Chap 5




( Hi Trừng ) Phượng Cầu Hoàng (ngũ)

* đại gia Trung thu vui sướng ~ có người hỏi nghĩ gì về bộ phim hoạt hình ngày hôm qua. Ý kiến của ta chính là: A a a a a Hi Trừng Tốt ngọt quá, sao có thể ngọt ngào như vậy. phải biết ta thần bí kiều thê không khanh ta thật sự chuẩn bị viết cuồn cuộn tiếp Trừng Trừng về nhà nha, còn có ta lão công Nhiếp Minh Quyết đệ nhất thiên hạ soái!

(chín)

Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Húc lúc này đều không ở thành Bất Dạ Thiên, Ôn Triều tuy kiêu ngạo, hống hách, nhưng vẫn còn phân rõ được nặng nhẹ. Hắn lướt nhìn qua vai Ôn Nhu vai, lại liếc nhìn thêm Giang Trừng vài lần, đôi mắt tà dâm nheo lại và dặn :

"Mỹ nhân, ngươi hãy đợi ở đây một lát. Sau khi ta đuổi cái tên không biết nặng nhẹ kia đi, trở về sẽ nhất định hảo hảo thương yêu ngươi."

Dứt lời, liền mang theo một đám người hùng hùng hổ hổ đi đến phòng tiếp khách.

Giang Trừng nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt băng lãnh như xem một kẻ đã chết.

"Phù, thật may mắn là công tử nhà họ Lam tới kịp."

Ôn nhu xoay người lại, lộ ra một nụ cười thật tươi. Nàng tuy sinh ra tại Ôn gia, nhưng nàng không tán thành hành vi của những người khác trong gia tộc của mình. Nàng lại càng không ưa Ôn Triều, một kẻ ngu xuẩn chỉ biết dựa vào danh tiếng của Ôn Nhược Hàn để diễu võ dương oai. Trong khoảnh khắc, thấy tà tâm của hắn không thực hiện được, trong lòng nàng cũng thật là mừng rỡ. Đôi mắt nàng trở nên hoạt bát, lấp lánh và vui tươi giống như đôi mắt của một thiếu nữ nên có .

Giang Trừng cụp mắt xuống, che đậy trong ánh mắt những cảm xúc không nên có, hướng sang Ôn Nhu mỉm cười cảm kích nói.

"Ôn cô nương hôm nay giúp đỡ, Giang... Tương lai ta nhất định kết cỏ ngậm vành, báo ân đức này."

"Không cần, ta cũng chỉ vì chính mình tích một chút đức thôi. Không biết nhà họ Ôn còn kiểm soát... Thôi, ngươi chờ ta một chút."

Ôn Nhu xoay người đi vào trong kho thuốc, một lát sau, cầm một tờ giấy đi ra.

"Cái này cho ngươi."

Giang Trừng nhận lấy, chỉ thấy trên giấy ngoại trừ viết ngưng hương thảo, còn liệt kê một số vị thuốc khác, rõ ràng là một phương thuốc.

"Đây là?"

"Từng lời nói hành động của Ôn triều khi nãy đã khiến tâm tình của ngươi bất ổn, chính lúc đó ta cũng mơ hồ ngừi thấy tin hương của ngươi."

Giang Trừng tâm trạng bị lời này làm cho sửng sốt. Nghe Ôn Nhu nói như vậy, hóa ra nàng cũng là một Thiên Càn?

Thế gia ngũ công tử, trừ hắn ra, những người khác đều là Thiên Càn, điều này thì hắn cũng cắn răng cho qua đi. Nhưng mà ngay cả Ôn Nhu cũng là Thiên Càn, riêng mình hắn mang một thân Địa Khôn?

Ôn Nhu tự nhiên đọc hiểu trong mắt hắn khiếp sợ, gật gù biểu thị thừa nhận.

"Nếu như ngươi dựa theo phương thuốc này phối dược, có thể giảm thiểu ngưng hương thảo đối với thân thể tổn hại. Đương nhiên, nếu là ta đoán sai mục đích tới đây của ngươi, ngươi liền coi nó chỉ là một mảnh giấy vụn."

Khi Giang Trừng trở lại nhà trọ thì Lam Hoán đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn. Trên bàn đặt một bình rượu nhỏ được giữ ấm bằng lửa, bên cạnh trải ra một tấm bàn đồ đơn giản, mực trên đó còn ướt, hiển nhiên là được vẽ cách đây không lâu.

"Ngươi... Ngươi làm sao nhanh như vậy đã trở lại ?"

Lam Hoán nghe thấy tiếng Giang Trừng liền ngẩng đầu lên. Ánh nên chập chờn chiếu nên một nửa khuôn mặt tuấn mỹ phi thường của y. Dưới ánh nên hàng lông mi đen kéo dài như cánh quạ đổ bóng xuống mí mắt dưới. Nhưng nó cũng không thể ngăn được hàng nghìn quả pháo hoa lập tức sáng lên trong mắt y khi nhìn thấy Giang Trừng

Vẻ đẹp dưới ánh nến nên thơ như tranh vẽ.

Y vẫn chưa trả lời, mà đứng lên, vì Giang Trừng rót ra một chén nhỏ rượu. Hương thơm lập tức khuếch tan trong không khí tràn vào khoang mũi Gianh Trừng. Vừa ngửi liền biết đây là loại rượu được nhưỡng từ hoa lê, không những thế còn là loại tốt nhất.

"Đêm khuya trời lạnh, Vãn Ngâm uống chút rượu ấm áp thân thể."

Giang Trừng tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Rượu này có hương vị trong veo, theo thực quản chảy về phía toàn thân, giống như một ngọn lửa nhỏ vào ngày đông không quá nóng nhưng lại có thể sưởi ấm được lòng người.

"Hôm nay đa tạ Hi Thần huynh vì ta dẫn ra Ôn Triều, không biết hắn có làm khó gì ngươi không?"

Lam Hoán cười lắc đầu một cái, đưa tay ra hiệu hắn ngồi ở bên cạnh mình.

"Chưa từng, Vãn Ngâm không cần lo lắng."

Có thể dễ như trở bàn tay từ địa bàn của Ôn cẩu đi ra như thế, Giang Trừng lập tức trở nên có hứng thú.

"Ôn Triều tên kia đặc biệt khó đối phó, ngươi là tìm lý do gì để hắn nhanh như vậy buông tha ngươi?"

Lam Hoán giúp hắn vuốt lại một sợi tóc rối rơi trên trán ra sau đầu, rồi mới hồi đáp:

"Cũng không có gì. Hoán chỉ nói mình mấy năm qua giao du, tìm được một ít món trân bảo, đặc biệt muốn mang tới cống tặng cho Ôn tông chủ. Ôn nhị công tử chỉ liếc mắt nhìn, sau khi nhận lấy liền sai người đuổi ta đi."

Đôi mắt hạnh của Giang Trừng mở to. Một hồi lâu sau, xì một tiếng bật cười.

"Ha ha, Ôn Triều quả nhiên là cái đệ nhất thiên hạ rác rưởi, lý do vụng về như vậy, hắn cũng có thể tin. Thật đáng thương cho Ôn Nhược Hàn một đời kiêu hùng, lại sinh ra một tên nhi tử vô dụng như vậy."

Giang Trừng cười đến thật thoải mái, hai lúm đồng tiền nhợt nhạt còn chưa thành hình khảm ở trên mặt của hắn. Lam Hoán nhìn thấy rất đáng yêu, liền cũng nở nụ cười theo.

Đang cười đến nửa chừng, Giang Trừng đột nhiên im lặng. Thân thể hắn nghiêng về trước, hai tay đặt ở trên vai Lam Hoán, đưa môi ghé sát tới bên tai của Lam Hoán, trong hô hấp còn mang theo nhàn nhạt liên hương theo tiếng hít thở của hắn mà phả lên gương mặt tuấn lãng của Lam Hoãn.

Từ trước đến giờ vốn tự cho rằng khả năng kiềm chế của mình cực cao nhue Trạch Vu Quân cũng nhất thời tâm tình rối loạn. Chỉ cảm thấy mùi rượu nhưỡnng từ hoa lê quá mức nồng nặc, chỉ cần ngửi thôi cũng đã khiến y như bị men say bủa vây.

"Vãn, Vãn Ngâm..."

Trong giọng nói ôn hòa của y có một tia bối rối.

Giọng nói của Giang Trừng thì lại không mang theo nửa phần kiều diễm.

"Hi Thần huynh, ngươi là có hay không ở Ôn gia bày cơ sở ngầm?"

Hai người đã ra khỏi địa giới của Kỳ Sơn, ở bên ngoài phòng lại thiết xuống mấy tầng cấm chế, đương nhiên sẽ không có người nghe được. Chỉ là Giang Trừng đối với người nhà họ Ôn có nghi ngờ rất lớn, lúc này mới nghiêng đầu gần tới bên tai của Lam Hoán, hầu như dùng giọng thì thầm để hỏi câu này. Nhưng hắn lại chưa từng chú ý tới tai Lam Hoán trong nháy mắt đỏ lên.

Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí đã là vô cùng chắc chắc.

Khi nghe tên đệ tử kia thông báo rằng Lam gia thiếu tông chủ tới chơi, Giang Trừng liền đã đoán được điều này. Hắn nghĩ cho dù Lam Hoán có bản lĩnh thông thiên, thì cũng không thể ở đúng thời khắc như vậy "tới tặng lễ vật" để cứu hắn. Lúc hắn trở lại nhà trọ, nhìn thấy trên bàn bản đồ của thị trấn Kỳ Sơn cùng thành Bất Dạ Thiên thì hắn càng tin chắc vào suy đoán của chính mình.

Giang Trừng cùng Lam Hoán đã quen biết hơn bốn mươi năm. Ở trong lòng hắn, Trạch Vu Quân sáng trong như nguyệt, là trong thiên đệ nhất người quân tử, chỉ có điều tâm tư quá mức đơn thuần. Nói dễ nghe một chút là tính cách đơn thuần thẳng thắn, nói khó nghe một chút chính là ngây thơ dễ lừa. Chính vì điều này mới bị Nhiếp Hoài Tang cùng Kim Quang Dao biến thành quân cờ, kết quả là người duy nhất sống sót trong ba vị, suốt quãng đời còn lại cũng bị sống trong hối hận.

Bây giờ xem ra, đúng là hắn nông cạn. Hiện tại,  Ôn gia còn chưa chưa đối với tứ đại gia tộc gây khó dễ. Hầu hết các gia tộc trong giới tu Tiên vẫn đang tự lừa mình dối người răng thiên hạ thái bình. Chỉ có Lam Hoán, chỉ mới là một thanh niên tuổi tròn đôi mươi, đã sớm nhìn thấy mặt trời thiêu đốt ở phía Tây đang có xu thế tấn công tới, nên đã chủ động lập ra nhiều kế hoạch, thậm chí còn đem thế lực của chính mình thẩm thấu vào thành Bất Dạ Thiên.

Y đối với huynh đệ kết bái thì đối sử chí tình chí nghĩa, không hề đèm lòng nghi ngờ. Tuy nhiên, đối với kẻ địch thì tâm tư kín đáo, bày mưu tính kế. Chẳng trách dù người đứng đầu của giới Tu Tiên có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì Cô Tô Lam Thị vĩnh viễn vẫn có thể đứng một mình và giữ vị trí then chốt.

Giang Trừng vỗ vỗ vai Lam Hoán, tựa hồ như một tiền bối đang khen ngợi tiểu bối.

Lam Hoán hơi quay đầu, chỉ nhìn thấy thiếu niên bán tựa ở ngực mình, lông mi nhỏ dài, trong mắt lấp loé ánh nến, còn ẩn chứa tràn đầy ngưỡng mộ cùng kính phục. Y nhớ tới chính mình giao du tứ phương, từng thấy không ít phu thê ân ái, mỗi khi thê tử nhìn về phía trượng phu thì cũng là như vậy rực rỡ và rạng ngời .

Phân tình cảm kia, lẽ nào chính là... hai chữ "Ái mộ "?

Lam Hoán cảm giác mình say đến lợi hại.

"Vãn Ngâm thật sự muốn biết?"

"Biết cái gì?"

"Biết ta ở Ôn gia, hay những tiên gia khác, bày bao nhiêu cơ sở ngầm?"

Khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng giống như ngày ấy Tàng Thư Các, dù cho sơ ý như Giang Trừng, cũng nhận ra được giờ khắc này bầu không khí có chút vi diệu.

"Không, không cần, đó là Lam gia cơ mật, ta vô ý..."

Hắn đang định lui về phía sau, nhưng bị Lam Hoán trói lại cổ. Lam Hoán chính dùng vừa đúng sức mạnh, hắn không cảm  thấy đau, nhưng cũng không thể phản kháng. 

Lam Hoán thản nhiên mỉm cười, ánh mắt thâm tình rơi vào làn da trên gò má của Giang Trừng.

"Tương lai Vãn Ngâm sẽ là chủ mẫu của Lam gia. Tất cả bí mật, Hoán đều có thể nói cho Vãn Ngâm."

Nói xong, không đợi Giang Trừng kịp phản ứng lại, một nụ hôn nhẹ như lông hồng đã khắc ở trên gò má của hắn.

(mười)

Núi Thần Nông hùng vĩ và thẳng tăp, bao phủ trong sương mù. Nhìn từ xa, có thể thấy đỉnh núi chính màu vàng tím, giống như một thanh bảo kiếm, đâm thẳng lên bầu trời.

Núi Thần Nông là địa điểm gắn liền với rất nhiều truyền thuyết như  truyền thuyết Thần Nông Thị đã dủng cảm nếm thử các loại dược liệu, truyền thuyết Lão Quân luyện tiên đan, hay truyền thuyết  Phục Hy và Nữ Oa.... Vì vậy nơi này được cho là nơi có tiên khí số một số hai trong thiên hạ. Lam Hoán nhìn bóng người của Giang Trừng ở phía trước, Y cảm giác có một chút dị dạng.

Y suy nghĩ muốn lên tiếng nhắc nhở, hoặc là đi lên phía trước cùng Giang Trừng đồng hành. Nhưng ngay khi người phía trước vừa nghe thấy bước chân của Y cũng liền lập tức tăng nhanh bước chân, giống như nghe thấy âm thanh của một con thú man rợ, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng xa hơn.

Lam Hoán tự biết nụ hôn vừa rồi thực sự là có chút đường đột, không phù hợp với đạo quân tử mà Y đã được dạy dỗ từ nhỏ. Y cũng không có ý định biện hộ gì cho sự lỗ mãng của mình, Y chỉ hi vọng có thể có cơ hội nhận lỗi với Giang Trừng.

Mà Giang Trừng tựa hồ vô cùng tức giận, thậm chí ngay cả nhìn y một cái liền cũng không muốn.

"Vãn Ngâm."

Giang Trừng làm như không nghe thấy, vẫn còn đang dùng Tam Độc chém đám cỏ dại hỗn độn trước mắt.

Trong lòng hắn là có khí, khí Lam Hoán chính nhân quân tử nhưng thừa dịp người gặp nguy, khí Lam gia tự xưng là quy phạm nhưng toàn là đoạn tụ. Nhưng càng tức giận hơn là, khi nụ hôn kia vừa ập tới, thì chính hắn lại không đem kẻ trước mặt đẩy ra, hoặc là đem tên ngụy quân tử trước mặt hánh đánh cho gần chết, mà lại rõ rõ ràng ràng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của đôi môi mềm mại đó lạc ở trên mặt hắn cũng cảm thấy thân nhiệt tăng lên.

Đáng chết, nếu biết điều này sớm, một đời trước hắn nên cưới một người ôn nhu, hiền thục, mỹ mạo làm thê tử, tận hưởng niềm vui cuộc sống cùng một mỹ nữ mềm mại ấp áp thơm ngát. Nếu hắn sớm làm như vậy thì đã không đến nỗi bị một người đàn ông hôn liền nhiễu loạn nội tâm đến thế.

Thù lớn chưa trả, Ôn cẩu vẫn còn, nhưng hắn lại ở đây tự mình suy nghĩ những chuyện nhi nữ tình trường.

Quả nhiên chuyện từ hôn, không thể kéo dài thêm nữa.

Sau khi đã quyết định xong, Giang Trừng đột nhiên dừng bước, xoay người, liền va vào trong lồng ngực của Lam Hoán đang đi phía sau.

"Ây... Xin lỗi Vãn Ngâm."

Lam Hoán lùi về sau vài bước, giơ tay muốn dìu hắn, lại sợ làm như vậy sẽ như tưới thêm dầu vào lửa, đôi cánh tay giơ đến một nửa, thấy Giang Trừng chính mình đứng vững, lúc này mới lúng ta lúng túng thả tay xuống.

Giang Trừng cau mày, xua tay quạt hai cái đem mùi hoa Lan khiến hắn rối loạn tâm tình kia thổi bay đi. Hắn ngước mắt lên, nghiêm túc hỏi Lam Hoán một câu:

"Trạch Vu Quân có biết, tại sao Giang mỗ lại khăng khăng muốn tìm ngưng hương thảo."

sắc mặt hắn nghiêm túc, mặt mày mơ hồ có chút tàn nhẫn, như là nháy mắt rút đi hết sự ngây ngô của thiếu niên. Lam Hoán chỉ cảm thấy câu hỏi này sẽ không có một câu trả lời làm người ta dễ chịu nên liền lắc đầu.

"Vãn Ngâm tự nhiên có Vãn Ngâm lý do, Hoán không có quyền can thiệp."

"Ta là có lý do của ta, nhưng lý do này, vừa vặn cùng ngươi có liên quan."

Giang Trừng đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lam Hoán.

"Trạch Vu Quân tinh thông dược lý, nhất định nhìn hiểu phương thuốc này."

Hắn đưa tay cởi xuống bên hông túi càn khôn, từ trong túi lấy ra một mảnh giấy được gấp gọn gàng rồi từ từ mở ra, sau đó đưa đến trước mặt Lam Hoán.

Từ xưa đến nay luôn luôn nổi tiếng cẩn thận đoan phương như Trạch Vu Quân sau khi nhìn rõ phương thuốc trên giấy, trong nháy mặt cũng như bị rút đi hết màu máu.

Khi Giang Trừng nhìn thấy khuôn mặt từng gây thương nhớ cho không biết bao thiếu nữ bỗng trở nên xám xịt, nụ cười trên môi chưa kịp thu hồi đã bị nhuốm một nỗi buồn sâu sắc  thì tâm trạng của hắn cũng giống như bị xé ra một lỗ hổng, tuy không lớn nhưng máu vẫn từ vết thương đó chảy ra ồ ồ.

Hắn chỉ nghĩ đấy có thể là do cảm thấy hổ thẹn với bạn cũ nên cũng dịu giọng lại, vỗ xuống cánh tay cứng ngắc của Lam Hoán.

"Hi Thần huynh, ta cũng không phải là cố ý làm tổn thương ngươi. Nhưng Ôn gia như vậy cường đại, Tu Tiên giới có thể sắp gặp một trận đại hồng thủy, Giang mỗ thực sự là vô tâm tình ái..."

Lam Hoán cười khổ một tiếng, nhưng sự dịu dàng trong mắt vẫn không thay đổi. Giang Trừng ngượng ngùng liền quay mặt nhìn đi chỗ khác.

"Vãn Ngâm hà tất phải lấy lý do như vậy? Chỉ riêng chuyện của ngày hôm qua, với sự thông tuệ nhạy bén của Vãn Ngâm chẳng lẽ lại không nhìn rõ một lòng phạt Ôn của Hoán.Nghĩ lại, vẫn là do tư chất kém cỏi của Hoán, mới khiến Vãn Ngâm ghét bỏ đến vậy, thà rằng dùng ngưng hương thảo gây tổn thương thân, cũng không nguyện..."

"Cũng không phải là như vậy!"

Giang Trừng cắt ngang lời tự trách của y, thành khẩn nói:

"Hi Thần huynh, ngươi là người đứng đầu bảng trong các thế gia công tử, từng lời nói hành động đều là tấm gương cho các gia noi theo. Giang mỗ trong lòng đối với ngươi chỉ có kính ngưỡng, tại sao ghét bỏ, thực sự là... Thực sự là..."

Giang Trừng thực muốn nói chẳng qua là vì ta không phải đoạn tụ. Nhưng ở cái thế giới này Lam Hoán sinh ra là Thiên Càn, hắn sinh ra là Địa Khôn, bọn họ chính là trời đất tạo nên. Lam Hoán làm sao có thể tin những lời ấy. Không còn cách nào khác, hắn giở lại trò cũ:

"Thực sự là Giang mỗ một lòng tu đạo, không có thời gian nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường. Ngươi và ta tu luyện Kim Đan không phải dễ dàng, thay vì sa vào tình ái trần thế, chẳng bằng kết làm đạo hữu..."

Giang Trừng dùng hết những lời lẽ thành khẩn nhất để khuyên nhủ Lam Hoán. Đã sắp khuyên nhủ đến Lam Hoán cũng nên noi gương tổ tiên Lam An cạo đầu trở thành một nhà sư. Hắn khuyên nhủ đến mức ngay bản thân hắn cũng tin chính hắn đã giác ngộ và một lòng vì thành kính với đạo mới như vậy, thì đột nghiên Lam Hoán vòng tay qua eo của hắn, đem cả người hắn giam ở trong lồng ngực.

Giang Trừng giận dữ, ngẩng đầu lên đang muốn mắng Lam Hoán một câu ngu xuẩn mất khôn, thì phía sau truyền đến một tràng tiếng rít.

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ với hoa văn sặc sỡ, và ánh mắt hung dữ, cái miệng to há ra như một chậu máu. Nó vừa quét đuôi qua, liền đem chỗ hắn đứng lúc nãy cuốn lên một đám mây bụi bặm.

-------------------------------------------------------------------

* Trong văn của ta, Giang Trừng là một người không tự ý thức được về khuôn mặt đẹp của chính mình. Đã thế,  còn mỗi ngày ngày mang cái khuôn mặt trẻ con bụ bẫm đáng eo của mình giả làm tiền bối dạy bảo chính tướng công của mình ...

* Lý do thứ 2 khiến Trừng Trừng muốn từ hôn: Ôn cẩu chưa diệt, tại sao phải lập gia thất?

* khả năng Hoán ca ca có chút chua , nên ở Ôn gia bố cơ sở ngầm, thực sự là hắn tình địch có chút lợi hại, không chua không được a

* nhìn ra được đại gia chán ghét Ôn Triều , nhiệt độ giảm mạnh hhh, khác ta ngày mai ước hẹn, đình càng một ngày, bảo bảo môn không cần chờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top