Hoa sen số 7
Giang Trừng từ từ bước ra khỏi 1 lớp sương mù, bàn tay quơ xung quanh. Y thở dài, ác mộng của y cứ lặp lại suốt tuần nay, y đã xem đến quen rồi. Cảnh Vân Mộng tàn rụi, cảnh Ngụy Vô Tiện tu ma, cảnh tỷ tỷ ra đi,... Y chỉ có thể bước đi xuyên qua từng lớp sương mù. Tiếng chân vang to rồi nhỏ dần, thay vào đó bắt đầu tiếng nước rất nhỏ. Y hơi ngạc nhiên, trước giờ ác mộng của y đều chưa nghe thấy tiếng này. Y từ từ đi tới, men theo sương mù mà chạm vào một bức tường. Bức tường nhàn nhạt màu lam ngọc cùng với ánh sáng ngọn nến rung rinh phản chiếu. Y bắt đầu nghe thấy tiếng giọt nước ngày 1 to, to dần rồi lịm hẳn. Tiếng y phục sột soạt cọ sát, tiếng đau rên rỉ vang khắp căn phòng, tiếng thở mạnh rồi xen lẫn tiếng rơi...
- Cả đời này, tâm duyệt mình ngươi, sống vì ngươi, chết vì ngươi , tự do của ngươi bị ta lấy mất, ta sẽ đền bù...
Tiếng nói dần dần lặng lẽ mà buông, tiếng nước lạnh lại rơi, từng giọt nước lã chã rơi xuống pháp trần thấm đẫm máu trên mặt đất. Giang Trừng nhíu mày, y nhìn loáng thoáng rồi đứng hình...
Ngụy Vô Tiện đứng cạnh pháp trận,nước mắt chảy ròng rã, một thân ảnh bạch y nhuốm máu quỳ trên pháp trận, trước ngực là thanh kiếm lam ngọc tinh khiết nhuốm máu tanh đang quỳ trước giường . Mái tóc dài rũ xuống che mất khuôn mặt nhuốm máu kia, nhưng Giang Trừng nhìn mà hoảng,dáng dấp, mái tóc...y chỉ có thể đoán 1 người.
Lam
Vong
Cơ
.
.
.
.
.
Không phải...
Giang Trừng hoảng thật rồi, nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy, dáng dấp y như vậy, chỉ có thể là Lam Vong Cơ. Nhưng y vẫn có cảm giác không đúng! Giang Trừng ngước nhìn lên giường, thân thể tử y nằm đó,mồ hôi rơi lã chã, đôi mắt hạnh nhắm nghiền chảy ra hạt lệ, miệng lẩm nhẩm mệt nhọc đau thương .
-Lam....Lam....Hi...Hi Thần...
5 tháng sau ( bật chế độ auto tua thời gian )
Lam gia
L
am Hi Thần ngồi viết văn án , tiếng gió sột soạt lay động, từng sợi tóc dài tung bay theo nhịp gió,gió ngừng tóc ngừng, mạt nghạch cũng dừng. Khóe môi y nhếch lên tạo nên nụ cười khiến tu chân giới chao đảo , nhưng nụ cười đó lại đẹp đẽ hơn bình thường. Y cười rồi đứng dậy, trên bàn, bức tranh nhẹ nhàng rung động rồi nằm lặng trên bàn. Từng nét vẽ sắc sảo mà chân thực vị tử y cầm hoa sen , nụ cười trên môi dịu dàng xoa đầu 1 vị thiếu niên y phục màu vàng.
Giang Tử Mặc đi dạo quang Cô Tô, vừa đi vừa ngậm viên kẹo bạc hà vừa ung dung. Này là Giang Trừng muốn ( đuổi khéo) cho Giang Tử Mặc tiếp xúc với không khí trong lành của Cô Tô mà" tùy cơ ứng biến ". Hắn đi ngang qua phòng Lam Hi Thần rồi lùi lại bên cửa sổ . Chiếc đầu thò vào nhìn quanh rồi cầm bức vẽ trong tay giơ lên.
-Ây dà, Cô Tô này lắm nhân tài kiệt xuất ghê,vẽ ra Trừng mei nhà mình lại dịu dàng ngọc thanh thướt tha thế này, này kà đang thầm thương trộm nhớ hử? Về mang cho Trừng mei xem có khi lại kiếm được vợ cũng nên.~
Lẩm nhẩm vài câu, y nhét bức tranh vào ngực rồi nhảy chân sáo
- Ngụy Anh Ngụy Anh~ uống rượu nào~
Đêm hôm đó,tiếng la thất thanh cả lam gia khiến hắc thố với hắc miêu nào đó giật mình.
- Ây dà, Lam gia ban ngày im re mà ban đêm coi bộ náo nhiệt ghê ha Ngụy huynh~
- Ta là chưa chắc nga~ tính ra cả Lam gia mỗi ta với Lam Trạm là náo nhiệt thôi~
- Cạn ly!!!
P|s:Anh Thần đang cục súc ing
Gia môn bất hạnh
Thúc phụ bất lực"))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top