Chap 13


Khi Giang Trừng tỉnh dậy, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở trên rèm cửa, phản chiếu những hoa văn của rèm lên bức tường trắng, tựa như một bức tranh đầy màu sắc được vẽ trên tường.

Cậu cả đêm không mộng mị, ngủ thật sự rất sâu giấc, cảm giác lâu lắm rồi không được thoải mái như thế.

Giường nệm mềm mại êm ái và khoan khoái, khiến cậu có cảm giác hoài niệm không thể cưỡng lại được. Cậu lười biếng xoay người, duỗi thẳng đôi chân thon cả của mình và cảm nhận vẻ đẹp do ánh mặt trời mang đến. Chỉ khẽ xoay vòng eo nhỏ cũng đủ khiến cho cảm giác thoải mái tột cùng tê dại đến tận xương tủy.

Một âm thanh yếu ớt phát ra từ nơi được được ngăn cách bởi bức tường, kèm theo một tiếng meo meo nho nhỏ. Lông mày của Giang Trừng không tự chủ được giật giật lên, cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, thoát khỏi sự quyến rũ của chiếc giường mềm mại, từ từ ngồi dậy.

Trong đại sảnh, Nguỵ Vô Tiện đang dùng cây gậy nhỏ trêu trọc Tiểu Bình Quả vô cùng vui vẻ, Lam Vong Cơ ngồi ở một bên nhìn hắn, giống như cái máy điều hòa hình người.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn Nguỵ Vô Tiện rất rõ ràng là một cái lò sưởi vô cùng ấm áp.

Nhìn thấy Giang Trừng đã dậy, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy Tiểu Bình Quả, cười hì hì hướng cậu chào hỏi: "Chào buổi sáng, đêm qua mày ngủ ngon không?"

"Không đến nỗi nào" Giang Trừng chần chờ một chút rồi mới trả lời. Chuyện ở nhà người khác ngủ so với nhà mình thoải mái hơn, cậu là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời.

"Vậy à, tao thật ra cảm giác ngủ ngon hơn nhà của chúng ta" Ngụy Vô Tiện vừa lúc cùng hắn tương phản, "Lam nhị, giường của anh thật sự thoải mái, anh làm ơn hãy giới thiệu nhãn hiệu nệm và gối cho tôi"

Mặt Lam Vong Cơ không chút thay đổi gật gật đầu, không nói gì. Nhưng Nguỵ Vô Tiện dường như không quan tâm chút nào, nắm lấy bàn chân nhỏ của Tiểu Bình quả tiếp tục trêu chọc.

Giang Trừng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện như muốn nằm vào trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, bất đắc dĩ dời đi tầm mắt, lập tức phát hiện, trong phòng cũng không có thanh âm của người thứ 4.

"Lam Hi Thần đâu?"

"À, Lam đại ca sáng sớm đã đi ra ngoài, nói là lâm thời có việc". Ngụy Vô Tiện cười trả lời cậu "Nhưng không sao, Lam đại ca nói hôm nay Lam nhị ở đây, hắn thay Lam đại ca chiếu cố ngươi."

Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đồng thời lộ ra vẻ mặt giống như bị đau bụng. Nhưng vẻ mặt của Giang Trừng thoạt nhìn có vẻ giống hoảng sợ hơn, trong khi sự bối rối của Lam Vong Cơ chỉ hiện thoáng qua trong ánh mắt.

Ngụy Vô Tiện che miệng cười xấu xa đứng lên. Giang Trừng trừng liếc hắn một cái, cũng lười cùng hắn tranh cãi nhau, xoay người rửa mặt đi.

Lam Hi Thần không có ở nhà, tâm trạng tốt khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ hoàn hảo ngay lập tức nguội đi một nửa, sau khi đánh răng rửa mặt xong Giang Trừng mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Cuội đối thoại không rõ ràng và kéo dài giữa cậu và Lam Hi Thần đêm qua lại nổi lên trong đầu, Giang Trừng chống đỡ bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào gương mặt phản chiếu trong gương.

Gương mặt trong gương, quả thật là một gương mặt tuần tú với tế mi mắt hạnh, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có một tia u ám dày đặc đến mức giống như vĩnh viễn không thể hóa giải được, khiến gương mặt tuấn tú đó như khắc lên một cơn gió sắc bén lạnh thấu xương thấu thịt. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nói đùa với cậu, nói cậu lúc nào cũng hung dữ như vậy, đủ để đem vận đào hoa của mình xua đuổi hết. Bản thân Giang Trừng cũng rất rõ ràng, tính cách của cậu như vậy sẽ khiến người khác không yêu thích cho nên cái gọi là tình yêu sét đánh gì gì đó đối với cậu mà nói hoàn toàn là điều vô cùng viển vông.

Cậu tự hỏi, rút cuộc cậu là gì đối với Lam Hi Thần? Tại sao người đàn ông gần như hoàn hảo như thế, mới chỉ quen chưa đầy một tháng mà ngay từ đầu lại luôn dịu dàng và ân cần với cậu như vậy? Cảm giác này, thay vì nói Lam Hi Thần yêu cậu ngày từ cái nhìn đầu tiên, thì nó giống như Lam Hi Thần đã đợi cậu từ rất lâu rất lâu rồi, cuối cùng vào giờ phút này rốt cuộc cũng đã đợi được cậu.

Suy nghĩ đó khiến Giang Trừng rùng mình. Tâm trạng vui vẻ khi mới thức dậy sáng nay dần dần bị một đám mây đen không biết từ đâu kéo đến đến bao phủ hoàn toàn.

Rốt cuộc Lam Hi Thần muốn gì từ cậu? Anh ta có thật sự thích cậu không? Hay chỉ là... có âm mưu gì khác?

Giang Trừng bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ. Cậu vặn vòi nước, vỗ mấy vỗ nước lạnh vào mặt, buộc chính bản thân phải tỉnh táo lại.

Cậu vừa nhớ đến một chi tiết mà cậu đã sơ ý bỏ qua.

Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện đụng phải con "Quỷ" kia ở trên ghế sofa, cũng đúng là ngày đầu tiên mà hai anh em họ Lam chuyển đến.

Mặc dù quả thực đã có người chết trong căn phòng kia, nhưng Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ở đấy lâu như vậy, đều không phát sinh chuyện gì, vì sao ngay ngày đầu tiên hai bọn họ chuyển đến liền....

"Cộc... cộc!"

Cửa kính của phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng gõ, âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến người đang xuất thần như Giang Trừng sợ đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

Xuyên thấu qua lớp kính mờ, có thể nhìn thấy một bóng người mơ mơ hồ hồ đứng ở bên ngoài.

"Chuyện gì?" Giang Trừng theo bản năng lên giọng hỏi.

Không có câu trả lời ngay lập tức từ người bên ngoài. Ngay khi sự bất an của Giang Trừng càng ngày càng tăng lên, thì bên ngoài cửa rốt cục truyền đến giọng nói đều đều của Lam Vong Cơ.

"Ngươi không sao chứ?"

Đại não Giang Trừng cứng đờ nửa giây, sau khi hít thờ dài vài hơi mới dần dần bình tĩnh lại.

"Không có việc gì, chỉ là đang rửa mặt thôi." Cậu cố nén những hoài nghi trong lòng, dùng giọng nói bình thường nhất trả lời Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ở ngoài cửa thấy cậu không vấn đề gì, cũng nhanh chóng rời đi.

Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, ổn định hơi thở. Cậu không muốn nghi ngờ anh em nhà họ Lam. Mùi hương trên người bọn họ làm cậu có cảm giác quen thuộc, đặc biệt là Lam Hi Thần. Khi hắn hôn môi cậu, hơi thở ấm áp cùng hương thơm thanh nhã hòa quyện vào nhau, khiến lồng ngực Giang Trừng đập thình thịnh một cách mất kiểm soát, cũng đồng thời làm cho tâm trí cậu trở nên bình tĩnh và an tâm hơn.

Giang Trừng cảm giác chính bản thân mình sắp bị sự lo lắng và nghi ngờ vô hạn này nuốt chửng. Cậu tỉ mỉ nhớ lại trong khoảng thời gian quen biết Lam Hi Thần, có vô số chuyện kỳ quái. Cảm giác thân mật ngày càng tăng lên khiến cho cậu không thể chống đỡ, còn có chiếc nhẫn phát sáng của hắn, cả con quỷ súyt lấy mạng của cậu nữa.... Giang Trừng cau mày, nhớ lại những lời cuối cùng Lam Hi Thần nói với cậu đêm qua.

"Đợi cho khu nhà cũ của chúng ta sửa chữa xong, anh sẽ nói cho em câu chuyện xưa của nó ... đem tất cả mọi chuyện nói cho em."

Khu nhà cũ kia? Chính mình chỉ mới là một tay gà mờ trong nghề, chưa hề có bất kỳ kinh nghiệm gì, nhưng Lam Hi Thần lại bất ngờ yêu cầu cậu đến trang hoàng lại khu nhà cũ đó.

Mí mắt Giang Trừng giật giật, cậu đứng thẳng người đi ra khỏi phòng tắm.

Nguỵ Vô Tiện ở trong đại sanh nghe thấy tiếng động, liền thò đầu ra ngoài: "Giang Trừng mày làm sao lại ở trong đó ngốc lâu đến như vậy? Bị táo bón à?"

Giang Trừng không để ý đến lời trêu trọc của hắn, đi qua hắn, giọng nói cứng ngắc nói: "Tao để quên đồ ở công ty, tao đi qua đó lấy."

Vừa mới dứt lời, cậu liền thấy Lam Vong Cơ khẽ cau mày.

Ngụy Vô Tiện cũng nhạy bén nhận ra có điểm không thích hợp, đứng lên: "Không phải chứ... tao nói này Giang Trừng , ngày mai sẽ là thứ 2, mày nằm ở nhà đã lâu như vậy cũng không nhớ tới, vì sao lại muốn đi lúc này? Ngày mai đi chẳng phải cũng như vậy sao?"

"Chuyện rất cấp bách, tao làm xong việc liền về ngay." Giang Trừng nhanh chóng về nhà thay bộ quần áo khác. Không đợi Nguỵ Vô Tiện ngăn cản, hắn liền nhấn nút thang máy đi xuống lầu.

"Có chuyện gì vậy? Tiểu tử này định làm gì?" Ngụy Vô Tiện lo lắng vọt tới ban công xem xét, không để ý Lam Vong Cơ ở phía sau yên lặng lui vào phòng bếp.

Hai lá bùa bay ra khỏi tay Lam Vong Cơ, hóa thành hai luồng sáng xanh không dễ bị phát hiện, từ cửa sổ phòng bếp bay ra ngoài. Một lá biến mất ở phương hướng Giang Trừng đi, lá còn lại thì rẽ một góc rồi bay về phương xa.

Khi Lam Hi Thần lần đầu tiên đến công ty bọn họ, đã cho Giang Trừng địa chỉ khu nhà cũ của hắn. Về địa lý mà nói thì quả thật cách thành phố có hơi xa. May mắn thay, thời đại bây giờ tiến bộ, có rất nhiều phần mềm gọi xe, chỉ cần bạn có tiền, sẽ có rất nhiều lái xe sẵn sàng chở bạn từ Bắc Kinh đến Hải Nam.

Giang Trừng rất dễ dàng gọi được xe. Vì là sáng chủ nhật, giao thông ngược lại rất thuận lợi. Người lái xe chạy trên những đường cao tốc trên cao, chưa tới một giờ đã chạy đến chân núi.

Nơi đây từng là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, kể từ khi phát triển các khu bảo tồn rừng và công viên, hệ thống đường giao thông đã được xây dựng nên việc đi lại cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng dù là như vậy, ngôi làng vẫn cách thành phố rất xa, hơn nữa cũng không được xây ở lối ra vào của công viên, bình thường cũng ít có khách du lịch đi qua. Thanh niên trai tráng hầu như đã đi làm thuê,  trong làng chỉ còn lại một số ít người già trẻ em canh giữ những ngôi nhà cổ kính cùng mấy mẫu ruộng dưới chân núi, cuộc sống yên tĩnh mà bình dị.

Giang Trừng chỉ vào địa chỉ và hỏi thăm mấy người già trong làng, đáng tiếc bọn họ ngay cả tiếng phổ thông nghe cũng không hiểu. Ấp úng hỏi nửa ngày, cả hai bên đều không rõ ý tứ của đối phương, mãi đến khi mấy đứa trẻ đang chơi đá bóng nghe thấy, chúng tò mò kéo nhau đến vây quanh Giang Trừng ầm ĩ ầm ĩ.

"Chú ấy đang nói về tòa nhà cũ ở thôn bên cạnh!"

"Chính là tòa nhà mà trước kia là nhà của quan ở?"

"Đi, đi, đi, bọn cháu sẽ dẫn chú đi."

Ngôi làng này rất nhỏ, người lạ nào đến làng cũng có thể mang đến sự hiếu kỳ rất lớn, mấy đứa nhỏ cười đùa vây quanh Giang Trừng, nhiệt tình đến mức khiến người khác cảm thấy bối rối. Giang Trừng cảm thấy hối hận vì khi đi đã không mang theo chút keọ, đành phải kiên trì đi theo bọn nhỏ, dọc theo con đường lên núi đi ra khỏi thôn.

Trước mặt có hai làn đường, một là làn đường có thể lái xe vào công viên, và một làn đường khác là những bậc tháng đá cũ, ẩn mình giữa những tầng cây.

"Đây chính là đường đi đến địa chỉ đó!" những đứa trẻ vui vẻ nói "Ngôi nhà đó rất lớn, nhưng đáng tiếc là bị đổ nát quá, giống như một ngôi nhà bị ma ám vậy, ông bà không cho phép chúng cháu đi đến đó"

"Chú biết rồi, cám ơn các cháu." Giang Trừng sờ sờ bọn nhỏ đầu, nhìn lên những bậc thang đá bị phủ kín bởi lá rụng và cỏ dại.

Đoạn bậc thang đá này tuy rằng cũ kỹ, nhưng lại rất bằng phẳng, nên cũng không khó đi. Giang Trừng vừa từ từ leo lên các bậc thang vừa cẩn thận suy xét, xem loại đá nào sẽ là tốt nhất nếu muốn cải tạo nó. Hai bên bậc thang đá đều là những hàng cây cối xanh tươi tốt, tuy đang là giữa mùa hè nhưng đi trong đó cậu không hề cảm thấy nóng bức mà ngược lại có thể cảm nhận được từng trận gió núi thổi tới, vô vùng mát mẻ. Giang Trừng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, toàn thân giống như trở nên nhẹ nhàng hơn, linh khí tự nhiên tràn đầy trong cơ thể cậu, làm cậu cảm thấy thật thoải mái.

Vốn tưởng rằng sẽ phải đi bộ trên đường núi thật lâu, không ngờ chỉ đi bộ khoảng năm sáu phút, một khu nhà cổ ẩn mình trong màu xanh của núi rừng cùng với tiếng chim hót đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

Giang Trừng mang theo sợ hãi nhìn kiến trúc của khu nhà trước mắt. Quả thật đúng như lời những đứa trẻ kia vừa nói, quá rách nát, nhưng xét từ lớp sơn đã phai trên cửa chính và hình thù của những viên gạch còn sót lại thì có thể thấy quả thực khu nhà này đã tồn tại từ hơn một trăm năm trước. Chính giữa là một tòa nhà lớn với tầm nhìn vô hạn. Chỉ là vì đã trải trải qua trăm năm phong sương, thiên tai và nhân họa, nơi từng thịnh vượng phồn hoa, cuối cùng cũng trở thành khói bụi của quá khứ, đổ nát như một ngôi nhà ma.

Nếu thật sự phải sửa chữa lại, có thể thật là một đại công trình. . . . . .

Giang Trừng hầu như đã hoàn toàn quên mất mục đích của cậu khi đi đến nơi này, khu nhà cũ trước mắt đã hoàn toàn mê hoặc cậu. Trong đầu cậu đã chất đầy các loại ý tưởng cải tạo khu nhà này. Cậu vội vàng bước lên phía trước để bước vào trong, như thể đây không phải là một khu nhà cũ rách nát bị bỏ hoang  mà là một tòa cung điện nguy nga chôn giấu những kho báu quý giá.

Nhưng mà ngay khi cậu vươn tay, muốn đẩy cửa cung điện ra, lại có người giành trước một bước, từ bên trong mở ra cánh cửa gỗ.

Cánh cửa gỗ phát ra thanh âm nặng nề và mục nát, lập tức đánh thức Giang Trừng từ trong suy nghĩ của mình, cậu bối rối đối mặt với khuôn mặt của người bên trong.

"A Trừng?"

Đó là một khuôn mặt mà Giang Trừng đã khá là quen thuộc.

"Lam, Lam Hi Thần? Sao anh lại ở đây? "

Giang Trừng nhìn người đàn ông mỉm đang cười với mình, vô thức hỏi một cách vô cùng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hitrừng