Một Người Lo Lắng Cho Hắn


Giang Trừng tức giận mắng.

"Hỗn đản, ngươi mau buông ta ra."

Những thứ không muốn nghe, Lam Hi Thần trực tiếp xem như mắt điếc tai ngơ. Bàn tay y vuốt dọc theo đùi hắn, không lưu tình kéo quần hắn xuống. Lúc này Giang Trừng mới bắt đầu phát hoảng. Hắn cư nhiên lại bị người khác khi dễ, còn khi dễ ngay trên địa bàn của hắn.

Mỗi nơi y chạm qua đều khiến hắn phát hoả, hắn vừa muốn cự tuyệt lại vừa muốn thử cổ kích thích kỳ lạ kia. Vài chuyện trong quá khứ xoẹt nhanh qua đầu óc hắn. Gánh nặng gia tộc không người chia sẻ. Áp lực cuộc sống cũng chỉ có hắn một mình mạnh mẽ đương đầu. Hắn không muốn suy nghĩ gì nữa cả. Hôm nay hắn chỉ muốn buông thả bản thân, thử tư vị được người khác năng nêu trong lòng.

Hắn thôi kháng cự, nhắm mắt cảm nhận đôi môi của người kia đang không ngừng đánh dấu trên thân thể hắn. Vật bên dưới căng trướng khiến hắn nảy sinh ham muốn. Hắn ngửa đầu rên rỉ. Nụ hôn của người kia thấp dần xuống bụng hắn rồi đến trên vật kia.

Hắn giật mình muốn cản lại nhưng đã không kịp. Hắn chỉ thấy người kia nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong hoàn hảo. Y ngậm lấy tiểu tử của hắn, xúc cảm mềm mại bất chợt khiến hắn run rẩy.

"Đừng..."

Lời nói và thân thể không đồng nhất. Hắn muốn ngăn người kia nhưng lại không nói được lời nào. Vừa mở miệng chỉ toàn là tiếng rên rỉ gợi tình. Y thử cử động khoang miệng, hắn liền không nhịn được mà giật nẩy người.

Đôi chân thon dài hữu lực của hắn giờ phút này lại gác lên vai y. Mỹ cảnh này khiến Lam Hi Thần không ngừng ra sức, y muốn hắn thoải mái.

Y nhìn ra được trong mắt người kia sự cô đơn trống rỗng. Lúc đó vì sao y lại muốn nắm lấy tay hắn chính y cũng rõ ràng. Là vì y động tâm, động tâm với một kẻ mới gặp lần đầu, hơn nữa người kia còn là nam nhân. Một nam nhân mà đến cả gương mặt của hắn, y cũng chưa từng được nhìn thấy trọn vẹn.

Lam Hi Thần không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Y nhìn gương mặt hắn ửng hồng, không hề kìm nén mà phát ra những âm thanh khiến người khác ngượng ngùng, nhưng với y đó như là một lời cổ vũ.

Y tận lực phục vụ hắn, nhưng chính y lại đang phải kìm nén bản thân. Cảm giác căng trướng khiến Giang Trừng biết hắn sắp không kiềm chế được nữa. Hắn hốt hoảng đẩy Lam Hi Thần ra.

"Ta sắp... không được... mau nhả ra."

Lam Hi Thần thừa biết chuyện tiếp theo nhưng y không nghe lời hắn ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ.

Giang Trừng ngửa đầu thở dốc, phóng thích toàn bộ vào trong khoang miệng của Lam Hi Thần. Giang Trừng nắm lấy y, ánh mắt cũng phím hồng, lời nói lộ ra sự lo lắng.

"Mau nhả ra."

Lam Hi Thần che miệng, đem toàn bộ những thứ kia nuốt xuống.

"Ngươi nói trễ rồi."

Giang Trừng tức giận đẩy y ra. Khiến y ngã ngược xuống mạn thuyền. Y quay đầu mỉm cười nhìn hắn.

"Tâm trạng ngươi thoải mái hơn chưa?"

Giang Trừng ngơ ngác nhìn người kia. Y có thể nhìn ra hắn đang không thoải mái hay sao?

"Ngươi không muốn làm gì nữa sao?"

Lam Hi Thần lắc đầu, mặc cho vật phía dưới đã căng đến mức khiến y đau đớn.

"Ngươi không muốn, ta sẽ không ép buộc. Ta chỉ muốn ngươi thoải mái một chút thôi. Xin lỗi vì ta đã tự tiện."

Giang Trừng sẽ không thừa nhận lời nói của người kia khiến hắn động lòng. Chưa từng có ai hỏi hắn có mệt không. Nếu a tỷ còn sống, chắc có lẽ tỷ ấy sẽ an ủi hắn, thậm chí giúp hắn gánh vát một phần Vân Mộng. Nhưng từ khi tỷ ấy mất, hắn cùng Nguỵ Anh mỗi người một nơi, thậm chí là đứng ở hai phe đối địch.

Hắn cũng không muốn như vậy. Nhưng cuối cùng từng người, từng người đều mất đi, chỉ còn lại một mình hắn trên cõi đời này. Hắn phải gây dựng lại Vân Mộng, hắn phải giúp a tỷ chăm sóc cho Kim Lăng. Sứ mệnh của hắn còn rất nhiều, nhưng hắn vẫn chỉ là một con người bình thường, hắn cũng biết mệt mỏi.

Giang Trừng cắn răng, ngẩng đầu nhìn y. Hắn tiến đến đè trên người y. Lam Hi Thần giật mình nhìn hắn.

"Muốn hay không phải do ta quyết định."

Thái độ có chút cao ngạo nhưng ở trong mắt Lam Hi Thần lại cảm thấy hắn thật đáng yêu. Chính y cũng biết y điên rồi.

Lam Hi Thần nắm lấy eo hắn.

"Đừng động."

Giang Trừng cảm nhận được vật dưới mông của mình nóng đến lợi hại. Hắn cũng là nam nhân hắn biết hiện tại y khó chịu đến mức nào. Hắn cũng không phải một kẻ mềm yếu. Chỉ là nằm dưới thôi, hắn cũng không sợ.

Giang Trừng đưa tay nắm lấy vật kia của y. Hắn nâng hông, muốn để vật kia trực tiếp đi vào. Lam Hi Thần hốt hoảng nắm lấy eo Giang Trừng ngăn lại.

"Sẽ đau đấy."

Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn nhưng vẫn nghe lời không có tiến thêm.

"Vậy ngươi tự mình động đi."

Lam Hi Thần nhìn y, dịu giọng hỏi lại.

"Ngươi chắc chắn muốn cùng ta thân mật?"

Giang Trừng chủ động hôn lên đôi môi của Lam Hi Thần, mông vẫn đặt trên vật kia. Hắn không lên tiếng nhưng lại dùng hành động để trả lời y.

Lam Hi Thần không do dự nữa. Y ôm lấy hắn, trao cho hắn nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt.

"Tiến vào đi."

Giang Trừng có chút lo lắng cho y, y còn nhịn nữa vật kia chắc chắn hỏng.

"Nhưng..."

"Nếu ngươi còn do dự, ta liền rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top