Chap 2



Trong đầu Giang Trừng lập tức trở nên trống rỗng, mặt thì dại ra, nhìn bộ dạng chẳng khác các nữ tử khi nhìn thấy dung mạo như tiên như ngọc của Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần tiến lại gần, mỉm cười, búng lên cái trán trơn bóng của Giang Trừng. Nhưng dùng lực rất nhẹ, chỉ như một ngọn gió lướt nhẹ qua, khiến cho bầu không khí càng trở nên ám muội hơn.

"Vãn Ngâm không nhận ra ta?"

Y cùng Giang Trừng tuy rằng có hôn ước từ nhỏ, có điều một người ở Vân Mộng, một người ở Cô Tô, hai nơi này lại cách nhau rất xa. Thêm nữa, những năm gần đây Lam Hi Thần cùng các trưởng lão trong tộc học tập xử lý sự vụ của Lam gia, sau đó lại đi ra ngoài ngao du học hỏi, luyện tập. Tính ra cũng phải đến ba, bốn năm rồi chưa có cơ hộ nhìn thấy vị hôn phu nhỏ này của mình.

Giang Trừng trong lòng tự mắng mình thất lễ, thu ống tay áo, hành lễ nói:

"Trạch Vu Quân."

Một đời trước, hắn cùng vị Trạch Vu Quân có dung mạo như ngọc, cốt cách như tiền này coi như là quân tử chi giao. Trong những lần Thanh Đàm Hội cũng trò chuyện với nhau thật vui. Lam Hi Thần là người ôn hòa, tấm lòng rộng lượng, tu vi cao siêu, linh lực tâm tình đều không phải người thường có thể sánh được. Lam Hi Thần chính là một trong những người bạn ít ỏi của hắn những năm sau này.

Nếu như không vướng mắc bởi cái hôn ước linh tinh linh tang kia, bây giờ nhìn thấy Y, kỳ thực Giang Trừng còn thấy có mấy phần cảm giác thân thiết như "tha hương gặp được cố nhân"

Một đôi tay rộng lớn nâng thủ đoạn của hắn lên, đầu ngón tay man mát, tựa hồ mới vừa từ bên ngoài đi vào. Khi cử động làm đung đưa ống tay áo, toả ra mùi lan hương thanh nhã, thấm ruột thấm gan.

"Giữa ta và ngươi, không cần phải câu nệ nhiều lễ nghĩa như vậy."

Giang Trừng đang mải suy nghĩ nên nói như thế nào với cái hôn ước linh tinh linh tang kia thì liền được người ta nâng đỡ dậy. Ngón tay thon dài của Lam Hi Thần đụng gò má của hắn, nhiệt độ của Lam Hi Thần cũng thông qua đầu ngón tay của Y truyền tới hắn, nơi da thịt dán vào nhau cảm xúc như thiêu như đốt .

"Trạch Vu Quân..."

"Thương thế kia..."

Hai người cùng đồng thời lên tiếng, hô hấp cũng đồng thời truyền đến cạnh nhau, Giang Trừng giật mình phát hiện hai người bọn họ đứng quá gần. Mùi lan hương trên người của Lam Hi Thần càng ngày càng ngào ngạt, xông thẳng vào khoang mũi, bao bọc lấy cơ thể hắn, khiến hắn hoa mắt váng đầu, vội vàng lùi về sau một bước. Hắn không ngờ rằng trong lúc cuống quýt lùi lại thì vô tình va vào giá sách phía sau lưng, cả người của hắn cùng vì thế mà ngã ngửa về đằng sau.

Theo bản năng Giang Trừng vội vàng nắm lấy Lam Hi Thần vạt áo, nhưng trùng hợp là đối phương cũng đang chuẩn bị đỡ hắn, vì bất ngờ, mất trọng tâm cả hai người lảo đảo rồi ngã cùng vào một chỗ.

Lam Hi Thần nhìn thấy đầu của Giang Trừng sắp bị va vào một bên giá sách, vội vàng dùng sức của đôi bàn tay kéo hắn ôm vào trong ngực mình. Y xoay người một cái, ôm trọn được Giang Trừng vào lòng nhưng lưng của chính mình lại bị nện mạnh xuống nền nhà cứng như đá.

"Ạch —— "

Giang Trừng ngắm nghiền mắt đợi chờ khoảng khắc đau đớn khi va vào giá sách truyền đến, nhưng lại không thấy, trái lại trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rên có vẻ khá đau. Giang Trừng cuống quýt ngửng đầu lên, thấy Lam Hi Thần khẽ cau mày. Mặt Giang Trừng nghệt ra, tâm trạng cũng vô cùng hổ thẹn, không ngừng nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi, Trạch Vu Quân, ta thực sự là..."

"Khụ."

Lam Hi Thần kinh ngạc nói:

"Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ cũng bị rơi vào tình huống vô cùng luống cuống lúng túng. Hôm nay, cũng như mọi khi, Lam Vong Cơ đi đến Tàng Thư Các đọc sách, nhưng lại nghe thấy tiếng động lạ nên vội vàng đi tời. Ai mà ngờ được, lại nhìn thấy hình ảnh ám muội như vậy. Hình ảnh đó khiến cho người nổi tiếng đoan phương quy phạm như Hàm Quang Quân cũng phải đỏ tai.

Mấy cuốn sách trong tay cũng bị Hàm Quang Quân nắm chặt đến mức biến dạng nhăn nhúm.

"Huynh trưởng, Giang công tử, hai ngươi... Trước tiên đứng lên đã."

Giang Trừng lúc này mới phát hiện mình đang nằm nhoài trên người của Lam Hi Thần. Mặt hắn nóng bừng cảm giác còn đỏ hơn mặt trời ban trưa vội vàng luống cuống bò dậy.

Không nghĩ Tam Độc Thánh Thủ một đời anh danh, giữ thân trong sạch, nhưng lại bị sự việc lần này phá hủy sạch sành sanh. Lam Vong Cơ là người quân tử, đức độ hơn người chắc chắn sẽ không nói người sau lưng, nhưng nếu để Ngụy Vô Tiện hay Nhiếp Hoài Tang bắt gặp thì... Giang Trừng rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Vội vàng chắp tay hành lễ với anh em nhà họ Lam và nói:

"Vừa rồi là do Giang mỗ thất lễ. Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân, các ngươi ở lại thong thả nói chuyện. Giang mỗ xin phép đi trước."

Nhưng hắn lại không nghĩ đến, Lam Hi Thần tự nhiên nắm lấy tay hắn.

"Vãn Ngâm, ngươi phải theo ta tới Hàn Thất một chuyến mới được. Trên mặt vẫn còn có vết thương, cần bôi chút dược mới nhanh khỏi."

Lam Hi Thần có ý tốt, Giang Trừng cũng không biết làm cách nào để từ chối. Quay qua nhìn Lam Vong Cơ đang cầm sách, có vẻ như muốn ở lại Tàng Thư Các khá lâu, không còn cách nào Giang Trừng đành gật đầu đáp ứng Lam Hi Thần.

Giang Trừng sống qua hai kiếp, đây cũng là lần đầu đến phòng ngủ của đại danh đỉnh đỉnh Trạch Vu Quân. Hắn ngồi ở trên ghế, đánh giá tấm bản đồ núi rừng thâm sâu đang treo trên tường.

Lam Hi Thần cầm một bình sứ trắng đi đến, ngồi đối diện với hắn. Đổ chất lỏng trong suốt vào lòng bàn tay, một cỗ đạm nhạt mùi thuốc cũng từ đó bay ra, đầu ngón tay vô cùng nhẹ nhàng tỉ mỉ.

"Có chút đau, Vãn Ngâm cố nhịn một chút."

Lại là đầu ngón tay man mát kia, trên đầu ngón tay còn mang theo thuốc, nhẹ nhàng thoa khắp má của Giang Trừng, khiến cho hắn cảm thấy hơi đâm nhói, nếu tinh tế để ý lại còn có cả mùi bạc hà.

So với lúc nãy ở Tàng Thư Các, Lam Hi Thần cách Giang Trừng càng gần hơn. Trên gương mặt y đã không còn nụ cười mà thay vào đó là đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vết thương của hắn. Hàn Thất vô cùng yên tĩnh, Giang Trừng nhắm mắt lắng nghe, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng đập của tim đối phương.

"Trầm ổn mạnh mẽ," thật không ngờ, dù mới chỉ là một thành niên Lam Hi Thần đã có tu vi như thế, thực sự là một tài năng suất chúng. So với Ngụy Vô Tiện cũng không thể phân rõ ai cao ai thấp.

Đợi hắn như các lão tiền bối trong Giang gia, đem từ văn học võ công đến nhân phẩm tu dưỡng của Lam Hi Thần bình phẩm tán dương một hồi thì dược đã bôi xong. Kết thúc cảm giác đâm nhói là cảm giác mát mẻ thoải mái nơi vết thương giống như ngày hè chói chang bỗng nhiên có một cơn gió mát thổi tới, vô cùng thoải mái.

"Đa tạ Trạch Vu Quân ."

Lam Hi Thần nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không phải ta đã nói, giữa Vãn Ngâm cùng ta, thực sự không cần nhiều như vậy câu nệ."

Giang Trừng cúi đầu, ngón tay một hồi một hồi thủ sẵn bên hông thanh tâm linh, lung ta lúng túng không biết nên nói gì.

"Thương thế kia của ngươi là?"

"À, là do ta đọc sách buổi đêm, nhưng bản thân lại không thẳng nổi cơn buồn ngủ, tự thấy hổ thẹn...Để Trạch Vu Quân cười chê rồi."

Giang Trừng bịa chuyện.

Có điều Lam Hi Thần lại tin tưởng không hề nghi ngờ, nở nụ cười càng thoải mái hơn. Y sớm nghe nói Giang gia tiểu công tử làm việc kỹ lưỡng, không muốn thua kém ai, xem ra lời đồn đại cũng không phải hư cấu.

"Ngày xưa có hiền nhân để tỉnh ngủ khi học khuya đã treo tóc lên xà nhà, ngày nay có Giang công tử tự thương chính mình để thể hiện ý chí. Hoán cảm thấy thật hổ thẹn."

Giang Trừng thấy Y trêu ghẹo, trong lòng có chút không cam lòng. Thế nhưng lý do lại là do chính mình bịa đặt, chỉ có thể giống như người câm ăn hoàng liên, có mồm mà không thể nói, cúi đầu không thèm phản ứng lại Lam Hi Thần.

Có điều, Lam Hoán lại nhân cơ hội này tỉ mỉ, tinh tế chính diện quan sát vị tiểu hôn phu này của chính mình. Chỉ thấy hắn tuổi tác tuy nhỏ, dáng người nhưng là thon dài, cả mái tóc đen cột làm một cái búi tóc, để lộ ra cả khuôn mặt nhỏ trắng nõn không tì vết. Đôi lông mày nhỏ hợp với tóc mai, đôi mắt hạnh tinh tế hơi rủ xuống, dung mạo đẹp đẽ sắc sảo, nhưng nét trẻ con trên ngũ quan lại dung hòa khiến nhìn nhu hòa đi không ít, và có thêm nét ngoan ngoãn của thiếu niên, đặc biệt đáng yếu, khiến người yêu thích.

Y chính vẫn còn đang mải đánh giá, không nghĩ tới người trước mặt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đặt câu hỏi:

"Không biết chuyến đi giao du lần này của Trạch Vu Quân, có gặp được sự vật kỳ văn dị sự (hiếm có khó lường) nào không?"

Giang Trừng chống cằm, vô cùng chăm chú lắng nghe Lam Hi Thần kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong mấy năm qua.

"Ở Miêu Cương là thú vị nhất. Không gì sánh được bản lĩnh dùng sâu độc của bọn họ, thêm nữa là trang sức trên người nữ tử của bọn họ cũng vô cùng đặc sắc."

Giang Trừng nghe vậy, đôi mắt hạnh đột nhiên sáng lên.

Cuối cùng hắn cũng đợi được đến lúc Lam Hi Thần nói đến đề tài này .

"Như vậy Trạch Vu Quân lần này chắc hẳn gặp được không ít mỹ nhân?"

Lam Hi Thần ngưng lông mày, có chút không rõ ý tứ của hắn. Liếc mắt nhìn lại, thì thấy bộ dạng của hắn không yên như ngồi trên đống lửa, liền suy đoán là hắn lo lắng chính mình đứng núi này trông núi nọ. Cảm thấy thật buồn cười đáng yêu, mặt mày vui vẻ, ôn nhu trả lời:

"Vãn Ngâm đa nghi rồi. Hoán cùng ngươi có hôn ước, người bên ngoài đẹp hay không đẹp, với ta cũng chỉ như mây khói."

'Là ngươi đa nghi rồi, ta cũng không ý này á!'

Giang Trừng suy nghĩ chốc lát, uyển chuyển nói:

"Trạch Vu Quân, Giang mỗ cảm thấy, chuyện tình ái, quan trọng nhất là cảm nhận được từ trái tim của chính mình. Trạch Vu Quân nếu có người yêu thích, thực sự không cần kiêng kỵ những điều lệ phàm tục, Giang mỗ cũng không muốn vì Giang Mỗ mà khiến Trạch Vu Quân bỏ lỡ nhân duyên trời định của mình."

Lam Hi Thần tâm tư nhạy cảm, tất nhiên nghe hiểu ra tâm tư của Giang Trừng. Đôi mắt nhu tình trở nên đượm buồn, nụ cười luôn thường trực trên đôi môi cũng biến mất, cả người giống như đóa sen trong hồ của Liên Hoa Ổ bị một trận mưa lớn khiến cánh sen buông xuống, trên mặt còn rơi vài giọt nước mưa rưng rưng như muốn khóc. Khiến người nhìn sinh thương cảm muốn ôm lấy vỗ về yêu thương.

"Hình như Vãn Ngâm, khá là bất mãn đối với hôn ước giữa ta và người, là do lỗi của Hoán?"

Giang Trừng sống qua hai kiếp, từ trước đến giờ không sợ thần không sợ quỷ, nhưng lại không thể nhìn được cảnh mỹ nhân đau buồn. Trạch Vu Quân lại là mỹ nhân hàng đầu thiên hạ, trong lúc nhất thời hoảng hốt hắn luống cuống quơ tay huơ chân giải thích:

"Không phải là như vậy. Ta, ta chỉ là một lòng tu đạo."

Lời này của Giang Trừng cũng không phải nói dối. Một đời trước, hắn là tông chủ một môn phái, bất luận là hình dạng bên ngoài hay là tu vi đều hơn người. Dù gần bốn mươi tuổi vẫn luôn có không ít Tiên môn thế gia đến cầu thân, nhưng do hắn luôn canh cánh chính mình tuổi tác không còn nhỏ, không đành lòng làm lỡ tuổi thanh xuân như đóa hoa sớm nở tối tàn của các tiên tử nhà các thế gia, nên mới chưa lập gia đình. Về sau càng ngày càng vô tâm tình ái.

"Lam lão tiên sinh nói, người tu đạo, làm thanh tâm quả dục..."

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt non nớt của Giang Trừng nhưng lại luôn làm ra vẻ như ông lão vì lo lắng mà trở nên vô cùng sinh động. Câu trước đá câu sau, lúng túng giải thích, cảm thấy thật đáng yêu, liền cười ra tiếng.

"Nói như thế, Vãn Ngâm không phiền chán ta?"

"Tất nhiên, tất nhiên là không rồi. Trạch Vu Quân là quân tử khiêm tốn, thế nhân kính ngưỡng."

"Nếu không phiền chán, vì sao từ khi gặp lại tời giờ, lại xa cách ta, luôn miệng gọi ta là Trạch Vu Quân, mà không giống như khi còn nhỏ gọi ta một tiếng Hoán ca ca."

"..!.!.."

Đối mặt với cách xưng hô ám muội đến cùng cực này, Giang Trừng trợn mắt ngoác mồm. Nhưng nhìn thấy trong mắt Lam Hi Thần lại giống như có nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, liền cũng chẳng quản được nhiều như vậy, bỏ xuống mặt mũi, khó khăn vô cùng kêu một tiếng:

"Hoán, Hoán ca ca."

Nghe thấy như vậy, lúc này Lam Hi Thần mỡi giãn cơ mặt, mỉm cười cúi người về phía trước, nói nhỏ bên tai Giang Trừng, khí tức còn có mùi thơm, mê hoặc lòng người không dứt.

"Vãn Ngâm ngoan."

Mãi đến tận Giang Trừng được Lam Hi Thần đưa trở về phòng ngủ, Nhiếp Hoài Tang một mặt "hóng chuyện" hiện lên trước mắt, hắn mới tỉnh táo lại.

Không phải đi từ hôn sao? Làm sao ngược lại bị đối phương chiếm tiện nghi?

Quả nhiên loại này cửu chuyển tâm tư bảy xảo Linh Lung Tâm, Tam Độc Thánh Thủ lại tu cái năm mươi năm, cũng là không làm nên chuyện gì.

Ngày thứ hai, Giang Trừng nhận được lá thư được gửi đến từ Liên Hoa Ổ.

Ngón tay mơn trớn những hàng chữ viết sự quen thuộc, lâu không gặp, Giang Trừng chỉ cảm thấy viền mắt một trận chua xót, trong đáy lòng chôn cái kia phân đã mất cảm giác nhớ nhung bắt đầu lại đâm chồi nảy lộc. Vào giờ phút này, hắn thật sự cảm thấy lần này sống lại thực sự là ông trời ban cho hắn một phần lễ vât, chính là cái kia phân hôn ước cũng không coi gì.

Vội vội vàng vàng mà đem thư tín mở ra, hắn khá là tham lam đọc mỗi một chữ, tưởng tượng mẫu thân là làm sao ngồi ở dưới đèn, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng đem đối với nhi tử yêu thích từng giọt nhỏ ngưng đến mực nước trong, hóa thành từng câu từng chữ quan tâm.

Trước sau như một dặn hắn chú ý thân thể cùng chăm chỉ tu luyện, còn nói cho hắn Ngụy Anh hết thảy đều tốt, để hắn không muốn mong nhớ. Cuối cùng, Ngu phu nhân bỏ thêm một câu, nếu Lam Hi Thần đã trở về, ngưng hương thảo tìm kiếm không dễ, uống lâu dài lại ảnh hưởng tới thân thể, nói hắn để Lam Hy Thần giúp, từ sau tuyệt không được dùng ngưng hương thảo nữa .

Giang Trừng kết hợp những thông tin trong thư, cùng với lời nói bóng gió từ Nhiếp Hoài Tang liền vỡ ra được tri thức. Địa Khôn bình thường khi đến kỳ tình tấn, tin hương cũng không vô cùng nồng nặc, phản ứng cũng không kịch liệt, chỉ cần sử dụng một ít phổ thông thuốc viên, nghỉ ngơi thêm hai ngày liền tốt.

Mà căn cứ mẫu thân trong thư nói, hắn nhận ra được, tình huống của chính mình tựa hồ cùng Nhiếp Hoài Tang bọn họ cũng không giống nhau.

Hắn tự nhiên không muốn mỗi cách hai tháng liền để Lam Hi Thần cắn một cái, xem ra, trước mắt việc cấp bách là tìm kiếm này cái gọi là ngưng hương thảo.

Đọc xong thư tín, lại cho cha mẹ trở về một phong, Giang Trừng cầm Tam Độc, đi tới phía sau núi.

Tuy là mùa xuân, vị trí của Cô Tô dù sao cũng là Phương Nam, lại chính trực sau giờ ngọ, hắn luyện một canh giờ kiếm, đã là mồ hôi đầm đìa.

Giang Trừng một đời trước tu hành sau mấy năm, tìm hiểu rất nhiều, linh lực cũng là tinh tiến, toàn bộ Tu Tiên giới hầu như khó tìm đối thủ. Dáng tiếc trong lòng tạp niệm khó trừ, cuối cùng không thể như phụ thân cho hắn lấy tên, có thể phá Tam Độc, tiềm muốn Trừng tâm.

Bây giờ, hắn tâm tình tự nhiên không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ những thiếu niên kia có thể so cùng, nhưng Kim Đan còn non nớt, linh lực bạc nhược, thực sự là không vội vàng được.

Hắn tập trung ý chí, lại luyện một canh giờ, thu hồi Tam Độc chuẩn bị đi Tàng Thư Các. Xoay người lại nhưng nhìn thấy Lam Khải Nhân đứng cách đó không xa, cũng không biết đứng bao lâu.

Đem Tam Độc đứng ở trong tay, Giang Trừng khom người cung kính nói:

"Tiên sinh."

Lam Khải Nhân niệp râu mép, một đôi mắt yên lặng nhìn kỹ trước mắt cái này Giang gia thiếu chủ, một lát, bên mép lộ ra một vệt cực kì nhạt nụ cười.

"Lão phu vốn tưởng rằng, cái kia Ngụy Anh tuy bất hảo không thể tả, tu vi ở những người bạn cùng lứa tuổi đã tính được là tài năng xuất chúng, không muốn Giang tiểu công tử đúng là hiểu được giấu tài."

"Tiên sinh quá khen, Giang Trừng tự biết thiên tư không bằng Ngụy Anh, chỉ có cần cù bù thông minh."

Lam Khải Nhân lại nhìn hắn hồi lâu, sau gật gù, nói rõ ý đồ đến.

"Ngày mai liền có lễ hội, lão phu nghĩ, để Hi Thần mang ngươi hạ sơn, du ngoạn một phen, không biết Giang tiểu công tử ý như thế nào?"

Giang Trừng không nghĩ tới này Lam lão tiên sinh đối với vãn bối việc kết hôn đúng là để bụng, hắn vốn muốn cự tuyệt, lại nghĩ đến việc tìm ngưng hương thảo, liền gật đầu đáp ứng.

Lam Khải Nhân càng thêm thoả mãn, xoay người, trước lúc rời đi chỉ chỉ đỉnh đầu:

"Liệt nhật giữa trời, Giang tiểu công tử không bằng sau đó luyện tập lại, để ngừa bị cảm nắng."

"Tiên sinh."

Giang Trừng tiến lên một bước, gọi ở hắn.

Lam Khải Nhân nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên khóe miệng hơi cong, một đôi mắt hạnh sáng quắc rực rỡ, toát ra không thuộc về hắn cái tuổi này kiên định cùng khẳng khái.

"Chính là bởi vì liệt nhật giữa trời, mới cần gấp bội khẩn trương, tương lai bách gia khô hạn, không đến nỗi rối loạn trận tuyến."
"Tiên sinh nghĩ sao về đạo lý này?"

----------------------------------------------------------------------

* Lam Khải Nhân lão tiên sinh lần thứ hai thực lực trợ công, thật sự rất sủng Trừng Trừng cái này cháu dâu

* sống lại Trừng Trừng tính cách hiện nay đem khống đến không phải rất tốt, sau đó chậm rãi làm cho thẳng, mặt khác liên quan với chương 1: Có một ít nghi vấn, bắt đầu từ ngày mai qua lại đáp đại gia

* Trừng Trừng từ hôn lý do một: Ta muốn đắc đạo thành tiên

* câu nói sau cùng ám chỉ Xạ Nhật, Trừng Trừng đang thăm dò thúc phụ (Lam gia) đối với Ôn gia cái nhìn, đại gia hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top