Xe hư rồi!
Giang Đội trưởng lại tức giận!!!
Rất tức giận.
Lam Hi Thần thế mà lại quên hẹn với hắn!!!
Được lắm, lão tử lần này không làm cho ngươi biết mặt, lão tử không mang họ Giang!!!
Lam Hi Thần hết sức khổ thân. Vợ nhỏ nhà hắn quả thật quá mức khó chịu. Người ta chỉ là đến trễ 5 phút, sao lại thành ra là quên mất hẹn, để cho em ấy leo cây chứ?!
Lam Hi Thần vạn phần sầu não.
Ra sô pha cũng ra rồi, vì sao em ấy vẫn chưa hết giận chứ?
Như mọi ngày, Hi Trừng hai người về đến nhà, thế mà Giang Trừng vẫn một mực tránh né y.
Đến ăn cơm cũng không buồn nói chuyện. Thật biết cách làm người ta tức chết.
Lam Hi Thần gắp bỏ vào chén Giang Trừng một miếng cá, Giang Trừng liền bỏ ngay vào miệng, nhai vội nhai vàng rồi nuốt xuống, biểu tình cực kì chán ghét càng khiến Lam Hi Thần phiền muộn. Y không nhịn được gắp thêm một miếng rồi một miếng, Giang Trừng cũng như cũ một miếng rồi một miếng nhai nuốt nhai nuốt, cho đến miếng thứ sáu, thế mà lại mắc cổ...: "Khắc...khắc..."
Được rồi, vốn dĩ kỹ thuật tách xương cá của Lam Hi Thần vốn không tốt lắm, nếu như là bình thường, Giang Trừng sẽ thường mua những loại cá ít xương hoặc phi lê. Vậy mà hôm nay để chọc tức Lam Hi Thần, cá cũng chọn loại nhiều xương nhất, đã vậy còn phải là cá nước ngọt nuôi ngoài tự nhiên, kích cỡ chưa đến một bàn tay, giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông, tự mình mắc xương cá.
Khó khăn mấy hồi mới lấy được xương cá ra, Giang Trừng đợi đến lúc đó đã xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu. Nhục quá!!!!
Lam Hi Thần cười khổ, hết nói nổi...
Giang Đội trưởng lại tiếp tục tức giận, tức giận!!!
Lam Hi Thần lắc đầu, đời hắn thật quá khổ rồi a...
Tối, Giang Trừng lại đẩy Lam Hi Thần ra ngoài sô pha nằm.
Lam Hi Thần mặt mếu máo:
"A Trừng đừng mà!!! Hay là thế này đi, em cho anh ngủ trong phòng với em đi, anh hứa, anh hứa chỉ nằm dưới đất thôi. Đi mà!!!"
Giang Đội trưởng bắt đầu có một chút xíu xì xiu siêu lòng.
Thế là cuối cùng...
Lam Hi Thần vẫn phải nằm ngoài sopha lạnh lẽo...
•
•
•
Ờ thì là vậy đó... ngươi cho rằng có ai có thể thay đổi được quyết định của Giang đội trưởng nổi tiếng khó chiều sao?
Hắn còn rất không có lương tâm bye bye hai tiếng, đóng cửa một cái rầm.
Lam Hi Thần ôm cửa khóc hu hu, vừa khóc vừa la:
"A Trừng!!! Em thiệt là không có lương tâm!!!"
Mè nheo cả buổi trời mà cửa phòng ngủ thì vẫn im ỉm, rốt cuộc Lam Hi Thần cũng từ bỏ.
Giang Trừng cứ nghe ngóng lại chẳng nghe thấy gì, khó hiểu, sao lại nhanh bỏ cuộc như vậy a??? Bình thường lúc nào cũng năn nỉ cả tiếng đồng hồ, sao bây giờ lại nhanh bỏ cuộc như vậy?
Giang Trừng lắc lư lắc lư suy nghĩ, lại leo lên giường lăn qua lăn lại... Không ngủ được. Thế nên Giang Đội trưởng bất đắc dĩ hé cửa phòng ra nhìn.
Chỉ nhìn một xíu thôi...một chút xíu thôi...
Lam Hi Thần không có trong phòng khách.
Giang Trừng có chút ngơ ngác, đi đâu mất rồi?
Bằng giác quan của một người làm cảnh sát (hoặc nói theo cách của Ngụy Vô Tiện là thằng chơi với chó lâu năm...), Giang Trừng quả nhiên nghe được tiếng nói nho nhỏ trong phòng bếp...
"Xe hư sao, có chỗ nào không ổn..."
"..."
"Đừng hoảng, đừng hoảng! Anh sẽ đến ngay..."
"..."
"Đừng sợ, A Dao, sẽ không sao, em bình tĩnh một chút!"
"..."
Lam Hi Thần vừa nhìn ra cửa liền thấy Giang Trừng mặt xám như tro, cứ như là bao nhiêu mưa bão lại đùn đùn kéo tới trong vòng chưa được nữa phút.
"LAM HI THẦN!!! Anh chết với tôi!!!"
Không một lời giải thích, Giang Trừng đã tức giận túm lấy điện thoại.
"Bị hư xe cũng không nhất thiết phải sợ hãi mà gọi nhầm người chứ? Hoán ca cũng không phải là thợ sửa xe, muốn gọi thì cũng phải chọn người mà gọi chứ?"
Lam Hi Thần le lưỡi, ngay cả Hoán ca cũng gọi rồi, kỳ này Giang Trừng tức đến sắp điên rồi!
Nói một tràng dài đủ thứ loại từ, Giang Trừng liền rất không lưu tình cho ai đầu dây bên kia mà tắt máy. Sau đó liền lườm Lam Hi Thần.
Mặt Lam Hi Thần mười năm không đổi sắc, vừa ôn nhu, vừa ấm áp, trước Giang Trừng còn thêm vẻ nịnh nọt, sủng nịch:
"A Trừng!!!"
Giang Trừng vừa tức vừa nghẹn, ghét bỏ đi xăm xăm về phòng, nhưng cũng chẳng đóng cửa, để Lam Hi Thần tuỳ ý ra vào.
Giang Trừng chui vào chăn, ghét bỏ liếc người kia như cún đang đi lẽo đẽo theo mình.
Lam Hi Thần chui luôn vào chăn, ôm lấy Giang Trừng đang ngúng nguẩy...
"A Trừng, đừng giận nữa mà!!!"
"A Trừng~~Đi, đừng giận nữa mà!!!"
"A Trừng!!!"
Giang Trừng vẫn còn rất tức a tức!!!
"Sao anh không đi xem cái cậu em kết nghĩa của anh đi, còn quẩn quanh tôi làm gì?"
Lam Hi Thần vẫn không động đậy, im lặng ôm chặt Giang Trừng, vùi mặt y vào lưng hắn.
"Đi, đi, đi đi!!!" - Giang Trừng quẩy quẩy.
Lam Hi Thần bình tĩnh đứng dậy, Giang Trừng quả nhiên có chút không ngờ, tức giận xoay người quát lớn:
"Nè!!! Anh dám đi thật đó hả?"
Lam Hi Thần nhìn biểu cảm tức giận của Giang Trừng, nhịn không được cười rộ lên, Lam Hi Thần vốn đã là nam thần nụ cười ấm áp, một cái cười này thật sự rất động nhân tâm a. Giang Trừng hắn mới không nói là hắn cũng thật sự rất thích nụ cười này của y đó.
Quả nhiên, lửa giận ngùn ngụt trong lòng Giang Trừng như bị dội một trận nước vào, tắt ngúm.
Lam Hi Thần cười cười hôn nhẹ lên trán Giang Trừng nói:
"Mới không đi, anh còn chưa trừng phạt tội em, cứ mặc kệ cậu ấy đi, dù gì đại ca chắc cũng đang không bận rộn gì."
Giang Trừng đột ngột thấy người kia cười gian, mới bất chợt phát hiện mình đã dẫn sói vào nhà mất rồi.
"Anh...Anh...Lam Hi Thần, ngụy quân tử nhà anh, anh tránh ra, tôi chưa hết giận anh!!! Cút ra ngoài!!!!"
Nhưng mà làm gì có con sói nào đã bắt được cừu mà còn thả ra đâu?
\(•-•)/
~~~~~~~~
"Ách xì!!!" - Kim Quang Dao nhảy mũi liên tục. Có vẻ như kì này Giang Trừng thật sự đã treo tên y bên miệng mà chửi thật rồi.
Điện thoại chợt báo có tin nhắn, Kim Quang Dao từ trong đống giấy tờ lục lục tìm kiếm, nháy mắt đã lôi ra:
"Đại công cáo thành!!! \(•3•)/ Đa tạ! Đa tạ! Ngày mai anh nhất định sẽ ký hợp đồng với em!!!!"
Kim Quang Dao buồn cười chu chu môi, lại nghĩ nghĩ, nhấn máy gọi, đầu bên kia đổ chuông chưa được mấy tiếng liền đã có người nhấc:
"A lô."
"Đại ca~~~~~~~~~~~"
Nhiếp Minh Quyết thở dài:
"Xe nào của em lại hư?"
"Cái nào cũng hư, anh làm việc xong chưa??? A Dao đói!!!!"
"Xuống nhà. Anh cho em một phút!"
Kim Quang Dao hốt hoảng nhìn xuống từ phòng chung cư, thấy hắn đã nghiểm nhiên đậu xe ngay đó, còn rất nhàn nhã tựa vào xe nhìn lên trên, trong đầu quả nhiên là oán trách:
"Anh lại chơi xấu em!!!"
Thế nhưng mà Nhiếp Minh Quyết đã tắt máy rồi. Hắn thế mà lại rất thích đùa dai với Kim Quang Dao. Nhìn Kim Quang Dao ba chân bốn cẳng chạy xuống, ngay cả tóc tai cũng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể mặc đại một bộ đồ đơn giản nào đó mà chạy xuống, quả thật rất dễ chịu.
"Anh lại ăn hiếp em!!!" - Kim Quang Dao làu bàu.
"Ăn mặc đơn giản như này thì có gì đâu, mỗi lần hẹn em trước là y như rằng ăn mặc diêm dúa như là con công."
"Đã nói là người ta biết rồi mà, em đâu có làm gì đâu?"
"Dạo gần đây có làm phi vụ nào hơi sai không?"
"Không có, mới không có!"
"Cứ làm như em vô tội lắm!"
"Em vô tội mà..."
Kim Quang Dao ủ rủ chui vào xe Nhiếp Minh Quyết, làu bàu:
"Anh lúc nào cũng không tin em!"
Nhiếp Minh Quyết buồn cười ôm lấy tiểu tâm can:
"Còn chẳng phải vì thương em?"
Kim Quang Dao nhụi nhụi mấy cái. Quả nhiên, ở bên anh là tốt nhất.
~~~~~~~~~~
Lam Hi Thần buồn cười nhìn Giang Trừng còn đang ôm một cục tức, nhất quyết không chui đầu ra khỏi mền, quyết định giả chết.
"A Trừng! Đừng tức a, sẽ mau già!"
"Anh!!!" - Giang Trừng đời này ghét nhất là ai nói hắn già!!! Vì thề liền rất không nể nang đem Lam Hi Thần một cú đạp xuống giường. Cũng may trời sinh y nhanh nhẹn, may mắn né được một cú.
Lam Hi Thần hì hì cười cười, vui vẻ trưng ra bản mặt nịnh nọt, yêu thương ôm choàng lấy Giang Trừng, ngọt ngào:
"Thôi mà, thương thương, đừng giận nữa. Cho dù A Trừng có như thế nào cũng là người anh thương nhất, đừng giận nữa nga~"
Giang Trừng hầm hực: "Tha cho anh, lần này thôi đó!"
~~~~~~~~~~
Giang Trừng đứng ở sân bay, kì này hắn có một kỳ tập huấn dài hạn ở nước ngoài, cả người đầy cảm giác uể oải mỏi mệt, nhưng cũng lại chẳng thấm tháp vào đâu so với những mong đợi hồ hời trong lòng khi về nhà.
Thế mà Lam Hi Thần lại trễ hẹn.
Phải biết chuyện này nó phi thường bất thường đến mức độ nào, muốn một người xuất thân Lam gia mà đã vậy còn không ai có thể chính quy hơn cả Lam Hi Thần trễ hẹn thì giống như Ngụy Vô Tiện ngày nào đó dạy đúng giờ chuông báo thức reo, tức là phi thường siêu thực ấy!!!
Giang Trừng gọi y nhưng y chẳng bắt máy.
Lam Hi Thần rốt cục đã chạy đi đâu?
Giang Trừng ngẩn người hồi lâu cũng không biết phải làm gì ngoài liên tục lặp đi lặp lại một động tác nhấn nút gọi, thế nào thì cũng không gọi được.
Ngay khoảnh khắc hắn sắp gấp lên mà phát điên, thì Lam Hi Thần đã mặt tươi như hoa mà xuất hiện:
"A Trừng!!!"
"Bốp!!!"
"A Trừng! A Trừng! A Trừng! Em đừng giận anh mà, đều là anh sai, A Trừng!!!"
Giang Trừng lầm bầm, mình đúng là điên rồi mới đi lo cho cái tên điên này!!!
~~~~~~~~~~
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe tràn trề, vạn sự như ý nha!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top