Chap 1.
Mười ba năm vấn linh, mười ba năm vì người mà làm những đều trái với gia quy, mười ba năm thương nhớ một người,... Mười ba năm cuối cùng cũng đã được đền đáp, sau sự kiện âm miếu thì Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện kết đạo lữ.
Từ đó, hai người đi ngao du khắp nơi. Bỗng một ngày bị Lam Khải Nhân cho người gọi về, muốn mở tiệc đãi hôn sự của hai người và muốn hai người về Lam gia ở.
Ngày hôn sự được bắt đầu, Giang Trừng được mời nên theo lễ nghi cũng phải đến tham dự cho phải phép. Lúc đụng mặt, cả Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng thấy rõ sự ngập ngùng và ấp úng.
- "Giang Trừng, ta không ngờ ngươi sẽ đến tham dự bữa tiẹc này..."
Vẫn là Nguỵ Vô Tiện lên tiếng bắt chuyện.
- "Dù sao ngươi cũng là sư huynh của ta nên ta phải tham dự thôi, chúc hai ngươi sớm sanh quý tử."
Giang Trừng ngập ngừng một lúc suy nghĩ nên đáp thế nào, nhưng vẫn là nên nói theo cách thuyết phục bản thân hắn tới đây đi.
- "Giang Trừng, ngươi cuối cùng đã gọi ta một tiếng "sư huynh" rồi cơ đấy !"
Nguỵ Vô Tiện mừng rỡ chạy lại ôm chầm Giang Trừng, mặc kệ phía sau có một người đen mặt.
- "Buông ra, tên chết tiệt này ! Ôm ôm cái gì mà ôm, còn ôm nữa ta kêu người mang chó tới cắn gãy chân ngươi !"
Giang Trừng đen mặt, tay đẩy Nguỵ Vô Tiện ra ngoài.
Sau khi thoát khỏi đôi phu phu kia, Giang Trừng lặng lẽ đi tham quan bữa tiệc kia. Cách bài trí rất tốt, ít ra hôm nay hắn cũng sẽ chẳng thấy Lam gia mặc đồ tang... (thay vào đó sẽ mặc y phục thường của Lam gia nhưng khoác ngoại bào màu đỏ, mạt ngạch cũng chuyển sang mày đỏ.)
Đang ngó xung quanh thì thấy Kim Lăng đang đứng nói chuyện với một thiếu niên của Lam gia, để ý thì thấy người kia rất quen. Giang Trừng gõ tay một cái, hắn nhớ ra rồi ! Tên nhóc kia là Lam Tư Truy, thường tới rủ Kim Lăng đi săn đêm và tên nhóc đó cũng thường cõng Kim Lăng về khi Kim Lăng bị thương. Vậy nên Giang Trừng mới có thể nhớ được người đang nói chuyện với Kim Lăng ở phía đối diện kia.
Vì mãi ngó hai hậu bối nói chuyện, Giang Trừng vô tình đụng phải một người. Ngước lên muốn xin lỗi người kia, bỗng phút chốc Giang Trừng có chút giật mình. Người kia là Lam Hi Thần, hắn cứ nghĩ y còn đang bế quan sẽ chẳng ra ngoài nhưng mà hôm nay lại là đám cưới của đệ đệ y, tất nhiên y phải tham dự rồi. Giang Trừng đứng ngây ngốc, trong lòng thầm mắng "Ngu ngốc !"
- "Giang tông chủ, cẩn thận a."
Lam Hi Thần đứng đối diện nhìn Giang Trừng ngây ngốc có chút khó hiểu mà lên tiếng.
- "Thứ lỗi cho Giang mỗ, là do ta đang mãi nhìn xung quanh không để ý tới Lam tông chủ."
Giang Trừng có một chút giật mình, nhận ra tình nhìn liền lấy lại sự bình tĩnh mà đáp trả.
- "Không sao."
Lam Hi Thần nở nụ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt có chút buồn.
- "Vậy không phiền Lam tông chủ nữa, ta phải qua kia chào hỏi Lam lão tiên sinh a."
Giang Trừng bèn lễ phép với Lam Hi Thần mà cáo từ, đi thẳng tới chỗ Lam Khải Nhân.
Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng của Giang Trừng, tới khi người kia khuất bóng mới thở dài một tiếng não nề.
Nguỵ Vô Tiện vô tình thấy cảnh này, yên lặng kéo Lam Vong Cơ đi ra chỗ khác mà tính kế lâu dài cho hai người kia.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi đến bàn mà Lam Hi Thần đang ngồi, chào hỏi rồi nói chuyện. Nguỵ Vô Tiện tự nhiên nói to:
- "Đại Ca, phía sau huynh có cái gì kìa !"
Nguỵ Vô Tiện canh lúc Lam Hi Thần xoay mặt lại phía sau kiểm tra, nhanh tay tráo ly rượu của mình qua cho Lam Hi Thần rồi lấy ly trà của y đặt lại chỗ ly rượu.
Lam Vong Cơ thấy vậy muốn ngăn cản Nguỵ Vô Tiện nhưng khi hắn tráo xong liền hôn y một cái, thành công bịp miệng y.
- "Vô Tiện, ta đâu có thấy gì đâu ?"
Lam Hi Thần xoay mặt lại sau khi kiểm tra kĩ lưỡng mới nói.
- "Vậy chắc đệ nhìn nhầm a, thôi chúng ta nâng ly chúng mừng bọn đệ đi !"
Nguỵ Vô Tiện cười cười nâng ly lên.
Sau khi uống xong, Lam Hi Thần liền gục mặt xuốn bàn mà ngủ. Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng kêu phu quân mình mang đại ca đi về Hàn thất đi, hắn có chuyện cần làm.
Đợi Lam Vong Cơ đỡ Lam Hi Thần về Hàn thất, Nguỵ Vô Tiện chạy lại kéo Giang Trừng hướng về Hàn thất mà đi. Tới Hàn thất, hắn đẩy Giang Trừng vào rồi đóng chặt cửa lại, rồi nói vọng vào:
- "Giang Trừng, ngươi kiếm nhanh lên không kẻo có người tới đó ! Ta ở ngoài canh trừng giúp ngươi !"
Giang Trừng bị đẩy vào rồi còn bị Nguỵ Vô Tiện nói là chuông bạc của Giang Trừng bị hắn lấy lúc đầu gặp mặt, sau đó hắn nghịch sao rớt vào phòng Lam Hi Thần. Nguỵ Vô Tiện còn nói là hắn đã nhờ Lam Vong Cơ giữ chân Lam Hi Thần để đi lấy lại chuông bạc.
Giang Trừng ở trong Hàn thất thấy tối, vừa cố gắng di chuyển vừa cố gắng tìm chuông bạc của mình, đang đi bỗng đụng vào cái gì đó làm phát ra tiếng động. Hắn đoán đó là cái ghế, lúc đang đi tiếp để tìm chuông thì phía sau một một người ôm lại.
- "Vãn Ngâm ?"
Nguỵ Vô Tiện ở ngoài, sau khi khoá cửa cẩn thận đã cầm chuông bạc của Giang Trừng ném lên rồi lại chụp. Trong lòng lên tiếng cảm thán khen mình đúng là huynh đệ tốt của Giang Trừng !
...
Boong ! Boong ! Boong ! Đánh chuông cảnh tỉnh các nàng nè ! Hố mới vừa được ta đào sẽ lấp tới khi acc kia vô được a !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top