Chương 1: Vấn tình

Tương truyền trong tu chân giới, có một bí cảnh xưa tên gọi Vấn Tình – nơi không thử kiếm, không hỏi đạo, không tranh sinh tử, chỉ đơn thuần hỏi… một chữ “Tình”.

Kỳ lạ thay, những ai có tu vi cao cường, tâm ý tương thông, hoặc thậm chí kết đôi đạo lữ… đều không qua được.
Kết giới không mở, cơ duyên không xuất, chỉ có một câu vọng về:
“Tình ý chưa đủ sâu, lòng còn giữ lối về.”

Từng có lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng bước vào, ánh sáng trận pháp khẽ động rồi yên tĩnh. Người ta ngỡ là bí cảnh hỏng, nhưng thật ra… là không nhận.
Sau đó, Vấn Tình trở thành truyền thuyết. Không ai còn dám bước vào.

---

Thế rồi một ngày, gió lặng trời cao.
Giang Trừng, thân mặc áo tím phấp phới, dẫn theo vài đệ tử Giang gia đến trấn yêu quanh Vân Mộng.
Lam Hi Thần, áo trắng như tuyết, cùng người của Lam gia đến dò xét linh mạch, nghi có dao động do di tích cổ.

Không hẹn mà gặp, hai người cùng tiến đến một đoạn bia đá cổ bị chôn vùi, giữa khe đá ẩm rêu. Trên bia có khắc một trận đồ kỳ dị, chỉ lộ nửa dưới, lấp lánh linh quang âm trầm.
Giang Trừng cúi xuống chạm tay. Lam Hi Thần nhẹ giọng:
“Cẩn thận.”
“Không sao, ta chỉ xem…”

Một tiếng ong mơ hồ vang lên trong không khí.

Ngay khi ánh mắt họ vừa chạm nhau, trận đồ rực sáng.

Ánh sáng ngập trời, nhấn chìm cả hai.

---

Khi họ biến mất, người của Lam gia và Giang gia sửng sốt không kịp phản ứng.
Đám yêu vật cũng bị chấn động tan rã, như bị trận pháp gạt bỏ.

Tu sĩ các phái kéo đến. Trận đồ kia sớm đã không ai dám động vào, nay lại tự mở khi có hai người?

Lam Vong Cơ lập tức tới. Kim Lăng cũng giận dữ thét lên. Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Còn Nhiếp Hoài Tang thì lặng lẽ nhìn vào ánh sáng mờ mịt ấy, trầm tư.

Một khắc sau, không ai ngờ tới, trận đồ bắt đầu phản chiếu ánh sáng hình ảnh.

Không chỉ là phản ứng linh lực – mà như một đoạn ký ức đang được diễn lại.
Trong ánh sáng, Lam Hi Thần và Giang Trừng đang cùng đứng trong một không gian mờ ảo như mộng. Giọng nói vang vọng từ hư vô:

“Thử thách Vấn Tình bắt đầu. Không thể rời đi nếu không hoàn thành”

Tu chân giới chấn động.
Không ai biết họ là đạo lữ. Không ai từng thấy họ gần gũi.

Kim Lăng nhíu mày, nhìn chăm chăm không rời.
Lam Khải Nhân sắc mặt tối lại.
Ngụy Vô Tiện cười khan:
“Ơ? Gì thế? Thử thách tình cảm? Không phải trò đùa chứ?”

Kim Lăng trợn mắt, hét:
“Cữu cữu con chưa từng… yêu ai mà?”

Nhiếp Hoài Tang thở dài, ánh mắt rơi vào khung cảnh, khẽ nói:
“Không phải chưa từng.”

---

Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và Giang tông chủ Giang Trừng – hai người chưa từng nói yêu, chưa từng công khai tình ý – lại bị cuốn vào thử thách vấn tình cổ xưa?

Cả tu chân giới dõi mắt. Không ai ngờ được… đây chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top