Chương 2: Tứ hợp viện
Trong hang đá bao trùm bởi một loại khí tức lạnh lẽo, Giang Trừng nhướng mày, " Ngươi vừa mới bảo sao ? "
Trước vẻ mặt hung dữ lạnh lùng tựa như tu la của hắn, Lam Cảnh Nghi chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, lông tơ dựng hết cả lên.
" Thưa... là Kim tông chủ không cẩn thận... bị con yêu quái nhện kia bắt đi mất rồi. " Lam Cảnh Nghi lắp bắp trả lời hắn. Bây giờ cậu bỗng dưng muốn khóc quá đi.
" Vậy sao ? " Hắn nhàn nhạt nói. " Vậy giờ nó đang ở đâu ? "
Tuy là Giang Trừng không có biểu hiện gì, nhưng không hiểu sao đều làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy rét run. Cảnh Nghi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay run run chỉ về phía trước.
" Nó nhốt chúng ta ở hang động phía sau. Đàng trước là một khu Tứ hợp viện nơi nó sinh sống. "
Bên này, Lam HI Thần đang tận tụy chữa thương cho các môn sinh. Từ trong túi Càn Khôn, y lấy ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng rắc chút bột lên tay của môn sinh nọ, rồi lấy một mảnh vải trắng cuốn lại cẩn thận.
Môn sinh đó vội vã cúi đầu cảm tạ rồi cùng vài người nữa tiến hành sơ cứu cho những người khác.
Nhiếp Hoài Tang ngồi một góc, phe phẩu chiết phiến, cười cười, " Không ngờ, huynh tuy vậy mà cũng có ngày xuất quan. Ta còn tưởng huynh định bế quan đến hết đời luôn chứ ! "
" Ta biết, nhưng ta cũng đã suy nghĩ kĩ. Người đã chết không thể nói chuyện, có ăn năn dằn vặt mãi cũng vô ích. Chi bằng bỏ chuyện đó sang một bên, sống có ích một chút. " Lam Hi Thần nhìn về xa xăm. Có vẻ như sau đoạn đối thoại này, bầu không khí bên này so với chỗ của Giang tông chủ không khác là bao. Nhiếp Hoài Tang chỉ thở dài một hơi, nếu nghĩ được như vậy là tốt.
" Trạch Vu Quân, ngươi nghĩ sao ? " Giang Trừng lên tiếng, Lam Hi Thần hoàn hồn lại, vẻ khó xử nhất tời tan biến. Y hơi bối rối, gãi gãi đầu.
" Giang tông chủ, vừa rồi Lam mỗ nhất thời lơ đãng, không biết ngươi có thể nói lại được không ? "
Nghe vậy, Giang Trừng chau mày hừ một tiếng, " Ta nói là, hiện tại âm thầm đột nhập vào khu tứ hợp viện kia, tìm ra chỗ Kim Lăng đang bị nhốt rồi cứu nó ra. Trạch Vu Quân đã nghe rõ chưa ? "
Lam Hi Thần có thể nhận ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói của Giang Trừng. Y cảm thấy ý kiến của hắn có phần hơi liều lĩnh. Suy nghĩ một hồi, tốt nhất là nên chia thành hai nhóm, một nhóm tìm Kim tông chủ, nhóm còn lại thì cảnh giới, khi nào con yêu thú đó xuất hiện thì ngay lập tức dùng Truyền tống phù báo tin.
Giang Trừng miễn cưỡng gật đầu, hắn cùng hai người Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi dẫn theo một tổ đội mười ngươi đi tìm Kim Lăng. Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần và những người còn lại tiếp tục chia ra thành nhiều nhóm nhỏ bắt đầu tuần tra xung quanh, đề phòng yêu nhện xông vào hang động bất thình lình, làm hại những người bị thương.
Nhiếp Hoài không có võ công, ngồi không một mình cũng chán, gã lại càng không có y thuật cao minh gì, ngồi yên xem Lam Hi Thần băng bó còn chán hơn.Trạch Vu Quân đang xoa thuốc, bỗng sực nhps ra chuyện gì mà quay sang hỏi gã.
" À, nhân tiện cho ta hỏi, đệ sao lại xuất hiện ở đây ? "
Nhiếp Hoài Tang giật bắn người. Sao lại hỏi chuyện này ?
" Đây là mọt câu chuyện rất dài. " Gã than nhẹ rồi bắt đầu kể. " Chuyện là mới tối hôm nay, Ta rãnh rỗi ra ngoài tham gia chợ đêm, nghe nói bữa nay có một thương nhân mang đang bán một rương sách Khổng Hiền rất quý... "
Lam Hi Thần hoài nghi nhìn gã.
" Khụ... Huynh ít nhất phải tin ta chứ ! Ta mua sách Khổng Mạnh Thánh Hiền thật mà ! "
Lần này, tất cả mọi người dều hoài nghi nhìn gã.
Nhiếp Hoài Tang ho một cái, " Được rồi, ta thừa nhận, ta thừa nhận được chưa ?! Thật ra là ta đang đi mua Xuân Cung... Khụ... Đừng nhìn ta như thể ta là tên biến thái không bằng chứ ! Ta đúng là đang đi mua Xuân Cung bản giới hạn, thế nhưng khi đến nơi thì đã có người mua nó mất rồi. Ta buồn bã lang thang một hồi thì phát hiện tên nhóc tiểu bối Lam Cảnh Nghi kia đứng trong bụi rậm, hai mắt liếc dọc liếc ngang, sau đó khoái chí mở Xuân Cung ra xem. Ta lúc đó ức lắm chứ, vì không muốn người khác đi mua tranh thủ xem trộm mà ta đã phải cất công đến tận chỗ, ai dè tên nhóc đó lai thó tay trên. Đúng là bực chết ta mà ! "
Nhìn Nhiếp Hoài Tang thở dài tiếc rẻ khiến tất cả mọi người trừ Trạch Vu Quân không khỏi trợn mắt khinh bỉ.
" Sau đó thì sao ? " Một môn sinh tò mò hỏi, " Chẳng lẽ Nhiếp tông chủ đi theo năn nỉ Cảnh Nghi bán sách lại cho à ? "
" Không có ! Ngươi nghĩ ta vô liêm sỉ vậy sao ? " Gã lấy chiết phiến đạp vào tay môn sinh kia một cái.
Lam Hi Thần cũng giở tính bát quái, nhịn không được, hỏi, " Thế thì đã có chuyện gì ? "
Nhiếp Hoài tang mơ màng chìm trong hồi ức, " Ta chờ được một lúc, bỗng dưng thấy thằng nhóc Lam Cảnh Nghi hai má đỏ bừng bừng như trái cà chua vừa chín xong đã bị mục, quăng cuốn sách qua một bên, hét " Mợ nó, gã chủ tiệm dám bán cho mình Long Dương đồ trá hình ! " "
Nhiếp tông chủ cũng rất có lương tâm, khua tay múa chân diễn lại toàn cảnh cho tất cả cùng xem. Khóe miệng Lam Hi Thần giật giật, chẳng lẽ Xuân Cung mà ngươi nói là thứ này à ?
" Nhưng mà, thằng nhóc kia tuy biết đó không phải Xuân Cung bình thường mà là Xuân Cung bản đặc biệt mà ta uốn mua cũng nhất nhất không chịu buông tha cho nó. Trái lại càng xem chăm chú hơn nữa. Hai mắt cứ như bị dính vô trang sách vậy, mãi cho đến khi Kim tông chủ gọi mới hốt hoảng buông ra. " Gã tiếp tục không để ý những ánh nhìn khinh bỉ được mọi người thân thương trao tặng, càu nhàu rằng nhờ đó mà gã phải rình rình trộm trộm như kẻ biến thái, ôi, thanh danh xưa nay còn đâu.
Lam Hi Thân tưởng tượng cái cảnh một người núp trong bụi rậm xem Long Dương, một người lại núp trong bụi cây xem người đọc Long Dương, trong lòng cố gắng nhịn cười.
****
Trong một căn phòng nào đó nằm ở nơi sâu nhất của khu Tứ hợp viện được trang trí bằng những dải băng màu đỏ, xung quanh lủa bủa những tơ nhện dính chặt trên trần nhà. Chính giữa căn phòng có đặt một cái giường lớn lót bằng chăn bông êm ái, bức màn mỏng khẽ rủ xuống, bên trong thấp thoáng bóng người. Cạnh đó có một chiếc lư hương tỏa khói nghi ngút, bâu không khí toát lên vẻ quái dị.
Kim Lăng từ từ tỉnh dậy, ngó quanh một hồi, thấy quanh đây vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người.
" Đã tỉnh ? "
Một giọng nói tràm thấp vang lên khiến cậu giật mình, cậu hốt hoảng kiểm tra xung quanh thêm lần nữa. Nỗi bất an trong lòng dâng cao. Cả người cậu cứng đơ, Kim Lăng dè dặt hỏi nhưng không quên phòng bị.
" Là ai ?! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top