Chương 8: Khước Từ
Ánh sáng tầng sáu tan đi, chỉ để lại tiếng ngân ngân tựa tiếng chuông đá vọng từ xa xăm:
“Nếu phải hy sinh một trong hai: giữ đạo… hay giữ người. Ngươi sẽ chọn gì?”
Khung cảnh hiện ra là một ngôi miếu cổ tàn lụi. Trên bàn hương, có hai vật: một là thẻ đạo tâm, một là vật tín đính ước. Cả hai không thể cùng mang ra khỏi miếu.
Cửa trận mở sẵn. Chỉ cần chọn.
Giang Trừng đứng yên. Tay hắn đặt lên chiếc vòng gỗ màu trầm – vật tín từng là của Lam Hi Thần. Một kỷ niệm không ai biết, không ai nhớ, nhưng vẫn luôn giữ trong tay áo bao năm qua.
Bên kia, Lam Hi Thần đặt tay lên thẻ đạo tâm, cảm thấy như tay mình nặng dần. Một đời tu sĩ – nếu mất đạo, còn xứng là người đứng đầu Lam tộc?
Không ai thúc giục. Chỉ có tiếng gió lùa vào từ cánh cửa cũ, và mùi trầm đã tắt từ lâu.
---
Lam Hi Thần hít một hơi sâu, rồi xoay người.
Y không chạm vào thẻ đạo.
Giang Trừng buông vật tín, lui một bước.
Hắn không cần mang theo.
Hai người cùng bước ra ngoài – tay không.
Trận văn nổ tung ánh sáng giữa trời.
“Không chọn, chính là đã chọn.”
“Đạo, có thể giữ khi lòng trong. Người, có thể giữ khi tâm thành.”
---
Bên ngoài
Ngụy Vô Tiện khẽ nhướng mày:
“Không mang theo gì, nhưng lại giữ được tất cả?”
Nhiếp Hoài Tang cười nhẹ:
“Vì cả hai đều hiểu người kia… sẽ không để mình phải chọn một mình.”
Kim Lăng nhìn một lúc, rồi gắt nhỏ:
“Rõ ràng không nói gì hết mà lại… lại… đáng giận!”
Lam Vong Cơ không nói. Nhưng tay y khẽ đặt lên ngực trái, nơi đó… cũng từng phải chọn giữa giữ người và giữ đạo.
---
Trên trời không gió, dưới đất không bụi.
Chỉ có trái tim, sẽ tự đưa ra lời đáp.
Tầng thứ bảy - thông qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top