Chap 2.
Cảnh báo, những ai chưa đủ 18 tuổi trở nên có thể kick out vì chap này có những chi tiết không thể bảo toàn sự trong sáng của các bạn dưới 18. Nếu đã cân nhắc ở lại đọc, thì hãy chắc chắn để lại 1 vote (bố thí đi) và phiền đừng tố cáo dưới mọi hình thức.
...
- "Vãn Ngâm."
Phía sau Giang Trừng bị một lực mạnh kéo, mất đà hắn đã chao đảo về phía sau. Nơi va chạm lại rất ấm ấp và không đau ? Giang Trừng ngẩn người ra một tí rồi nhanh chóng phát hiện mình va phải cái gì...
Giang Trừng khó chịu, bị người phía sau ôm chặt mà hai tay lại bị khoá cứng khiến hắn không thể nào giãy dụa được.
- "Con mẹ nó, ngươi là ai ?"
Giang Trừng mặc kệ là bị phát hiện, mắng thật to và chân mày nhíu lại.
- "Vãn Ngâm, ngươi vào phòng của ta không lẽ ngươi không biết ta là ai ?"
Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Giang Trừng, nói nhỏ vào tai hắn còn không quên thổi một luồng khí qua tai hắn thành công khiến mặt hắn đỏ lại càng thêm đỏ.
Giang Trừng đứng cứng nhắc mà chửi thề thầm trong lòng, sao hắn lại bị bắt tại trận như thế này ? Giờ hắn nên diện lý do hay là nói sự thật đây, cái nào cũng khó xử cả...
- "Lam Hi Thần, thật ra là... ta chỉ vào nhầm phòng ! Hiện tại ta rời đi liền, không làm phiền ngươi nghỉ ngơi !"
Giang Trừng ấp úng vẫn là nên diện lý do thôi, nếu không đường đường là tông chủ của Giang gia mà lại bị lấy chuông bạc dễ vậy. Chắc chắn Lam Hi Thần sẽ có chút khinh bỉ với hắn đi !
- "Nếu đã vô đây, Vãn Ngâm không phiền thì cùng nghỉ ngơi với ta đi."
Lam Hi Thần nói xong, không để người kia có quyền từ chối liền bế Giang Trừng hướng thẳng về giường mà đi.
Giang Trừng bị Lam Hi Thần bế có chút giật mình, đâu ra có cái vụ mà hai tông chủ của hai gia tộc lớn nghỉ ngơi trên một chiếc giường thế ? Nếu lỡ bị truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của hắn và Giang gia nữa ?
Lam Hi Thần nhanh chóng đặt Giang Trừng lên giường, còn mình thì đè trên hắn.
- "Lam Hi Thần, ngươi nghe ta nói nè... ực..."
Giang Trừng đang cố gắng thuyết phục Lam Hi Thần, bỗng từ trong không khí có một mùi thơm thoang thoảng được truyền đến. Hắn nhắm mắt cũng biết là đây là kì phát tình của mình, mà giờ trước mặt hắn còn là một Thiên Càn chân chính nữa !!! Con mẹ nó, sao hắn lại xui xẻo như vậy ?
( Giang Trừng: Cmn Tử Thiên !!!! Sao ngươi mang kì tình phát của ta ra hoài vậy ?
Tử Thiên: *chấm khăn lau mồ hôi* Lam Hi Thần ca ca nói muốn có chút tình thú...
Sau đó ? Không có sau đó vì Giang Trừng đã cầm Tử Điện quật Tử Thiên và Lam Hi Thần tới một nơi thật xa...)
- "Thật không ngờ Vãn Ngâm lại là Địa Khôn a, đúng là quý hiếm mà !"
Lam Hi Thần cúi đầu vào cổ Giang Trừng, vừa ngậm tai hắn vừa thì thầm.
Giang Trừng bị hành động này làm cho hoảng sợ, nếu giờ mà hắn không chạy thì cả đời phải phụ thuộc vào tên Lam tông chủ chết tiệt này !!!
Giang Trừng dùng lực còn sót lại sau khi chống đỡ cơn phát tình mà đẩy Lam Hi Thần ra, thế nhưng một Địa Khôn có thể thắng một Thiên Càn trong tình cảnh như vậy sao ?
Câu trả lời tất nhiên là không !
Lam Hi Thần một tay kéo mạt ngạch khỏi trán, tay còn lại giữ chặt tay Giang Trừng đặt trên đầu hắn. Cẩn thận buộc tay ái nhân lại rồi y mỉm cười đắc ý một cái, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt mặt hắn. Tay vừa đi qua chỗ nào trên mặt Giang Trừng thì ở nơi đó lại được Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, y cứ thế mà nâng niu hắn như một món chân bảo quý giá.
Mặt Giang Trừng vừa đỏ vừa nóng, không biết là do tức giận hay do ngại ngùng hay đơn giản là do kì tình phát khiến hắn như vậy.
Tay Lam Hi Thần đặt lên đôi môi căng mọng có chút đỏ hồng của Giang Trừng, hắn khẳng định lúc này đã nhìn thấy y cười nhếch mép !!!
Bàn tay vừa rời đi, nơi môi có cái gì đó mềm mềm chạm vào, đó là đôi môi Lam Hi Thần đặt lên. Nhẹ nhàng tiến tới, nhẹ nhàng rời khỏi cứ như là nụ hôn đầu của thiếu nữ vậy.
(Giang Trừng: Phản bác !!! Ai là thiếu nữ ?
Tử Thiên: Ngươi kêu ta viết nhẹ nhàng rồi còn gì ? Ta viết cực kì nhẹ nhàng còn gì ?
Giang Trừng: Ngươi thật sự coi ta là nữ nhân ? *Tử điện loé sáng*
Vâng, Tử Thiên lại bay qua Nhật ở...)
Giang Trừng ngây ngốc, chẳng lẽ Lam Hi Thần thật sự rất ôn nhu như toàn tu chân giới đã nhắc đến, đệ nhất ôn nhu ?
Lam Hi Thần ở một góc Giang Trừng không thấy đã liếm môi, sẵn sàng ăn con mồi.
Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ nhàng, giọng vừa ngọt ngào ấm áp vừa có chút ma mị gọi hai tiếng: "Vãn Ngâm."
Giang Trừng theo bản năng mà đáp lại lời mời gọi của y: "Ta đây."
Câu nói vừa được thoát khỏi miệng, lập tức có một thứ gì đó ẩm ướt mà mềm mại tấn công vào miệng Giang Trừng. Nó càng quét hết mật ngọt trong miệng hắn, đã vậy còn muốn kéo theo cái lưỡi rụt rè đang trốn nó cơ.
Những âm thanh ma mị, đầy sát thương khiến người nghe phải đỏ mặt được vang lên giữa một không gian yên tĩnh.
Dây dư tới khi, người dưới thân có chút ngọ quậy lập tức rời khỏi còn không quên kéo ra một sợi chỉ bạc nhỏ và dài.
Giang Trừng được thả ra liền cứ đớp lấy đớp để từ ngụm không khí, đang cố gắng điều hoà dưỡng khí thì ở phía cổ có cái gì đang cắn mút hắn liên tục. Khiến hắn không thể ngừng rên rỉ:
- "Ưm... a.. ư... ưm... a..."
Trượt từ cổ kéo dài xuống sương quai xanh, Lam Hi Thần tham lam cắn mút. Một tay kéo y phục của Giang Trừng ra khỏi người hắn, một tay mò vào mà nắm lấy một nhủ hoa xin xắn mà xoa bóp.
Giang Trừng muốn chống đỡ cũng rất khó khăn, một bên là khoái cảm được cộng hưởng từ việc phát tình, một bên là lý trí đang gào thét nói không thể tiếp tục.
Trút bỏ được lớp áo cuối cùng trên người Giang Trừng, Lam Hi Thần ngẩn mặt khỏi sương quai xanh tinh xảo kia mà liếm môi một lần nữa. Ghé sát tai Giang Trừng mà nói nhỏ nhẹ:
- "Có muốn ta tiếp tục ?"
Giang Trừng đang mê man tâm trí vốn dĩ đang đấu tranh không hề nghe rõ Lam Hi Thần nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- "Ừm..."
Dây thần kinh kiềm chế cuối cùng của Lam Hi Thần liền đứt, mạnh bạo mà ngậm nhủ hoa cắn mút, tay thì vẫn cứ day dưa với nhủ hoa còn lại.
- "Lam... ưm... Hi Thần... không được..."
Giang Trừng nhỏ giọng rên lên.
- "Vãn Ngâm, là ngươi cho phép ta tiếp tục giờ lại muốn ta dừng lại ? Vậy rốt cuộc là dừng hay tiếp tục ?"
Lam Hi Thần dừng lại nhìn chăm chăm vào Giang Trừng, y muốn hắn có quyết định riêng của mình.
- "Dừng, ta mệt ta muốn ngủ... Lần sau tiếp tục đi..."
Giang Trừng vầng mắt vẫn còn đọng nước, khó khăn mở miệng đáp trả.
Lam Hi Thần nghe vậy lòng có chút mềm nhũn, được coi như hôm nay y tha cho hắn một lần vậy, lần sau nhất định phải đòi gấp bội.
Lam Hi Thần nằm xuống kéo Giang Trừng vào trong lòng mà ôm, tay vuốt ve hắn nhẹ nhàng nói:
- "Được, nghe Vãn Ngâm hết. Chúng ta đi ngủ thôi không còn sớm nữa."
Giang Trừng nghe vậy có chút an lòng, dụi dụi mắt vài cái rồi nhắm mắt lại mà ngủ. Cả mấy bữa nay mãi nghĩ cách làm sao để làm hoà với Nguỵ Vô Tiện mà hắn đâu có chợt mắt được....
Cứ thế mà ngủ mất, Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng an ổn chịu nằm trong vòng tay mình mà ngủ có chút vui vẻ, hôn nhẹ lên trán ái nhân kèm theo câu: "Ngủ ngon, Vãn Ngâm." Sau đó, ôm chặt Giang Trừng mà ngủ tới sáng.
Tối hôm đó, có giấc mơ thật đẹp. Chỉ tiếc là không biết được trong giấc mơ đó có gì...
...
Cắt H !!! Tại buồn ngủ và lười ngược quá :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top