Chương 14: Vô Ngôn

Một không gian đen tuyền như mực.

Chỉ có một bàn thạch đen nằm lặng giữa hư vô.
Trên mặt bàn khắc dòng chữ cổ, từng nét như rạch vào tâm can:

“Nguyện một điều – không vì người kia, không vì bản thân.
Chỉ vì tình.”

---

Giang Trừng bước tới trước.
Đọc xong, hắn bật cười, tiếng cười vừa chua chát, vừa bất lực:

“Không vì y, không vì ta… chỉ vì tình à?
Thứ đó… chẳng phải là ta với y sao?”

Lam Hi Thần không cười, chỉ hỏi khẽ:

“Thế nào là vì tình?”

---

Giang Trừng trầm mặc.
Lâu thật lâu sau mới giơ tay, đặt lên bàn đá. Giọng khàn như gió qua tàn tro:

“Nguyện kiếp sau, nếu có duyên – đừng là yêu. Hãy là hiểu.”

---

Lam Hi Thần nhìn bàn tay hắn – những đốt ngón thon dài, từng vết chai mỏng.
Chậm rãi, y cũng đặt tay mình lên cạnh đó. Mắt không chớp:

“Nguyện người đời sau, yêu nhau – không cần trải qua mười ba tầng thử thách mới dám nắm tay.”

---

Bên ngoài trận.

Lam Khải Nhân bỗng dưng cúi đầu thật thấp, lần đầu trong đời – không phải vì lễ, mà vì thẹn.

Ngụy Vô Tiện quay mặt đi, tay nắm chặt chuôi sáo, im lặng rất lâu.

Lam Cảnh Nghi mím môi, nói nhỏ như tự thì thầm:

“Không có lời yêu nào cả… Nhưng từng tầng… đã là yêu đến tận xương rồi.”

Lam Tư Truy bỗng lên tiếng, mắt ươn ướt:

“Nếu hai người ấy, kiếp này không thể…
Ta nguyện giữ một phần đời mình, để kể lại chuyện này cho hậu thế.”

---

Bàn thạch nứt toạc.

Từ giữa khe nứt, một ánh sáng như dải ngân hà tuôn ra, cuốn lên bầu trời vô sắc, chạm đến từng góc của thế giới.

---

Đến tận cùng rồi, chẳng còn gì để nói. Nhưng chưa từng là im lặng.

Tầng thứ mười ba – thông qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top