Chap 1
"Đạo trùng nhi dụng chi hoặc bất doanh, uyên hề tự vạn vật chi tông.
Tỏa kì duệ, giải kì phân..."
Lam lão tiên sinh cùng ngữ điệu đều đều truyền đạt nội dung khô khan vô vị như thôi miên khiến cho một đám đệ tử chống không được cơn buồn ngủ mí mắt cứ muốn sụp xuống, ngẫu nhiên có một hai tiếng "biết rồi" vang lên, đám học trò vừa lặng lẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái liền bị tiếng một cuốn sách va vào bàn gỗ vang lên khiến cho tất cả đều hoảng hốt quay trở lại.
"Giang Trừng!"
Nhiếp Hoài Tang hai tay run lên, một quyển sách nhỏ hơn được để bên trong cuốn sách dùng cho việc học rơi xuống đầu gối của hắn. Tay chân luống cuống, hắn vội nhét quyển sách nhỏ vào trong vạt áo, khẽ thở ra một hơi, trong lòng âm thầm cảm tạ Giang gia thiếu chủ đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Lam lão tiên sinh.
Dưới sự chú ý của mọi người, Giang Trừng đúng mực đứng lên, hai tay ôm quyền làm lễ, hướng về Lam Khải Nhân khom người bái thật sâu.
"Đệ tử đêm qua trằn trọc khó ngủ, cho nên hôm nay tinh thần ngẩn ngờ, thỉnh tiên sinh thứ tội."
Hắn ngôn từ thành khẩn, thái độ cung kính, vẻ mặt trong sáng vô tư, cộng thêm ngày thường nỗ lực tiến thủ, so với vị sư huynh kia của hắn không biết ngoan ngoãn nghe lời hơn bao nhiêu lần. Lửa giận của Lam Khải Nhân lập tức mười phần hạ xuống còn ba, mặc dù mặt vẫn nghiêm túc như lúc trước, dùng tay vuốt chòm râu, nhưng cuối cùng chỉ dùng cuốn sách nhẹ nhàng gõ gõ bàn học của hắn.
"Phụ thân ngươi hôm qua đã đưa Ngụy Anh về, ngươi trong lòng mong nhớ, cũng là chuyện điều bình thường. Chỉ là, với người tu đạo điều tối kỵ là chần chừ, ngươi phải nhớ kỹ điều này, lần sau không được lấy lý do này thoái tội nữa."
"Vâng, đệ tử xin nghe tiên sinh giáo huấn."
Thấy Lam Khải Nhân thỏa mãn gật đầu, Giang Trừng an tâm ngồi xuống, không chú ý Nhiếp Hoài Tang đang ở sau lưng nhìn mình bằng ánh mắt đầy kính phục.
"Giang huynh, ta thật sự vô cùng khâm phục ngươi. Ngươi có thể mang chuyện đi học ngủ gật nói đến thản nhiên như vậy, hơn nữa Lam lão đầu lại cũng không trách tội ngươi....."
Nhiếp Hoài Tang bám sát Giang Trừng từng bước từng bước, tay mở quạt không ngừng cho hắn quạt gió.
Giang Trừng lắc lắc đầu, đem quạt giấy của hắn đóng lại, tùy ý vén lên hai sợi tóc rối đang tán loạn phủ trên mắt.
"Nhiếp huynh nói giỡn , Lam lão tiên sinh cũng không phải người không biết nói chuyện đạo lý. Ta tự giác thành tâm nhận sai, hắn đương nhiên sẽ không có nhiều trách móc."
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy, hoang mang lùi về sau hai bước, giống như không quen biết hắn, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, trong miệng vẫn lải nhải.
"Thật ghê gớm! Giang huynh ngươi vậy mà còn nói giúp cho Lam lão đầu. Chắc chắn việc Ngụy huynh rời khỏi đây đối với ngươi là một đả kích quá lớn, khiếnngươi thần trí hồ đồ?"
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn trời, hoàn toàn không
còn gì để nói.
Hắn không cách nào nói cho Nhiếp Hoài Tang. Đêm qua Ngụy Anh rời đi, mình quả thật trong lòng khó chịu. Về phòng ngủ nhiều thêm một chút, nhưng lại miễn cưỡng ngủ ra hơn bốn mươi năm thời gian.
Trong mộng, Ôn thị hỏa thiêu Vân Thâm Bất Tri Xứ, tàn sát Liên Hoa Ổ. Hắn mắt thấy cha mẹ chết một cách bi thảm nhưng không cách nào báo thù, cũng bị Hóa Đan thủ hóa đi Kim Đan.
Sau khi Ngụy Anh phẫu đan cho hắn, cuối cùng không còn cách nào lại rơi vào tu Quỷ đạo, gây tổn hại đến tâm tính, ngộ sát Kim Tử Hiên, trở thành kẻ thù của Tiên môn bách gia. Sau đó may mắn được hiến xác sống lại, lại xảy ra một loạt sự tình, cuối cùng tại Quan Âm miếu cùng mình cắt đứt mọi quan hệ.
Sau cùng, chỉ còn chính mình cô độc cầm Tử Điện trong tay.
Đó là bị máu tươi cừu hận, còn có hổ thẹn bất đắc dĩ dệt thành mấy chục năm thời gian. Hắn trải qua từng việc từng việc một, từng bước từng bước đem chính mình biến thành cái nham hiểm tàn nhẫn Tam Độc Thánh Thủ. Mang trên mình gánh nặng vạn cân, mang trong lòng nỗi khổ sở khôn xiết. Bởi quá lao tâm mà chết ở tuổi trung niên.
Khi tỉnh lại, vừa vặn gặp cảnh mùa xuân, chỉ có thư hương của Vân Thâm Bất Tri Xứ đang lượn lờ. Hắn luống cuống bừng tỉnh, nhất thời cũng không biết là trang chu Mộng Điệp, vẫn là điệp mộng trang chu. [Không biết có phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm, hay là bướm mộng thấy hóa Chu]
"Giang huynh? Giang huynh?"
Nhiếp Hoài Tang quơ quơ cây quạt ở trước mặt Giang Trừng, khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy là lo lắng.
"Giang huynh hôm nay làm sao vậy? Hay thân thể có chỗ không khỏe?"
Giang Trừng nhìn thiếu niên thuần lương đứng trước mặt, gần như không thể đem hắn cùng trong mộng cái kia tâm tư sâu không lường được, đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay Nhiếp tông chủ liên hệ tới.
"Không sao, Nhiếp huynh không cần lo lắng."
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn tỉnh táo lại, lại trở thành Giang Trừng của thường ngày hắn vẫn biết, cũng hơi yên lòng một chút, hai tay đặt sau gáy, thản nhiên nói:
"Ngụy huynh không ở, sau đó liền không còn ai lẻn xuống núi mang đồ ăn ngon về cho chúng ta, những ngày tháng này biết sống như thế nào đây ~ "
Giang Trừng khẽ cười một tiếng, một tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.
"Miệng tham ăn uống, sao tu thành đại đạo"
"Ta lại không muốn cái gì đại đạo, tiểu đạo là được."
Nói tới đây, Nhiếp Hoài Tang đưa mắt liếc Giang Trừng một cái, trong mắt bỗng nhiên né qua một tia tính toán.
Hắn xoay người lại, hai tay cung kính mà nâng tay của Giang Trừng đang đặt ở trên vai mình, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt hết sức nịnh nọt.
"Ta nói, Vãn Ngâm huynh, không bằng từ nay về sau, ngươi đến giúp đại gia việc này đi."
Giang Trừng lập tức lấy tay rút ra.
"Giang mỗ tu vi thấp, không gánh vác nổi trách nhiệm to lớn này."
Nếu như trước đây, hắn còn có chút thiếu niên tâm tính, việc này e rằng cũng sẽ tham gia một chân một tay. Nhưng bây giờ bên trong thân thể là cái linh hồn đã năm mươi, sáu mươi tuổi. Người bình thường ở cái độ tuổi này, đều đã đến chức ông nội rồi, làm sao còn có khả năng làm mấy cái chuyện trèo tường tìm ăn!
Hơn nữa, với người đã sống qua kiếp nhân sinh đau khổ như dưới 18 tầng địa ngục, thì cơm nước tại Vân Thâm Bất Tri Xứ với hắn còn có gì đáng nói.
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy, trên khuôn mặt hắn hiện lên nỗi khốn khổ còn hơn thường ngày chịu khổ vì các món cơm canh của Lam gia.
" Vãn Ngâm huynh ta van ngươi, dù sao Lam lão đầu cũng không nỡ lòng phạt ngươi."
Giang Trừng cười nhạo một tiếng.
"Lam lão tiên sinh công chính nghiêm minh, tại sao sẽ không nỡ lòng phạt ta?"
Nhiếp Hoài Tang cười hì hì, mở ra quạt giấy, che nửa mặt, để sát vào hắn thấp giọng nói:
"Tại sao thì Vãn Ngâm huynh tự mình đã hiểu rõ cần gì phải giả bộ hồ đồ chứ, ngươi nhưng là..."
"Cái gì?"
"Hắc hắc, Vãn Ngâm huynh, ngươi có biết Hi Thần ca ca ngày mai liền giao du trở về không?"
Trạch Vu Quân Lam Hi Thần?
Hắn trở về liền trở về, cùng ta có quan hệ gì đâu?
Giang Trừng đầy mặt không hiểu, đẩy ra đầu của Nhiếp Hoài Tang đang mò lại gần mình, mặt ngơ ngác nói ra nghi vấn trong lòng.
Nào ngờ Nhiếp Hoài Tang càng cười quỷ dị hơn, bộ dạng ngây ngô thậm chí mang theo chút hèn mọn.
"Vãn Ngâm huynh sao phải thẹn thùng chứ? Hi Thần ca ca trở về, cho dù Lam Vong Cơ đi tuần đêm phát hiện ngươi, xem tại mặt mũi của huynh trưởng hắn, cũng không dám làm khó dễ tẩu tử tương lai của mình nha."
"Ngươi nói cái gì?"
Giang Trừng không biết chính mình trở về phòng bằng cách nào, hắn nằm dang tay dang chân ở trên giường, một tay che mắt. Lời nói của Nhiếp Hoài Tang như là thần chú cứ một chút một lát lại vòng vo ong ong trong đầu của hắn.
"Vãn Ngâm huynh vì sao lại kinh hoảng như vậy? Ngươi cùng Hi Thần ca ca từ nhỏ đã có hôn ước. Chuyện này... tiên môn bách gia mọi người đều biết a."
"Hồ đồ! Ta cùng hắn đều là nam nhân, sao có thể có hôn ước chứ? Người nào có thể quyết định một chuyện hoang đường như thế?"
"Chuyện này... Đương nhiên là Ngu phu nhân cùng Lam phu nhân. Nghe nói là hai bên gia đình đã hứa gả từ khi các ngươi còn nằm trong bụng mẹ. Chỉ cần các ngươi một người là Thiên Càn, một người là Địa Khôn... Vãn Ngâm huynh, ngươi năm ngoái lại vừa vặn phân hoá thành Địa Khôn..."
Thiên Càn? Địa Khôn?
Cùng Lam Hi Thần hứa gả từ khi còn nằm trong bụng mẹ?
Giang Trừng chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều quá mức hoang đường. Hắn giơ tay, mạnh mẽ cho mình một cái tát, chỉ mong mình sau khi tỉnh lại vẫn là Lôi Lệ cương quyết tung hoành thiên hạ Tam Độc Thánh Thủ, chống đỡ Vân Mộng Giang Thị bốn mươi năm Giang Vãn Ngâm.
Vốn nghĩ rằng đây chỉ là mình nằm mơ một giấc mộng Xuân Thu, không ngờ trong mộng đều là chân thực, chỉ sợ từ bây giờ mới chính thức bước vào ảo mộng, muốn quay lại thành Tam Độc Thánh Thủ cũng không được.
Hắn lại tát thêm một cái nữa, cảm giác đau rát từ trên mặt truyền đến. Hắn nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, trước mắt vẫn như cũ là màu màn trắng thuần của Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà không phải là phòng ngủ mà hắn đã ở mấy chục năm tại Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng che mắt, nước mắt theo kẽ tay chảy ra, hai hàng nước mắt trong veo chậm rãi bò xuống làn da trắng nõn của người thiếu niên.
Hắn bỗng nhiên cười ra tiếng.
"Giang Trừng a Giang Trừng, đó là mơ, ngươi đang mơ cái giấc mơ kỳ quái gì vậy á..."
Ngày thứ hai, Giang Trừng vẫn để nguyên bên mặt bị sưng đỏ đi học. Mấy người bạn thân thường ngày hay cùng chơi cùng vội vàng chạy qua hỏi dò.
"Giang huynh, ngươi đây là... Bị người ta đánh?"
"Ta cũng không biết rằng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có người dám đánh Giang gia thiếu chủ đấy?"
"Thật muốn mở mang..."
Bọn họ ngươi một lời ta một lời, líu ra líu ríu như giống như chim tước vậy. Giang Trừng trong khoảng thời gian ngắn không tìm được lý do giải thích hai dấu vân tay trên mặt của mình, nên trong lòng buồn bực mất tập trung.
Cũng may, Lam Trạm ngồi ở phía trước hẳn khụ lên một tiếng, khiến cho cả đám bạn sợ rớt cả linh hồn vội vội vàng vàng chạy về chỗ ngồi của mình.
Nhiếp Hoài Tang chọc chọc Giang Trừng phía sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói:
"Ngày hôm qua ta đã nói với ngươi cái gì, còn nhớ? Hi Thần ca ca mới vừa trở về, Lam Trạm cũng bắt đầu hướng về ngươi lấy lòng."
Giang Trừng lườm hắn một cái.
"Không cho nói bậy."
Hắn hôm qua đi Tàng Thư Các đọc rất nhiều thư tịch, mới miễn cưỡng rõ ràng Thiên Càn Địa Khôn là như thế nào.
Nhưng lúc đó suy nghĩ đầu tiên trong đầu của hắn chính là: Tên Ngụy Vô Tiện kia có thể coi là hài lòng. Nhìn cử chỉ hành động lời nói của hắn trong kiếp trước, chắc chỉ hận không sinh cho nhân tình Hàm Quang Quân trên hai mươi, ba mươi đứa con.
Còn Giang Trừng đối với chính mình, chỉ tâm tâm niệm niệm: Bất luận như thế nào, hắn đã gặp được kỳ ngộ này, thì tất nhiên muốn nắm thật chắc cơ hội này. Ở trước khi Ôn thị có hành động, phải bảo vệ thật tốt Liên Hoa Ổ, bảo vệ tốt cha mẹ, tỷ tỷ và các sư huynh đệ. Để người quan tâm không bị đau khổ, được một đời bình an.
Hơn nữa, hắn còn muốn bảo vệ Nguỵ Anh, để tên kia không vì hắn mà thất đan rồi đi tu Quỷ đạo.
Nguỵ Anh vốn là trời sinh thông minh lanh lợi, nên càng phải có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Còn với Lam Hi Thần...
Nghĩ đến danh tự này, Giang Trừng thở dài.
Chỉ có thể nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước .
Sau khi tan lớp, Giang Trừng lần thứ hai bước vào Tàng Thư Các. Hôm qua nhìn thấy Địa Khôn tựa hồ mỗi cách một khoảng thời gian, thì sẽ có tình lũ định kỳ. Hắn muốn tìm xem lại lần nữa, xem ngoại trừ Thiên Càn tin hương ra, có hay không cách khác áp chế được tình lũ của Địa Khôn.
Nhưng hắn lật tìn giá sách một lúc, cũng không tìm được cuốn sách hôm qua đã đọc. Trong lòng đang ngổn ngang lo lắng, hắn liền nghe được phía sau truyền đến trầm thấp một tiếng:
"Vãn Ngâm đang tìm cái gì?"
Giang Trừng quay đầu lại, chỉ thấy người tới đồng sắc sâu thẳm, tự bao vây thiên địa rộng lớn. Khóe miệng ý cười ôn hòa, như mưa thuận gió hoà, có thể làm cho vạn vật Hồi Xuân. Vân văn Mạt ngạch đoan chính địa quấn ở trên trán, băng cùng ba ngàn như thác nước tóc đen tán với phía sau, một bộ bạch y thanh nhã trác tuyệt.
Chân chính Tiên nhân phong thái.
Nếu như là cái khác nữ tu nhìn thấy, không biết muốn phát sinh thế nào rít gào.
Mà Giang Trừng não nhưng như ngũ lôi đánh xuống đầu.
Đáng chết! Một mực là hắn!
Chính mình giờ khắc này tối không muốn nhìn thấy người.
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top