Chap 4

( Hi Trừng ) Phượng Cầu Hoàng (bốn)

(bảy)

Ôn gia thế lực như mặt trời ban trưa, toàn bộ Kỳ Sơn đều bay đầy cờ Viêm Dương Liệt Nhật. Xung quanh lại rải rác mấy thị trấn nhỏ nhưng phồn hoa như Cô Tô, mà thành Bất Dạ Thiên thì lại sừng sững ở chỗ cao nhất, từ xa nhìn tới, so với Hoàng Cung càng muốn vàng son lộng lẫy hơn mấy phần.

Giang Trừng ngồi trong một quán rượu bình dân, cầm chiếc đũa quấy vào bát mì Kỳ Sơn, bát mì kia nhìn cũng rất phong phú, mì sợi tươi dẻo đẹp mắt, nước mì ấm một màu đỏ chót của ớt, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng chua cay ngon miệng. Nhưng hắn hoàn toàn không có tâm trạng để ăn,  đẩy bát một cái, rồi nằm nhoài trên bàn.

"Cứ nghĩ rằng đây chỉ là một loại dược liệu thông thường, nào ngờ tìm tất cả các hiệu thuốc trong ngoài thành đều không có nhà nào bán, bọn Ôn cẩu này...."

Hắn mới nói được một nửa, thì mấy thân ảnh mang theo quân phục Viêm Dương đi ngang qua, mấy tên đó hét to để bà chủ tìm cho bọn chúng một căn phòng riêng. Bách tính tựa hồ thật sự e ngại tu sĩ Ôn gia, vừa lúc nãy còn có vài tiếng cãi nhau chỉ trong nháy mắt lập tức im lặng, chỉ thấy mỗi người hầu bàn khúm núm lấy lòng.

Lam Hoán cúi đầu, khẽ nhíu mày, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại khôi phục nụ cười trên khuôn mặt. Có điều biểu cảm của y ngay lập tức bị Giang Trừng thu vào trong tầm mắt.
Hắn cúi đầu, ăn vài miếng mì, tự nhiên trong lòng cảm thấy hương vị này quả thật rất ngon.
Chờ đám tu sĩ Ôn gia ồn ào tiến vào phòng riêng, Lam Hoán hạ thấp giọng, nói với Giang Trừng: 

"Ngưng hương thảo tuy quý giá, nhưng không hiếm đến mức có tiền cũng không thể mua được. Hoán đã hỏi dò ông chủ của một hiệu thuốc, hắn nói là Ôn gia gần đây cần gấp loại dược liệu này, nên từ lâu đã trả giá rất cao để thu mua hết ngưng hương thảo ở Kỳ Sơn."
Giang Trừng cười nhẹ một tiếng, làm như có chút bất đắc dĩ:

"Ngưng hương thảo là loại dược liệu được liệt vào hạng cấm dược của bách gia, cũng chỉ có Ôn gia mới dám gióng trống khua chiêng như vậy để thu mua."

Lam Hoán nhìn thẳng hắn một chút, hai người đều ngầm hiểu ý của nhau mà nở nụ cười.
Dưới sự đàn áp của Ôn gia, đừng nói những chuyện nhỏ như thế này, ngay cả việc nếu Ôn Nhược Hàn lấy uy quyền diệt mấy cái trăm năm Tiên môn thế gia, cũng không một người dám nói.

"Vãn Ngâm."

"Hả?"

Lam Hoán nắm chặt bàn tay trái đang đặt trên bàn của Giang Trừng. Trên mu bàn tay đột nhiên truyền đến một mảnh ấm áp, Giang Trừng run lên, có một hai giọt nước mì đỏ tươi bắn tung tóe trên mặt bàn.

"Không biết Vãn Ngâm có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng chịu thương tổn gì mà nhất định phải cần đến loại thảo dược nguy hiểm này?"

"Chuyện này..."

Giang Trừng muốn nói lại thôi, đang do dự suy nghĩ xem có nên nói sự thật cho Lam Hoán biết hay không, lại nghe từ phía đối phương có tiếng thở dài.

"Không sao, nếu ngươi không nguyện nói, cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình. Việc đã đến nước này, chúng ta có thể đưa bái thiếp lên cho Ôn tông chủ, giải thích lý do chúng ta đến đây. Dựa vào vị thế của hai nhà Lam, Giang cộng với danh vận thiếu chủ của ngươi và ta, biết đâu hắn có thể....."

"Tuyệt đối không thể!"

Giang Trừng kịch liệt cắt lời Lam Hoán, nhưng vì xung quanh có người, cũng không dám nói quá to.

Lam Hoán không nghĩ rằng Giang Trừng sẽ phản đối dữ dội như vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi:

"Vì sao không thể?"

Giang Trừng cũng chẳng biết vì sao. Mặc dù dựa theo kiếp trước mà nói, giờ khắc này Ôn gia cùng tứ đại gia tộc, chưa đến mức như nước với lửa, thậm chí ở bề ngoài vẫn đối xử với nhau quy củ đúng theo phép tắc, che đậy Thái Bình. Hắn chỉ là theo bản năng nên cảm thấy, việc bản thân mình muốn tìm ngưng hương thảo, thì càng ít người biết càng tốt.

Hít một hơi thật sâu, Giang Trừng đối với Lam Hoán chắp tay:

"Hi Thần huynh, rất nhiều chuyện xin thứ cho ta bất tiện cùng ngươi nói rõ. Ngươi nguyện theo ta tới đây, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Giang Vãn Ngâm cảm kích vạn phần. Chuyện tiếp theo, Hi Thần huynh không cần phải cùng ta mạo hiểm ."

"Tiếp theo Vãn Ngâm định làm gì?"

Giang Trừng mở ra bàn tay đang nắm chặt của Lam Hoán, ở trong lòng bàn tay y từng chữ từng chữ viết:

"Đêm khuya xông vào thành Bất Dạ Thiên."

Dưới sự khuyên ngăn thậm chí còn cả gay gắt uy hiếp của Giang Trừng, Lam Hoán mới miễn cưỡng đồng ý để hắn một mình đi vào thành. Nhưng cũng lại đưa cho hắn một đạo bùa chú, và căn dặn nếu gặp phải nguy hiểm, chỉ cần đem bùa chú đốt cháy, chính y sẽ lập tức chạy tới bên cạnh hắn.

Nằm ngoài dự đoán của Giang Trừng, kết giới của thành Bất Dạ Thiên so Vân Thâm Bất Tri Xứ dễ phá hơn rất nhiều. Có thể Ôn Nhược Hàn tự cho mình là vô địch thiên hạ. Tiên môn bách gia đối với hắn tự nhiên phải cúi đầu nghe theo, nên cũng không người nào dám ở trên địa bàn của hắn làm loạn vì vậy mà cũng không cần thiết phải gia tăng kết giới.

Giang Trừng khi còn bé từng cùng phụ thân Giang Phong Miên tới Bất Dạ Thiên tham gia Thanh Đàm Hội. Sau đó Xạ Nhật chi chinh thì càng là đem nơi này dò đến từng cành cây ngọn cỏ đều hiểu rõ. Đầu tiên hắn đánh bất tỉnh một đệ tử của Ôn gia có tu vi thấp, sau đó thay đổi quần áo, tiếp theo lại dựa vào ký ức của kiếp trước, di chuyển nhẹ nhàng theo con đường quen thuộc tới một chỗ Thiên điện, bên trên có treo tấm bảng viết ba chữ  lớn "Thượng Thanh sở" .

Ngoài cửa thỉnh thoảng sẽ có từng tốp từ 3 đến 5 tu sĩ của Ôn gia tu sĩ đi tuần qua. Bóng dáng của các đình đài lầu ở phía xa xa phản chiếu trên cửa sổ cùng với bóng người, mơ hồ còn truyền đến cả tiếng say xỉn, ngay cả trong không khí cũng đều bồng bềnh một luồng mùi vị xa hoa đồi trụy.

Giang Trừng không dám lãng phí thời gian, dựa vào ánh trăng và ánh đèn lọt vào từ bên ngoài cẩn thận tìm kiếm trên kệ dược liệu.

Bỗng nhiên, một nhóm đệ tử dừng lại trước cửa.

"Người trông coi nơi này đâu?"

Giọng nói nghiêm túc, nghe như là một người có địa vị khá cao. Giang Trừng trốn vào trong kệ ở tận phía cuối, nín thở chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người bên ngoài.

"Thưa tổng quản, thuộc hạ vì quá mót nên rời vị trí, vừa mới trở về."

Người tu sĩ vừa trả lời bị tát thật mạnh.

"Ngươi cũng biết có thích khách xông vào, còn đánh ngất một đệ tử, sao dám lơ là nhiệm vụ như vậy!"

"Thuộc hạ biết tội! Thuộc hạ biết tội!"

"Người đến, mở cửa ra cho ta! Kiểm tra xem bên trong có kẻ khả nghi nào hay không".

Một tiếng cọt kẹt vang lên, tim trong lồng ngực của Giang Trừng như muốn nhảy tới cổ họng. Tam Độc ra khỏi vỏ, được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Giữa lúc đám người kia chuẩn bị đi vào kiểm tra thì, một giọng nữ ngăn cản bọn họ.

"Các ngươi làm cái gì vậy?"

(tám)

Giang Trừng thầm nghĩ giọng nói này nghe có mấy phần quen thuộc, liền dò ra đầu ra khỏi kệ thuốc. Chỉ thấy phía trước là một cô gái, vóc người nàng khá cao, tướng mạo bất phàm, diễm lệ bức người, tuy nhuên màu da của nàng hơi sẫm hơn, khuôn mặt tràn đầy vẻ uy nghiêm. Nhóm đệ tử Ôn gia cũng đang cung kính mà cúi đầu hành lễ với nàng.

"Xin chào Ôn nhu tiểu thư."

Giang Trừng nắm chặt nắm tay, kiềm chế chính mình không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Dĩ nhiên... Dĩ nhiên là nàng.

Kiếp trước, hai tỷ đệ Ôn Nhu Ôn Ninh từng cứu hắn cùng Ngụy Anh một mạng. Nhưng khi đó, cha mẹ hắn chết thảm, toàn tộc diệt môn, trong lòng tràn đầy đều là mối hận đối với Ôn thị, tự nhiên cũng không thể có cái nhìn tốt đối với tỷ đệ  bọn họ. Sau đó,  Ngụy Anh lại vì Ôn gia tỷ đệ chống lại Vân mộng Giang thị, bảo vệ họ mấy năn bình yên thái bình ở Di Lăng. Thế nhưng, cô nương này chung quy vẫn không thoát được vận mệnh, bị biến thành tro bụi .

Nàng cũng là một người đáng thương.

Trong lúc Giang Trừng đang suy nghĩ,  Ôn Nhu đã dăm ba câu đuổi đám người kia đi, sau đó chính mình đi vào, cũng đóng cửa lại.

"Đi ra đi, còn muốn ta xin ngươi?"

Có tiếng quần áo sột soạt, một lát sau, một thiếu niên nhìn như mới mười bốn, mười lăm tuổi thiếu niên từ kệ thuốc cuối cùng đi ra.

Ôn Nhu liếc nhìn trên Viên Dương nhật bào đang được khoác trên người hắn, khẽ cười một tiếng:

"Ngươi lá gan không nhỏ, dám đến lãnh thổ của bổn tiểu thư ta trộm dược."

Giang Trừng cúi đầu, hạnh mâu xoay một cái, khom người đối với Ôn Nhu thi lễ một cái.

"Vâng... Là một huynh đệ của ta bị bệnh, lại không dám nói cho tổng quản, vì vậy ta mới... Xin Ôn Nhu tiểu thư thứ tội."

Hắn cố ý nói đến mức đứt quãng, trong giọng nói tràn đầy hoang mang, Ôn Nhu ánh mắt đánh giá hắn một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói:

"Thôi, ta không trách tội ngươi, đi thôi."

Trong lòng Giang Trừng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lại mừng thầm, sau nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn  cũng coi như học được một chút khéo và uyển chuyển, đang định cúi đầu tạ lễ rời đi, nhưng không ngờ mới chỉ bước được một bước, hắn liền nghe thấy giọng nói của Ôn Nhu từ phía sau lưng truyền đến.

"Các hạ nếu không muốn nói ra lời nói thật, sau khi bước ra khỏi cái cửa này, sẽ có người còn hung tàn hơn gấp trăm , gấp ngàn lần so với ta đang chờ người, ngươi tự mình lo lấy."

Hắn dừng bước lại.

"... Cô nương đã sớm nhìn ra rồi?"

Ôn Nhu hừ một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Chiều cao của hai người không có khác biệt mấy, Giang Trừng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn vào một đôi mặt sáng ấm áp như mùa thu của Ôn Nhu.

"Ta từ nhỏ lớn lên ở đây, không thể mỗi người ở thành Bất Dạ Thiên đều biết, nhưng cũng có thể nhìn thấy quen quen mắt. Bộ dáng của ngươi vô cùng ấn tượng, nhưng thứ lỗi ta từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy ngươi trong thành này."

"... Cô nương quá khen."

"Ngươi đã đánh ngất người đệ tử kia?"

Trái tim Giang Trừng bắt đầu đập thình thịch, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn thoáng thả lỏng, đôi mắt hình quả hạnh hơi cong, khóe mắt thậm chí còn mang theo một điểm ý cười.

"Ôn cô nương nếu đã sớm biết, vì sao lại muốn tha ta một mạng?"

Ôn Nhu quay đầu qua, không tự nhiên nói:

"Ta chỉ là không muốn cùng đám người kia thông đồng làm bậy, không duyên cớ hại một mạng người."

Giang Trừng nghe vậy, lại cúi đầu thi lễ:

"Như vậy, cảm ơn cô nương ."

Ôn Nhu nhíu mày, lần thứ hai đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Chỉ thấy hắn biết rõ chính mình đang nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn như cũ không chút hoang mang, thong dong bình tĩnh, tao nhã có lễ, liền hiếu kỳ hỏi thêm một câu:

"Ngươi mạo hiểm hớn như vậy đột nhập vào thành Bất Dạ, đến tột cùng muốn trộm kỳ trân dị bảo gì?"

Giang Trừng nhìn Ôn Nhu, đôi lông mày đẹp khẽ nhướng lên, suy nghĩ chốc lát, rồi đáp:

"Ôn cô nương có thể hay không báo cho, ngưng hương thảo ở nơi nào?"

Ôn Nhu rất là ngạc nhiên, một lát sau lắc đầu một cái:

"Ta cũng không biết. Loại thảo dược này cũng không phải cái gì quá quý giá. Mấy ngày trước tông chủ đột nhiên trắng trợn thu mua nó với số lượng lớn, nhưng lại không để trong kho thuốc này."

Kể từ khi ngưng hương thảo trong các hiệu thuốc bị thu mua hết, trong lòng Giang Trừng liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nghe Ôn Nhu nói như vậy, dự cảm kia càng là mãnh liệt, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ như từ lúc bước chân đến Kỳ Sơn liền giống như bước vào trong một cái bẫy. Nhưng cũng không hiểu đối thủ rốt cuộc có mục đích gì?

Ôn Nhu thấy vẻ mặt thiếu niên bỗng nhiên trở nên căng thẳng,  đôi lông mày cũng nhíu lại. Vẻ mặt kia cũng khiến cho sự non nớt trên gương mặt của hắn có khí chất của một người có địa vị cao. Nàng không tại sao lại nói thêm một câu:

"Nếu như ngươi cần gấp, thì hãy đến núi Thần Nông, cách Kỳ Sơn cũng không quá xa. Trên núi có không ít ngưng hương thảo."

Hai người ra cửa, Giang Trừng chắp tay hướng Ôn Nhu nói lời cảm ơn, sau đó đang chuẩn bị rời đi thì không ngời lại có một nhóm đệ tử mặc áo bào Viên Dương liệt nhật đi tới. Nhóm tu sĩ này đang vây quanh một người ở chính giữa.

Người kia uống đến say khướt, đầy người mùi rượu, hiển nhiên thần trí đã không còn mấy tỉnh táo, trong lồng ngực còn kéo theo một ả yêu dã mỹ nữ quần áo đã đôi phần xộc xệch, đôi mắt đục ngầu, dâm đãng lúc nhìn thấy Giang Trừng thì lập tức sáng lên.

"Ôn Nhu, ngươi là từ khi nào che giấu một tiểu mỹ nhân như vậy á?"

Là Ôn Triều.

Nghe thấy âm thanh này, trái tim Giang Trừng bỗng nhiên đập kịch liệt, những cừu hận từ nhiều năm trước đã ngủ yên từ trong từng tơ máu bắt đầu điên cuồng tỉnh giấc. Tam Độc trong tay hắn dường như cũng cảm nhận được cơn tức giận của chủ nhân đột nhiên dâng trào, phát ra một tia tinh tế âm thanh nhỏ bé.

Giang Trừng cúi đầu nhắm mắt lại, hắn vốn tưởng rằng sống lại một cuộc đời khác, hắn có thể đối xử hờ hững với cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, thì đã không có cái gì có thể dao động tâm thần của hắn.

Hắn đã đánh giá quá cao tu vi và tâm tình của chính mình. Đối mặt với kẻ thù ngay trước mắt, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩa đó là dùng Tam Độc đâm thẳng một cách mạnh mẽ dứt khoát vào chính giữa lồng ngực của Ôn cẩu, dùng máu của hắn để huyết tế hàng trăm mạng sống của Liên Hoa Ổ.

Ôn Triều giống như là bừng tỉnh từ trong giấc mộng, đôi bàn tay dâm đãng đưa lên muốn nắm lấy cằm của Giang Trừng, Ôn Nhu đột nhiên di chuyển thân thể đứng che giữa hắn và Ôn Triều.

"Ôn nhị công tử, ta đang định phái hắn đi làm việc."

"Làm việc? Làm chuyện gì?"

Ôn Triều đẩy mỹ nhân trong lồng ngực ra, bất mãn nhìn Ôn Nhu, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hung hăng, tự mãn.

"Ôn Nhu, nơi này là tiên đô của Bất Dạ Thiên. Trời đất bao la, cũng không có việc nào dám lớn hơn chuyện của bổn công tử, ngươi nghe rõ chưa? "

Đôi mắt ấm áp của Ôn Nhu chìm xuống, nàng tự biết không thể phản kháng được, những cũng không nhẫn tâm đem một thiếu niên mới 14 -15 tuổi như  Giang Trừng giao vào tay một tên mặt người dại thú như Ôn Triều. Trong lúc đang rời vào tình thế khó xử , một hạ nhân đi đến trước mặt Ôn Triều.

"Nhị công tử, ngài có khách."

Ôn Triều không kiên nhẫn phất tay, đôi mắt hầu như dán chặt trên người Giang Trừng .

"Để hắn đợi. Không nhìn thấy bổn công tử đang có chuyện quan trọng sao?"

"Công tử, là... Là Cô Tô Lam Thị thiếu tông chủ tới thăm."

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top