1. Dã thú và trái ngọt

Summary: Lam Hi Thần có mùi như trái ngọt kết bởi cây dại mọc cạnh vườn nhà Giang Trừng. Không ai để ý, cành cây yếu ớt trĩu xuống vì quả của nó đã chín nẫu, căng tràn sức sống tới mức vỏ ngoài mỏng tang như muốn nứt ra và lên men tự nhiên. Chỉ khi ấy, nước quả mới ngọt ngào đến mức đê mê lòng người. Giang Trừng sẽ cắn nó thật đầy, để thịt quả tràn vào, gãi qua răng nanh của hắn tê tái.

Không loại rượu nào có thể làm hắn say hơn Lam Hi Thần.

----

Giang Trừng vừa yêu vừa ghét mùa xuân. Khi nắng vàng ươm rơi trên cành lá xum xuê xanh biếc, khi những nụ hoa chớm nở đơm trái ngọt, và vạn vật không ngừng sinh sôi và nảy nở, no ấm dưới bàn tay vĩ đại của mẹ thiên nhiên, Giang Trừng rơi vào cơn đói khát.

Mùa xuân là mùa động dục của hầu hết các loài, không chừa người sói, bọn họ có thể điên cuồng cầu hoan, dại rồ làm tình. Duy chỉ có Giang Trừng là khác, người hắn nóng ran mà bụng thì cồn cào, tưởng chừng như bạn tình giờ đây không khác gì miếng thịt nướng tái trong đĩa sứ tráng men.

Cái sự khác thường của hắn làm tộc nhân kinh sợ và lẩn trốn hắn mỗi độ xuân về ghé thăm, biếm hắn vào một hòn đảo hiu quạnh toàn mùi người.

Giang Trừng không thích ăn thịt người. Vậy nên hắn vẫn cứ đói hằng chục năm.

Cho đến khi...

Cho đến khi nào? Khi khái niệm thời gian đã mờ dần trong nhận thức của hắn, ngày như đêm mà đêm cũng như ngày, hè sáng loá cũng như đông tối mịt. Dần dần ngày nào với hắn cũng như ngày xuân, bên tai thấp thoáng những tiếng xì xào gần xa như thể thế giới Giang Trừng đang ở và thế giới bên ngoài là hai phạm trù cách biệt, bụng thì đói cào ruột như muốn dính vào lưng. Những thèm khát của hắn không thể chỉ thỏa lấp bằng rượu hay thịt nữa rồi.

Giang Trừng nằm trên ghế mà như sắp chết, phổi hắn yếu ớt hít vào thứ mùi đặc trưng của nước tẩy hồ bơi. Chợt, khứu giác của hắn bắt được cái gì đó. Chỉ là một tia yếu ớt mỏng manh, nhưng nó sắc ngọt như thể hương quả dại mọc sà vào cửa sổ phòng Giang Trừng ngày bé. Giang Trừng, lúc ẩy vẫn còn là con sói con, sẽ cố duỗi mình lên để đớp lấy, liếm chút nước quả mọng rồi nhận ra mình đã cắn phải lưỡi.

Cái mùi ngọt ngào của hương trái ngọt pha với gỉ sét của máu. Lần đầu tiên sau nhiều năm mơ màng, Giang Trừng thấy mình phải thức dậy để tìm kiếm con mồi.

Rẽ trái ra khỏi hồ bơi tập thể, đi dọc hành lang tới cuối dãy, ở đấy có một đoàn người đang bận rộn làm gì đó. Một tổ hợp phức tạp nào những nốt hương làm đầu óc Giang Trừng giật lên: mùi mồ hôi từ cơ thể những người đàn ông vác trên vai hằng hà sa số những đạo cụ, đèn chiếu và máy quay, mùi phấn thơm và mỹ phẩm trộn lại với nhau từ những bóng hồng yêu kiều đang được người ta chải chuốt, dặm lên trang điểm... Và cánh cửa phòng thay đồ bật mở, để lý trí Giang Trừng mờ đi bởi mùi hương đã thức hắn dậy khỏi cơn mê màng, lần này hắn có thể ngửi thấy rõ hơn tiếng nhựa sống đang căng tràn trong quả mọng, nồng nàn như thể sắp ngưng tụ lại thành rượu, thành mật, dụ dỗ Giang Trừng đến nếm lấy.

Giang Trừng thấy máu trong người mình sôi sục.

Chủ nhân của thứ mùi đặc sệt cám dỗ đó lọt vào tầm mắt hắn, mũi cao và môi mỏng, làn da nhợt nhạt lại như phát sáng dưới ánh đèn bệnh hoạn. Và khi tròng mắt xanh đen đó chợt nhìn hắn, Giang Trừng phải cố hết sức kiềm chế để rời đi.

"Nếu giờ mình vồ lấy omega đó, anh ta chắc sẽ hoảng sợ lắm." Giang Trừng hưng phấn nghĩ.

---

Giang Trừng đến đảo này lúc nó vẫn chỉ là một hòn đảo hoang vắng, xóm làng heo hút mà nghèo khổ. Rồi bẵng đi chục năm, hòn đảo hoang bỗng một ngày tấp nập, hàng quán và nhà ở mọc lên, Giang Trừng cũng theo đó dọn vào khu nghỉ dưỡng để ở. Hắn tiêu tiền không gớm tay, vì tiền trong mắt người sói chỉ là loại giấy có giá trị hơn bình thường một chút, ở phòng tổng thống hạng nhất và lần nào cũng hào phóng boa cho nhân viên phục vụ. Giang Trừng nghiễm nhiên trở thành ông hoàng số một trong mắt quản lý và phục vụ khu nghỉ dưỡng này, vậy nên khi Giang Trừng hỏi về đoàn người lạ lẫm hắn gặp phải, bọn họ lập tức báo cho hắn đấy là đoàn làm phim mới đến để quay chụp.

Những cô gái làm nhân viên ở đây chợt kích động vô cùng khi nhắc tới Lam Hi Thần. Họ nói anh là một diễn viên tài ba, một chàng lãng tử đẹp trai tới mức có quấn vải rách cũng đẹp như thần mặt trời và rất nhiều thứ khác mà Giang Trừng không nhớ hết được. Bọn họ loay hoay một lúc trên điện thoại và dí vào mặt Giang Trừng bức ảnh tạp chí của người nọ. Người trong ảnh nằm trên chăn nệm trắng muốt, hở nửa thân trên với xương quai xanh trập trùng như thung lũng và thớ cơ bắp dẻo dai đầy nhựa sống. Nắng chiếu qua hàng lông mi khép hờ đôi mắt màu navy huyền bí tạo nên một loại mỹ cảm yếu ớt. Đó chính xác là người Giang Trừng muốn biết về.

Vị quản lý bên cạnh nhìn ánh mắt chăm chú của Giang Trừng, trong lòng bỗng chốc lóe lên một ý nghĩ.

Hôm nay, Giang Trừng có hứng ăn uống lạ thường. Hắn chén sạch một con cừu nướng và ba chai rượu sâm panh, như thể đang ăn mừng vì đã tìm được thứ mồi ngon mới mẻ mang lại cảm giác mạnh sau những quãng lặng của cuộc đời nhàm chán. Hắn về phòng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê để chờ đợi, Giang Trừng biết quản lý khu nghỉ dưỡng này sẽ làm gì.

Chỉ vài phút sau, cửa phòng lạch cạch mở ra và Giang Trừng, với kiên nhẫn bị mài mòn như sỏi đá, vồn vã kéo người ấy vào trong. Hắn hơi ngạc nhiên vì anh cao to quá mức so với một omega, và nhiệt độ cơ thể quá lạnh so với một người sống. Nhưng gáy Giang Trừng nóng bừng và hắn để những thắc mắc lóe lên nhất thời ấy bị vùi lấp bởi cơn sóng tình đang sôi trào trong mạch máu.

Mày Lam Hi Thần nhíu lại vì thuốc xuân mà ai đó lén bỏ vào ly nước của anh, hơi nóng hiếm hoi trong thân xác lạnh ngắt đang cuộn lại và len lỏi xuống bụng dưới. Ai đó đỡ anh khi mắt Lam Hi Thần dần mờ sương, dắt anh vào căn phòng rộng lớn với quần áo hớ hênh trên người.

Đó là lúc Giang Trừng vồ đến, thèm khát rúc mũi vào cổ anh. Chính là đây, cái mùi máu ngọt nhỏ vào nước quả quyến rũ đến chí mạng. Cơ thể Giang Trừng phản ứng lại bằng cách cương cứng, từ gáy tỏa ra pheromone điên loạn, thả cái bản năng từ thời nguyên thủy của mình ra. Mắt hắn tia xuống túp lều trên quần Lam Hi Thần, cạ mình vào dương vật của anh mời gọi.

Tim Giang Trừng đập như trống bỏi khi đối phương đáp lại hắn, Lam Hi Thần tìm kiếm môi lưỡi của Giang Trừng để rồi chỉ vài giây sau, anh với lưỡi vào liếm láp hắn. Hắn nhanh chóng nương theo Lam Hi Thần, mũi kề sát mũi, cả hai đang hít vào hơi thở hứng tình của nhau. Hơi thở hắn dài như sợi chỉ bạc nối liền bờ môi bọn họ.

"Không kịp đến giường mất." Giang Trừng nghĩ, đoạn hắn đẩy Lam Hi Thần xuống sàn nhà. Mắt Lam Hi Thần mờ sương, ko biết bởi thuốc hay những xúc cảm tươi trẻ, anh nén tiếng thở dài khi Giang Trừng chà sát vào phần đàn ông đang ngóc dậy. Lam Hi Thần ôm ghì lấy Giang Trừng, sờ soạng hắn.

Người Giang Trừng thì nóng hầm hập mà sao cơ thể anh lạnh như băng. Không đúng. Tiếng thở Lam Hi Thần dù nhỏ nhẹ nhưng vẫn dồn dập xa gần. Có gì đó không đúng. Bàn tay như tay người chết lần mò từ chân tóc xuống động mạch cổ. Bản năng Giang Trừng bỗng gào lên. Lam Hi Thần giật tay áo Giang Trừng tuột ra khỏi vai, lộ bờ ngực tràn đầy và cơ bụng khỏe mạnh. Giang Trừng chợt tỉnh lại.

Nhưng tên khốn ma mãnh này không kịp đợi cho Giang Trừng nhận ra điều gì đáng nghi hơn ngoài việc anh ta không phải omega. Anh cắn nhẹ vào trái cổ của Giang Trừng, gọi hắn về lại miền đất sa đọa, và rồi tất cả những khúc mắc vừa nảy ra trong đầu nghẹn lại trong một tiếng rên khẽ khàng.

Tay trái Lam Hi Thần mân mê đầu vú Giang Trừng, còn bên phải đầu lưỡi anh mút liếm xảo quyệt như con rắn. Tay phải Lam Hi Thần luồn xuống mép quần hắn rồi cởi nó ra dễ dàng. Giang Trừng bỗng hối hận vì bản thân đã ăn mặc quá hớ hênh, nhưng khu nghỉ dưỡng biệt lập này như nhà của hắn, còn Giang Trừng nào đã kín cổng cao tường ở nhà mình bao giờ. Mông hắn cũng căng tròn như ngực, trắng bóc như ngó sen và phiếm hồng vì hứng tình như cánh sen ngây ngô. Lam Hi Thần miết, rồi nắn bóp không thương tình.

Cả người Giang Trừng như mềm ra, vặn vẹo yếu ớt dưới những cắn mút và sờ nắn. Bỗng cảm giác nhục nhã trong Giang Trừng thức dậy, cái kiêu ngạo của dòng máu hoang dại bắt đầu gào lên. Giang Trừng cố tìm về chút lý trí trong cơn đê mê dâm loạn. Hắn cố thoát ra khỏi cái kìm kẹp tưởng như yếu ớt mà thật ra lại chặt như thừng sắt của Lam Hi Thần.

Đùa à? Tên diễn viên mặt hoa da phấn này đáng lẽ mới là người xụi lơ trong vòng tay hắn, kể cả có là alpha, beta hay omega chết tiệt gì đi chăng nữa. Huyết thống của Giang Trừng không cho phép và chính cái tôi của hắn sẽ không bao giờ cho kẻ khác cơ hội được thỏa ý âu yếm. Giang Trừng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nằm dưới thân một ai khác, để họ tùy ý khám phá từng cái móng vuốt, hay chổng mông lên cầu chịch với đối phương. Thuần phục là từ để miêu tả kẻ khác đối với chính Giang Trừng chứ không phải hắn đối với một con người mạt rệp. Người sói Giang Trừng sẽ không bao giờ biến thành con chó nhà cụp đuôi, yếu đuối và —

"Ngoan." Môi lưỡi Lam Hi Thần lại tìm về trái Adam của Giang Trừng, rồi day cắn nhẹ, rồi lại hôn những liếm mút và yêu thương, rồi tìm về tuyến thể của hắn để hít hà khao khát.

Để rồi Giang Trừng tan chảy dưới đôi môi mỏng của người đàn ông xinh đẹp.

Tác dụng của thuốc xuân dường như đã chuyển từ Lam Hi Thần sang Giang Trừng. Hắn ngửa cổ ra sau, đê mê ngã vào vòng tay Lam Hi Thần, dương vật phía dưới đã rỉ rả chất lỏng.

Trong đầu Giang Trừng chỉ còn dục vọng. Người sói, hay ma cà rồng, hay tinh linh, những sinh vật đó không tiến hóa như loài người, đó vừa là niềm tự hào vì chính bản chất họ đã ưu việt hơn loài người, vừa là sự trừng phạt mà mẹ thiên nhiên giáng xuống họ. Tinh linh sẽ không thể hiểu được tình yêu, ma cà rồng sẽ mãi mãi cô độc, người sói sẽ không bao giờ điều khiển được dục vọng của chính nó. Lời nguyền rủa đục khoét và phơi bày Giang Trừng dưới con mắt sâu hoắm của người đang ôm hắn.

Giang Trừng chỉ có thể tuân theo tiếng thì thầm bệnh hoạn bên tai mình.

"Cho ta thấy đi Giang Trừng. Banh chân ra đi Giang Trừng."

Giang Trừng làm theo, không còn nhận thức được ngại ngùng, như thể cái tôi mới vừa rồi còn sôi sục trong hắn đã biến mất tăm, như chưa từng tồn tại. Như Giang Trừng trước giờ vốn phải kết nối với người đàn ông này, hắn sẽ an toàn nếu chỉ người này thấy.

Giang Trừng mở toang chân, gập gối quỳ xuống trước Lam Hi Thần trong khi vẫn mụ mị trong tay anh. Hắn vuốt lên xuống dương vật, khoái cảm nở ra trong từng tế bào Giang Trừng. Tiếng thở hồng hộc phủ kín căn phòng, mùi trái chín thơm ngọt và máu tanh lấp đầy lồng ngực hắn. Rồi vỡ tan ra.

Tinh dịch bắn lên quần tây và áo sơ mi của Lam Hi Thần, len lỏi xuống nơi tư mật của hắn. Giang Trừng hớp từng ngụm không khí như cá mắc cạn. Lam Hi Thần tiến đến, cướp đoạt đi nước bọt lẫn dưỡng khí ít ỏi của Giang Trừng, xấu tính không thể tả. Sự xấu tính đó được đáp trả bằng cái cắn ác liệt.

Lam Hi Thần vội kết thúc nụ hôn, vội vã móc họng Giang Trừng, thảng thốt: "Giang Trừng, không được uống. Có độc đấy!"

Mùi máu tanh nồng át đi ngọt ngào của pheromone. Khi lưỡi Giang Trừng nếm được vị máu, đột nhiên hắn cảm thấy người mình khỏe như động cơ xe mới toanh.

Người hắn đã nóng mà nay còn nóng hơn, như dòng suối sôi trào cạnh núi lửa dữ tợn. Đồng tử Giang Trừng giãn nở rồi co lại vì sốc. Răng nanh nhọn hoắt hắn cố giấu bắt đầu lộ ra, suýt chút nữa là cắn đứt ngón tay Lam Hi Thần nếu anh không rút ra kịp.

Trời ơi, hắn sung sướng như đi trên mây, trong mộng ảnh mơ hồ.

Ở đó, Lam Hi Thần như trái cây mọc dại cạnh cửa sổ phòng hắn, chín nẫu ruột mà chẳng ai hay. Ở trong mộng, hắn hái lấy nó xuống rồi cắn lấy một miếng ngập miệng, thịt quả sẽ nổ tung ra khỏi lớp vỏ mỏng tang đẹp đẽ và nước quả sẽ tràn xuống cằm hắn. Ngọt như đôi môi Lam Hi Thần, đẹp như máu đỏ của Lam Hi Thần. Giang Trừng vừa muốn hôn nó, muốn thân mật kết nối với nó nhưng đồng thời cũng muốn tách mở nó ra để khám phá, để hủy hoại thứ trái cấm này.

Giang Trừng rên lên thèm khát. Thế là hết, hắn biết rằng người này phải trở thành một phần máu thịt của mình, hoặc mình sẽ phải hóa thành xương cốt của anh. Mãi mãi không tách rời, mặc kệ chuẩn mực dòng tộc, mặc kệ khác biệt giống loài.


-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top