Chương 01
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Làm rõ trọng điểm, Giang Trừng chính là Vấn Tâm, Vấn Tâm chính là Giang Trừng.
—–
Qua sự việc ở Quan Âm miếu, Tiên môn bách gia dần dần yên ổn trở lại, Kim Quang Dao tự làm bậy, nhận lấy hậu quả. Thanh Hà Nhiếp Hoài Tang chủ động xin chủ trì phong quan đại điển, nhìn như người ngu ngốc, nhưng kết quả hoàn thành lại ngoài ý nghĩ của mọi người.
Phong quan đại điển của Thanh Hà Nhiếp thị, Lam thị làm người giám sát, những tiên môn khác xem lễ.
Quan tài xuống mồ, hết thảy đều kết thúc.
Tâm tình Lam Hi Thần sa sút, đôi mắt ảm đạm tối tăm, cả người hồn vía lên mây, vì vậy nên lễ tiết đều do thúc phụ Lam Khải Nhân đứng ra làm thay.
Thế nhân ca tụng Tam Tôn, nhưng không ngờ rơi vào kết cục chỉ còn lại một người như bây giờ.
Giang Trừng dùng ấn hoa sen chín cánh Vân Mộng phong ấn quan tài, vừa quay người, lại thu hết vẻ mặt cô đơn của Lam Hi Thần vào mắt.
"A!" Giang Trừng cười lạnh trong lòng... Đúng thật là huynh đệ tình thâm!
Khuôn mặt luôn như cơn gió ấm áp, trong thoáng chốc lộ ra loại vẻ mặt ai oán vì vợ chết, đúng là mẹ nó khiến người người nhìn không quen cái quỷ này.
Hoá ra, ở đây vốn không chỉ một mình Giang mỗ nghĩ như thế...
Phía sau thì thầm, Lam Hi Thần giống như đệ đệ cũng chấp nhận chuyện Long Dương, quý mến Kim Quang Dao.
Sau khi phong quan đại điển kết thúc, Nhiếp Hoài Tang làm việc ổn thỏa, chu đáo, suy nghĩ cẩn thận, không thiếu lễ tiết nào, khiến Tiên môn bách gia khá là tán thưởng.
Sau khi kết thúc, Lam Hi Thần trực tiếp trở về Cô Tô, bế quan thanh tu, còn những việc phức tạp lặt vặt khác đều rơi vào trên vai Lam Khải Nhân.
Kim thị đổi chủ, mời tiệc Tiên môn bách gia.
Đây là đại sự của Tu tiên giới, Lam Hi Thần không thể không xuất quan, đến Kim Lân đài.
Kim thị, mọi người đều xưng "Có tiền xa hoa", sản nghiệp trải dài khắp ngũ hồ tứ hải, Kim thị tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng ở phương diện tiền tài vẫn độc chiếm vị trí đầu bảng, toàn bộ bố trí phòng tiệc xa hoa chói mắt, như thể dùng gạch vàng đóng xuống.
Giờ Mão Giang Trừng đã đến Kim Lân đài, đối với tên cháu ngoại này, hắn vẫn đặt lên trên đầu quả tim, cho dù trong loại cảnh tượng hoành tráng này, nhất định vẫn phải đề phòng một chút, sắc mặt kia giống như mười dặm băng lạnh, nhìn chăm chú khiến đám lão hồ ly Kim thị không rét mà run.
Lam Vong Cơ không thích nơi này, thân phận của Nguỵ Vô Tiện hiện tại lại thực gây lúng túng, hai người đành đem đồ vật quý giá chuẩn bị cho Kim Lăng, gửi cho Lam Hi Thần mang đến cùng.
Lam thị ngoại trừ Lam Hi Thần, còn có hai tên tiểu bối Tư Truy và Cảnh Nghi đến Kim Lân đài dự lễ, dâng lễ vật lên rồi, Tư Truy lại bị Tiên Tử cắn vạt áo kéo mạnh đến hậu viện, Cảnh Nghi thì nhập bọn theo Âu Dương Tử Chân, kể chuyện nghe được trong những lần săn đêm gần đây.
Tiến vào chính điện, Lam Hi Thần tìm đến chỗ của Lam thị ngồi xuống, sau đó chỉnh lại tay áo ngổn ngang cho hợp quy củ, nhấc mắt, trùng hợp nhìn thấy trên ghế của Giang thị ở phía đối diện, Giang Trừng đang khẽ nhấp một chén hạnh hoa nhưỡng, không kịp đề phòng tầm mắt Lam Hi Thần ngay đối diện, hơi nhíu mày.
Kim thị chú trọng vui đùa, lễ nghi rườm rà không có bao nhiêu, Giang Trừng giúp Kim Lăng đội quan, sau đó tiến vào Từ đường Kim thị đốt hương bái lễ, nhận tiên ấn gia chủ từ chủ sự, mấy cái lễ tiết bận rộn vài canh giờ này coi như đã xong.
Nhìn Lam Cảnh Nghi, Tư Truy, Âu Dương Tử Chân chơi đùa đánh nhau thành một nhóm, còn Kim Lăng đã trở thành tông chủ luân phiên chúc rượu, trên mặt tuy không có gợn sóng, tư thái cũng rất khéo léo, nhưng nội tâm đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, lén lút nhìn về chỗ tiểu bối Lam gia một cái, còn bị cậu của hắn hừ lạnh một tiếng, sợ đến chút nữa ném ly rượu xuống đất, vội vàng chỉnh đốn ngay ngắn, bày ra dáng vẻ gia chủ được hắn rèn luyện trong vài ngày nay.
Giờ Tuất, chúng tiên gia lần lượt trở về, Giang Trừng đem Kim Lăng đã uống đến chóng mặt vác về phòng, sau một phen sắp xếp, đang muốn rời khỏi, lại được chủ sự Kim gia gọi lại, trình lên hắn một vật.
...
Thanh tâm linh hoa sen chín cánh của Vân Mộng?
"Giang tông chủ, vật này được người làm của Kim thị nhặt được, nộp lên cho ta, ta hỏi qua mấy vị môn sinh Giang gia theo ngài đến Kim thị, chưa từng có ai để mất chuông này cả."
"Không ai làm mất?"
Giang Trừng nghi hoặc, cau mày tinh tế đánh giá chuông bạc trong tay, chuông này càng kỳ lạ, là sau khi bị vỡ nát thì dùng vật liệu khác hàn gắn, trên mặt có ba vết rạn hiện rõ, thủ công thô ráp, sợi dây treo trên chuông bạc cũng rõ ràng đã cũ, nhưng bản chất là thanh tâm linh của Giang gia không sai, mà vật liệu gia công của chuông bạc giống như đúc của mình.
Từ sau khi Ôn thị tàn sát Liên Hoa Ổ, vị Lộ tiền bối rèn đúc chuông bạc đã bất hạnh chết trong tay Ôn cẩu, sau khi trùng kiến Liên Hoa Ổ, sư phụ mới đến tài nghệ rèn đúc vẫn chưa đạt đến hoả hầu của Lộ tiền bối, tạo chưa được những hoa văn phức tạp hơn, thanh tâm linh chỉ có thể bị buột phải thay đổi, tuy nhiên hiện tại cái này lại...
"Nhặt được khi nào?" Tâm tình Giang Trừng nhất thời phức tạp.
"Hồi bẩm tông chủ, một canh giờ trước." Chủ sự Kim gia báo rõ sự thật.
"Chuông này ta nhận lấy trước, đợi..." Giang Trừng mới nói một nửa, chỉ thấy một môn sinh mặc áo Kim Tinh Tuyết Lãng vội vội vàng vàng chạy tới, bước chân gấp gáp khiến hơi thở hắn hỗn loạn, lời nói thành ra ấp a ấp úng.
"Chủ... chủ sự, Lam~~ Lam~~ Lam tông chủ~ hắn"
"Chuyện gì mà hoảng loạn?" Kim chủ sự nói.
Môn sinh thấy Giang Trừng cũng ở đây, hấp tấp lấy lại bình tĩnh, chắp tay hành lễ, "Hồi bẩm chủ sự cùng Giang tông chủ, Cô Tô Lam thị Lam tông chủ đã rời đi nhưng quay trở lại, hiện đang ở chính điện, mà nét mặt vô cùng kỳ lạ, như thể làm mất đi vật gì rất quan trọng."
"Ồ?" Giang Trừng kinh ngạc nhíu mày
A~ Thế này cũng thực sự ngạc nhiên! Ngoại trừ thân đệ Lam Vong Cơ, nghĩa đệ Kim Quang Dao? Không biết còn có món đồ gì mà Lam đại công tử đặt vào ở trong mắt.
"Đi, nhìn một cái đi."
Giang Trừng đi theo chủ sự vào chính điện, chờ nhìn qua bóng người màu trắng, hai người đều khiếp sợ, dường như hoài nghi có phải đã nhận sai người hay không, người trước mắt kia, làm sao có khả năng là Lam thị tông chủ quy phạm đoan phương ôn hoà thanh nhã?
Người này ống tay áo ngổn ngang, mạt ngạch nghiêng lệch, búi tóc vốn chải chỉnh tề, giờ khắc này cũng rủ xuống rải rác lung tung trên trán, trên gương mặt gấp gáp không hề che giấu chút nào, rất giống một đứa trẻ làm mất kẹo.
Nếu không phải tu vi Lam Hi Thần rất cao, Giang Trừng gần như hoài nghi y bị kẻ nào đoạt xá mất!
"Không thể... không thể rơi mất!" Lam Hi Thần quỳ phục trên đất, thăm dò dưới góc bàn một chút, trong miệng lẩm bẩm lung tung.
Tông chủ Lam thị từ trước tới nay luôn quy phạm đoan chính, lúc này ánh mắt lại cô tịch, cả người ảm đạm nhạt nhòa, giống một con rối suy sụp thất hồn lạc phách.
Cô Tô Lam thị chú trọng nhất dáng vẻ lễ tiết, tư thế đứng ngồi, hận không thể đem từng cử chỉ dù chỉ là một cái nhíu mày, một nụ cười, có thể trở thành chuẩn mực lễ nghi của Tiên môn bách gia, cuối cùng là vì sao, có thể làm cho Lam Hi Thần vứt bỏ tất cả đến gia quy lễ nghi cũng không thèm để ý?
Tư Truy và Cảnh Nghi đứng ở bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt luống cuống, tông chủ im lặng không nói gì, bọn họ dù có ý muốn hỗ trợ, cũng không có chỗ xuống tay.
Lam Hi Thần ở trong lòng đám tiểu bối mãi mãi là một dáng vẻ, nam nhân thanh nhã khéo léo, trấn định tự nhiên, dù cho trời sập xuống đều có thể cười như gió xuân ấm áp. Có điều thời khắc này, trạng thái hồn bay phách lạc này, lại đả kích hai người trở tay không kịp.
"Lam tông chủ có phải đang tìm vật này?"
Giang Trừng đột nhiên nghĩ tới chuông bạc bỗng dưng bị thừa ra, nhất thời ma xui quỷ khiến đưa chiếc thanh tâm linh đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình ra cho Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc chuông bạc trong tay Giang Trừng, con ngươi u sầu bỗng trở nên sống động, hấp tấp đứng dậy, cướp lấy chuông bạc từ trong lòng bàn tay Giang Trừng, Giang Trừng vô thức cuộn ngón tay lại, ngạc nhiên.
Mà Lam Hi Thần thì lại đem chiếc chuông nắm chặt trong lòng xem như bảo bối, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập lo sợ, bảo vật vẫn chưa mất vẫn còn tìm lại được...
Giang Trừng nhất thời nghẹn lời.
Chuông bạc này, đối với y quan trọng như vậy sao? Hay là...
"Đây là vật của Giang gia ta, không biết, Lam Tông chủ lấy được từ nơi nào?" Giang Trừng khó hiểu, chỉ thuận miệng hỏi.
"Bạn cũ tặng cho." Lam Hi Thần bừng tỉnh, tay nắm lấy chuông bạc càng chặt, như sợ sệt vật trong tay bị người khác đoạt đi mất, Giang Trừng nói không sai, chuông này xác thực là đồ vật của Giang thị.
"Ồ?" Giang Trừng chần chờ một chút, bỗng nhiên hiểu được cái gì đó, lập tức nói, "Nếu như là nữ tử Giang thị tặng chuông này cho tông chủ, ta thấy tông chủ trân trọng chiếc chuông này đến thế, nói vậy vị trí cô nương kia trong lòng tông chủ cũng không khác mấy, không biết vị cô nương này tên gì? Tại hạ nguyện thuận nước đẩy thuyền, tìm được phu nhân cho Lam tông chủ!"
Nghe thấy, mắt Lam Hi Thần giật giật, "Tạ ý tốt của Giang Tông chủ, chỉ là người tặng ta vật này, không phải nữ tử!"
Nghe được, Giang Trừng suýt chút nữa cắn lưỡi! Lam đại cũng như đệ đệ mình đều yêu thích nam nhân?
Tổ tiên có dạy, phàm là con cháu Giang gia, bất luận nam hay nữ, nếu đã đem Vân Mộng thanh tâm linh chín cánh hoa sen tặng cho người khác họ, chính là nhận định người kia là đạo lữ kiếp này, giao phó tâm ý cả đời...
Chẳng lẽ, Lam Hi Thần này cùng con cháu Giang thị từng có một đoạn quan hệ bất chính?
Giang Trừng ngạc nhiên, Lam Hi Thần thì lại đem thanh tâm linh đặt cẩn thận vào trong y phục, sau đó chắp tay lấy lễ chào từ biệt Giang Trừng.
Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng tuỳ ý dựa vào bên cạnh lan can thủy tạ, trong tay nâng một bình Hạnh hoa nhưỡng, thất thần nhìn vầng trăng mờ ảo trên hồ sen.
Đêm chia tay kia, Lam Hi Thần sải bước lên Sóc Nguyệt ngoái đầu lại nhìn hắn một chút, đọng lại trong đầu óc Giang Trừng, thật lâu không tiêu tan.
Sóc Nguyệt rời khỏi, Giang Trừng nhất thời rối bời, ánh mắt Lam Hi Thần nhìn hắn quá mức nóng rực, chăm chú, thâm tình, như một cái động không đáy nuốt chửng lấy hồn người.
Mà loại ánh mắt tựa như nhìn tình nhân này, Giang Trừng cũng không xa lạ gì.
Lúc thiếu thời, cầu học ở Cô Tô.
Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện nhân lúc không có giờ học mà bàn bạc với nhau xuống núi săn chim trĩ, ra khỏi lớp học liền nhìn thấy trong Nhã thất trước mặt có mấy người đi ra, đi đầu là hai thiếu niên, một người thanh khiết ôn nhã, tựa ánh ban mai, một người cứng ngắc âm trầm, như gió băng lạnh rét, chung một nhan sắc, hai loại phong thái.
Đến lúc nhìn thấy bóng người màu tím mờ ảo, Lam Hi Thần bỗng nhiên dừng bước, trong con ngươi tràn ngập vẻ không thể tin, dường như mất hồn vía trong chốc lát!
Như thể phát hiện huynh trưởng khác thường, Lam Vong Cơ nhìn theo tầm nhìn của Lam Hi Thần, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Giang Trừng.
Giờ khắc này huynh trưởng thất thần quả thật cũng nằm trong dự liệu của Lam Vong Cơ, dù sao gương mặt Giang Trừng cùng người trong lòng huynh trưởng cũng giống đến bảy, tám phần.
"Huynh trưởng, người này... không phải là Vấn Tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top