Hoa sen số 4:

Lam Hi Thần mỉm cười thở dài, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa.
   P|S: tình hình là rất tình hình, có lẽ truyện này 60% tả quá khứ:(((, nên phiền các vị lên cỗ máy thời giang quay lại lần nữa nha~
  Đêm thanh gió mát ở hồ sen Vân Mộng tỏa ra mùi ngọt ngào lại đắng chát biết bao. Lam Hi Thần từng bước chân đi trên dải nền đá rồi đi cạnh bờ hồ ngồi xuống. Ánh trăng vàng rung rinh phản lên mặt nước tạo nên 1 nền dát vàng pha loãng màu tím đung đưa trên mặt nước. Y mở mang tầm mắt mà ngắn nhìn cảnh tượng mà y không thể thấy ở Vân Thâm. Từng tiếng gió nhẹ nhàng đưa hương sen quấn quanh chóp mũi y khiến y chỉ đứng mà như núi không dời địa. Bỗng chốc 1 thân ảnh áo tím ở bên cạnh bờ hồ, Lam Hi Thần bước đi nhẹ nhàng đến gần. Thân hình mảnh mai, tóc bay phất phới, tà áo tím nhạt đung đưa với từng bông sen tím mà yêu diệu dịu dàng. Lam Hi Thần vội chấn tĩnh lại suy ngẫm: Một nữ tử thân sắc như này...lần nào ghé Vân Mộng cũng chưa từng gặp qua, cũng không có nghe Ngụy đệ( muội) nói về người này... Chả lẽ...
Lam Hi Thần run lên bần bật, y nhìn dáng thiếu nữ tỏa hương sen ngào ngạt.
  Đạo lữ....
  Chủ mẫu Giang thị...
  Người trong lòng Vãn Ngâm...
.....................
...................
.................
...............
.............
...........
.........
.......
.....
...
.
Vãn Ngâm?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hitrừng