Vạn sự bất khả kháng | chương 2 |
Sáng hôm sau Lam Hi Thần chuẩn bị đi đến học viện ma pháp, cách hắn đi học cũng không bình thường hắn đi bằng trực thăng riêng đến học viện đám nữ sinh ở đó phấn khích bao vây lấy Lam Hi Thần, hắn ta tùy ý ôm lấy một người trong số họ đi vào lớp, thầy cô trong học viện rất không hài lòng với thái độ đó của hắn nhưng không thể phủ nhận thành tích vô cùng xuất sắc của hắn.
Lam Hi Thần đi học không mang theo Giang Trừng nên nó được ở nhà a không phải là căn biệt thự to lớn, nó hoang mang đi trên hành lang gần như dài vô tận nó đi đến cuối hành lang thì dẫn đến căn phòng rất đẹp nơi này rất xa hoa, ở đây cũng có rất nhiều lọ nhỏ và một tủ sách lớn đến ngỡ ngàng. Giang Trừng là mèo mà leo lên chỗ cao đó rất dễ dàng, Giang Trừng rất thông minh y chọn một quyển sách có màu tím rất đẹp nhưng nó nặng quá không cách nào lấy xuống lỡ chân ngã xuống rất may Giang Trừng không bị thương cảm thấy mình vừa đụng chạm gì đó nó phát hiện máy lọ thuốc kia đã đỗ đầy ra sàn, nó lo lắng lỡ tên kia phát hiện cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được. Giang Trừng tỉnh lạnh đi ra khỏi phòng, nó đói bụng rồi Lam Hi Thần không cho nó ăn sáng mèo nhỏ oan ức ngẫm lại cũng đã sắp đến giờ ăn trưa rồi, nó nghe mùi thơm liền chạy đến là cá a nó từng nghe đồng loại kể về vị ngon của cá nhưng nó chưa bao giờ thử đồng loại của nó được con người nhận nuôi...chỉ có y không ai để ý con người không thích thứ màu đen bẩn thỉu như nó, mà dù đã được nhận nuôi nhưng sống trong lo sợ như nó bay giờ liệu có sung sướng không ? Mèo Trừng tự hỏi trong lòng.
Giang Trừng chạy đến nơi phát ra hương thơm, nơi ở tận dưới lòng đất làm Giang Trừng chạy từ tầng hai xuống nó mệt lắm nhưng khi thấy cái bể cá lớn trên và đĩa cá nướng ở ngay trên bàn nó trèo lên định cắn một miếng nhưng bị một bàn tay giữ lại Giang Trừng lại, lại là tên Lam Hi Thần, y đã theo dõi Giang Trừng từ lúc nó làm đỗ thuốc đó ban đầu Lam Hi Thần đã định ném thẳng Giang Trừng qua cửa sổ nhưng lại thấy nó chạy đi rất nhanh, y muốn xem tại sao nó lại chạy đi rõ ràng y đã dùng tàng hình rồi. Đi theo Giang Trừng đến phòng bếp, cũng chỉ là mèo thấy cá là lại nổi lên bản năng. Lam Hi Thần ôm mèo nhỏ vào lòng vuốt ve khiến Giang Trừng không khỏi lo sợ lông của nó muốn dựng đứng lên rồi.
Lam Hi Thần nhìn bộ dạng run rẩy của Giang Trừng trong tay y vô cùng hứng thú, y cũng công nhận lông Giang Trừng rất mềm sờ rất thích cả cuộc đời này đây là con mèo duy nhất y nuôi, Lam Hi Thần chạm vào đệm thịt dưới chân Giang Trừng giật mình móng vuốt loé sáng, Lam Hi Thần nhìn thấy nở một nụ cười ấm áp Giang Trừng thu móng vuốt lại, tuy y đang cười nhưng không lường trước điều gì nhỡ đâu tên này nổi cơn đem nó bắn chết thì rất không tốt. Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng nghe lời khá hài lòng xoa đầu nó rồi cho nó đĩa cá, còn hắn tiếp tục đi tìm thú vui. Tên này không sợ bệnh thận chết à ? Mà cũng kệ Giang Trừng vui vẻ ăn thử con cá nướng đó, nó phải công nhận quá ngon đi hạnh phúc ngập tràn. Sau khi ăn xong Giang Trừng tìm đường về phòng, đứng trước cửa phòng đóng chặt nó bâng khuâng nên mở cửa hay không bởi vì trong phòng phát ra những âm thanh kinh tởm đến mức Giang Trừng buồn nôn, nó định sẽ xuống lầu tìm đường trốn. Những người hầu trong nhà thấy Giang Trừng lang thang nhưng không ai dám đuổi nó đi hay đánh nó... trước đây nó đi đến đâu họ cũng quát mắng đuổi đi dù nó chưa làm sai cái gì, nó dần suy nghĩ ở nơi này sẽ tốt hơn không. Nó quyết định sẽ ở đây một thời gian để quan sát
Dạo vài vòng nó cũng chẳng biết về đâu trong canh biệt thự rộng lớn này, không hiểu sao quay lại canh phòng lúc sáng đã làm đổ mấy lọ thuốc, giờ đã được dọn sạch sẽ, trên bàn còn có rất nhiều sách đang mở và rất nhiều vật ma pháp. Nó cũng hứng thú với những thứ đồ ở đó, tò mò lục lọi, đọc những trang sách đầu tiên, Giang Trừng thật sự thông minh tuy là mèo vẫn có thể hiểu được ma pháp chỉ cần tí thời gian luyện tập thì đã có thể nâng một số vật không quá lớn. Mãi mê đọc mà cũng không hay thời gian đã trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã chiều rồi, bụng nhỏ lại kêu gọi lần này nó biết đường đi xuống phòng bếp nhìn một người đầu bếp ở đó với ánh mắt thánh thiện thì đầu bếp tốt bụng đó làm cho nó một đĩa đồ ăn rất ngon.
Mà cả ngày hôm nay nó không thấy Lam Hi Thần nhỉ, từ lúc trưa thì đã mất tích đâu rồi nó thấy hoang mang không lẽ...đang nghĩ đến đó thì Lam Hi Thần đến trước mặt nó trên tay y là một cái vòng cổ cho mèo... hình cái nơ ??? Trên đó còn có một viên đá ma thuật màu tím, y lại túm cổ Giang Trừng xách lên để đeo cái vòng cổ vào.
Lam Hi Thần :" nhìn cũng không tệ "
Tệ ??? Cái đầu anh có vấn đề à ta là mèo đực nhé đeo nơ cái ***
Ban đầu đeo vào có chút khó chịu, Giang Trừng không công khái tháo ra nhưng vẫn lén lút gỡ nhưng nó không gỡ được cái vòng cổ, nó càng không ngờ viên đá tím đó là để giúp nó phát triển ma pháp Lam Hi Thần nhận ra Giang Trừng rất tài năng hơn cả con cú kia, y quyết định giữ Giang Trừng lại không còn là sự thương xót mà Giang Trừng sắp trở thành công cụ để Lam Hi Thần lợi dụng. Y ôm lấy Giang Trừng đi đến canh phòng khá lớn
Lam Hi Thần :" từ giờ ngươi sẽ ở lại đây "
Giang Trừng quan sát một lúc, khá lớn và ở đây có nhiều sách nhỉ ?
Lam Hi Thần nói xong lấy ra một túi thơm làm từ bạc hà mèo, Giang Trừng ngửi thấy mùi này liền nào đến Lam Hi Thần chơi đù với cái túi.
------------------------------
Nhớ vote và follow ta nhé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top