Chương 5: Biệt Niệm

Không gian vừa tan ra, sương trắng đã tụ lại lần nữa, chuyển dần thành một màn mưa mỏng như tơ.

Một đình nghỉ bên hồ hiện ra, mái ngói rêu phong, cột gỗ cũ lặng yên trong làn mưa không dứt. Trên bàn đá giữa đình là một bình trà, không khói, không hơi ấm.

Vách đình hiện lên một dòng chữ, nét bút mờ vào đá như hơi thở cũ kỹ:

“Một người chờ, một người đến. Nếu lòng hoài nghi, sẽ mãi mãi lạc nhau.”

Không ai cất tiếng.

Một tiếng "cạch" rất khẽ – hai cánh cửa sau lưng mở ra, chia làm hai lối. Không ai được chọn.

Lam Hi Thần bị đưa vào rừng, con đường mù sương không thấy điểm cuối.

Giang Trừng bị giữ lại trong đình. Trước mặt hắn, bàn đá, chén sứ, bình trà lạnh, và tiếng mưa không dứt rơi trên mái ngói.

---

Trong đình

Không có đồng hồ. Không có âm thanh ngoài tiếng mưa. Không biết bao lâu đã trôi qua.

Giang Trừng vẫn ngồi đó, lưng thẳng như kiếm, ánh mắt tím sẫm nhìn ra ngoài hiên. Không có dấu hiệu của người kia. Không có lời hứa hẹn. Cũng không có gì đảm bảo rằng y đang đến.

Nhưng Giang Trừng không đứng lên, không rời đi.

Một khắc.
Một canh giờ.
Ba canh giờ.
Năm canh giờ.

Trà trong bình lạnh như sương. Áo bên người cũng ẩm một mảng vì gió thổi vào.

Hắn không nhúc nhích.

---

Trong rừng

Lam Hi Thần quỳ gối dưới gốc cây, hơi thở chậm lại. Vết thương nơi vai thấm máu, từng bước chân phía sau là dấu đỏ trải dài. Không ai yêu cầu y bước đi, không ai ra lệnh phải đến. Cánh rừng trước mặt hoàn toàn tĩnh lặng.

Chỉ có một ý niệm: người kia đang chờ.

Y nhắm mắt, không gọi tên ai, cũng không nghĩ đến đau đớn. Chỉ bước tiếp.

Một bước.
Lại một bước.

Mưa không ngớt. Nhưng trong mưa có ánh sáng đang le lói từ phía cuối rừng.

---

Trở lại đình

Cánh cửa phía trước đình bất ngờ rung lên.

Giang Trừng không xoay người lại. Hắn chỉ khẽ khàng nâng tay, chạm vào quai bình – vẫn lạnh.

Rồi…

Một tia sáng chảy từ khung cửa như nước. Cửa mở.

Người kia bước vào – toàn thân thấm nước, áo trắng dính máu, ánh mắt mỏi mệt nhưng yên bình.

Không ai cười.

Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh, không nói. Chỉ rót một chén trà khác, tay rất vững.

“Vẫn nóng” y nói khẽ.

Giang Trừng đón lấy, mắt không rời khỏi khuôn mặt kia.

“Ừ” hắn đáp, “ta biết ngươi sẽ đến.”

---

Không có tiếng chuông. Không có ánh sáng rực rỡ. Nhưng màn sương quanh đình rút lại, nhường chỗ cho một con đường trải dài, khắc sâu những dấu chân thật thà, lặng lẽ.

Bên ngoài, ánh sáng tầng thứ tư vừa mở ra, khiến mọi người nín thở.

Ngụy Vô Tiện vừa nhét miếng ô mai vào miệng, suýt nữa nghẹn:
“Trời ơi, đây là... đây là loại tình cảm gì vậy? Không nhìn nhau, không gọi tên, cũng không hứa hẹn, mà lại có thể... thật sự đến sao?”

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, không nói gì. Chỉ nhìn qua màn kết giới, mắt dường như nhu hòa hơn một tầng.

Kim Lăng nhỏ giọng:
“Họ… đã đợi nhau thế này từ bao giờ?”

Lan Tư Truy cúi đầu, giọng nhẹ:
“Có lẽ… từ trước cả khi họ nhận ra.”

Người lớn không ai lên tiếng. Nhưng ai cũng biết – tầng thử thách này chưa từng có ai vượt qua.

---

Nếu cả hai đều lặng im – thời gian có trả lại câu yêu?

Tầng thứ tư – thông qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top