Hoa sen số 10

- Nói sẽ thiếu tiền sao? Kim gia trước nay thiếu gì thiếu nhưng tiền là không bao giờ thiếu hiểu không?.
Hắn không hiểu, hắn không muốn hiểu!
Kim Lăng nhìn quanh rồi tùy tiện chỉ vào quán trọ khá gần rồi dắt Tiên Tử chạy lại,Tư Mặc thở dài rồi lẽo đẽo theo sau.
Thảo nào mấy đời Kim gia đều là Hoa khổng tước.
Kim Lăng vào quán, tiểu nhị nhìn phát biết ngay người có tiền, liền thẳng cẳng chạy ra mời chào, Kim Lăng hất tóc bước vào tiệm, nhìn quanh 1 vòng rồi chỉ lên bàn trên gác cạnh cửa sổ.
- Mang đồ ăn thượng hạng nhất chỗ ngươi lên đó.
Tiểu nhị mắt loá sáng, đúng là khách sộp rồi! Hắn vâng rồi chạy vào trong, Tư Mặc bò lết cơ thể nặng nề dù cái túi của hắn còn chả bao nhiêu đồng.
- Ngươi đã đến tuổi cữu cữu đâu mà sầu tư vậy!
- Ngươi xem cữu cữu ngươi có đẹp người gặp người mê như ta không? Ngươi nên sầu tư tìm chủ mẫu cho con cẩu ế của ngươi đi kìa.
Cẩu ế?
Là cữu cữu hay Tiên Tử?
Lết đến bàn, Tư Mặc nằm bẹp trên bàn, mắt chỉ nhìn phía ngoài cửa sổ, đúng là Kim gia, màu nào của nấy.
-!
Kim Lăng giật mình , tên ngẫn ngờ này lại làm trò hề gì nữa đây???
Tư Mặc trèo qua cửa sổ rồi chỉ quay lại nháy mắt với Kim Lăng.
- Ta tìm được nửa kia rồi ~
Kim Lăng ngây ngốc ra nhìn bóng lưng biến mất.
Gì?
Không giúp hắn tìm mợ à?
-Kim Lăng!!!
Kim Lăng quay xuống nhìn, là Tư Truy và Cảnh Nghi.
- Này! Ta vừa thấy con chim to lắm!!
- Chim cái đồ củ cải nhà ngươi! Là mèo!
Cảnh Nghi ngây ngô, gì? Mèo? Có con mèo nào biết bay à?
Tư Truy chỉ cười mỉm rồi vào quán, tiểu nhị lại chạy ra liền bị tóm lại.
-Dạo gần đây có gì kì lạ không?
Tư Truy huých tay vào sườn Cảnh Nghi rồi bước lên gác. Cảnh Nghi xoa nhẹ rồi cười nói tiếp. Kim Lăng chống cằm nhìn, đúng là người nho nhã, chỉ tiếc...
Ánh mắt Kim Lăng bắt đầu rũ xuống
...
Đúng là rất tiếc.
Tư Truy ngồi xuống, mắt liếc về phía Kim Lăng, bầu không khí bắt đầu rơi vào trầm tư. Cảnh Nghi chạy lên, mắt điếc tai ngơ ngồi vào cái bầu không khí ngột ngạt cho đến khi khó thở mới nhận ra. Gì đây? Không gặp nhau mấy tháng mà căng thẳng thế?
Còn việc gì cho hắn làm không? Ngoài việc vuốt ve chính con cún mà hắn từng chê "béo"?

- Đứng lại!!
Giang Tư Mặc chạy đến một con hẻm nhỏ, người đó cũng đứng lại, cũng bắt đầu né tránh chạy đi. Giang Tư Mặc cắn răng nhổ ra một viên nén rồi thổi đến, viên nén bắt đầu mòn đi, nhưng lớp khói mòn tiết ra ngấm vào chân người kia. Hắn chạy hết sức, phổi hắn đau, chân cũng bắt đầu mỏi, nhưng hắn vẫn chạy, nếu dừng lại, hắn sợ lại không nhìn thấy bóng lưng ấy.
- Xin hỏi vị công tử đây theo tại hạ là có ý gì?
Bóng lưng dừng lại, đúng theo ước vọng của hắn
Giọng nói là nam nhân? Hay hắn nhầm?

Bầu không khí bắt đầu ngột ngạt hơn khi Lam Cảnh Nghi mở miệng nhắc về Giang Trừng, hắn cũng đâu ngờ Giang Trừng lại được để ý vậy???

Off dài vì công việc nhiều, chắc cũng tầm 7 tháng nhở:v?? Tại viết xong rồi mà máy hỏng không đăng được với không có thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hitrừng