" Ta cũng rất yêu ngươi "
" Đừng khóc, có ta ở đây rồi..." Lam Hi Thần nhẹ nhàng che khuất hai mắt của Giang Trừng. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi bên khung cửa sổ cũng chưa chắc sáng trong như ánh mắt của y dành cho hắn.
" Không khóc, con mắt nào của ngươi thấy ta đang khóc ?! " Giang Trừng đẩy cánh tay của Lam Hi Thần ra. Khóe mắt rỉ nước hơi ửng đỏ, nhưng mày kiếm lại nhăn nhăn tỏ vẻ bực bội. Đầu óc hắn bây giờ rất chênh vênh, đau đớn muốn nổ tung vậy...
" Vãn Ngâm không khóc, ta đi lấy khăn lau mặt cho Vãn Ngâm được không ?" Lam Hi Thần vẫn nở nụ cười, ân cần hỏi
"...." Giang Trừng có vẻ đã bớt giận, hắn rủ mắt không nói gì thêm. Hoặc hắn đau đến mức tê dại cả người không muốn nói nữa cũng nên.
Lam Hi Thần nhanh chân đứng dậy chuẩn bị đồ. Quá trình diễn ra nhanh chóng, y cũng sớm trở về bên hắn.
Lúc Lam Hi Thần trở về thì cũng là lúc Giang Trừng phải hứng chịu cơn đau từ vết thương mang lại, hắn nằm trên giường hít thở thật nhiều lần, một tay siết chặt lấy cơ thể, một tay siết chặt nệm mỏng.
Biểu cảm của Lam Hi Thần lạnh hơn vài phần ngay khoảnh khắc chứng kiến tình cảnh của hắn. Y nhẹ nhàng đóng cửa lại, chuẩn bị bước tới bên cạnh hắn.
Thời gian dường như trôi qua rất lâu, đâm những nhát dao cứa nát tim y. Lam Hi Thần im lặng đứng bên giường nhìn Giang Trừng chịu đau đớn rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lam Hi Thần đỡ Giang Trừng dậy, nhẹ nhàng lau chùi mình mẩy cho hắn. Lúc hắn ngủ trông rất bình yên, khí chất mạnh mẽ cũng rất cuốn hút...
Giang Trừng bị thương hai tháng, hai tháng đó Lam Tông Chủ cũng không rời Liên Hoa Ổ nửa bước.
Nhưng sự vụ trong gia tộc cũng chẳng phải ít, ngay khi Giang Trừng khỏe lại và đã có thể khôi phục như nhịp sống trước kia, y liền trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lại nói đến Giang Trừng, từ lúc bản thân hồi phục, hắn không nhớ gì cả. Ký ức lúc bị thương cực kì mơ hồ, hắn suy nghĩ việc này cũng không phải vô lý, vì lúc đó cả ngày hắn chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cả ngày ngủ còn nhiều hơn thức, lúc tỉnh thì chỉ cảm nhận được đau đớn.
Giang Trừng khoanh tay nghiêm mặt chỉ thị môn sinh tập võ đàng hoàng, vẻ mặt uy nghiêm như cũ khiến môn sinh sợ hãi không thôi. Tuy nhiên lúc này Giang Trừng lại là người không tập trung. Hắn nhớ lúc đó có kẻ nào bên cạnh hắn...
Nhưng có ai dám ở bên cạnh một kẻ như hắn nhỉ ? Lại còn chăm sóc hơn một tháng trời cơ đấy ?
Càng nghĩ càng rối, càng rối càng nhức đầu. Giang Trừng quyết định bỏ qua không nghĩ tới nữa.
Lam Hi Thần là kẻ dám ở bên cạnh hắn suốt hơn một tháng đây. Tuy nhiên y không định nói cho hắn biết việc đó. Thứ nhất, không cần thiết. Thứ hai, rất phiền phức để giải thích. Thứ ba, y sợ.
Lam Hi Thần đặt nghiên mực xuống, ngước mắt nhìn ra khung cảnh đầy sao trời bên ngoài. Hai mắt đau nhức, có lẽ đã quá giờ Hợi rồi...
Dù rất mệt, y vẫn phải làm theo lễ nghi, từng bước chậm chạp dọn đồ. Lam Hi Thần đi đến bên cạnh cửa, ánh sao chiếu lấp lánh giữa vòm trời. Ký ức sống động lại hiện hữu trong tâm thức.
Hôm đó cũng có một bầu trời đầy sao, gió thổi mạnh đến mức áo trắng của y bay phấp phới không ngừng lại.
Hôm đó tâm trạng của Lam Hi Thần không được tốt lắm. Cũng chỉ là những việc vụn vặt, tích tụ lâu ngày lại không có ai tâm sự nên rất khó chịu. Lam Hi Thần luôn cam chịu như vậy, y sớm đã quen rồi.
Hôm đó y thổi rất nhiều khúc tiêu, có khúc là truyền thống của Lam gia, có khúc vui, có khúc buồn nhưng không tài nào vơi nổi cảm xúc của y.
Mãi đến khi Giang Trừng xuất hiện...
Lúc đó Lam Hi Thần vẫn trưng ra bộ mặt cười tươi thường thấy, còn không quên mời Giang Trừng cùng vào đình ngồi thưởng trà cùng mình.
Thiếu niên Giang Trừng có vẻ hơi cau có, hắn đang tìm sư huynh của hắn nên chắc không có thời gian rảnh ngồi hưởng cái gì trà cùng y. Liền quay lưng bỏ đi...
Lam Hi Thần cười cười không nói gì, Vân Thâm cấm rượu, nhưng thiếu niên tuổi mới lớn, cũng không nên cấm cản.
Ánh sao lấp lánh trên trời, hôm đó trời không có trăng. Thiếu niên Giang Trừng đã xoay người lại nói với y : " Đừng kìm nén, ta biết huynh đang khó chịu. Huynh thổi tiêu rất hay, ta ngồi nghe nãy giờ đó "
Cầm trên tay tách trà nóng, tay Lam Hi Thần đã đông cứng lại. Lúc y hoàng hồn nhìn về phía đó thì Giang Trừng đã đi mất. Lam Hi Thần nhìn tách trà soi bóng các vì sao thật lâu, thật lâu.
Một giọt nước mắt mới lặng lẽ lăn xuống rơi thẳng vào tách trà. Khó chịu thật đó. Nhưng lúc đó điều khiến y khó chịu nhiều nhất lại chính là cảm xúc của bản thân y cũng không hiểu được. Chính người thiếu niên đó đã giúp y nhìn nhận ra vấn đề...
Kể từ ngày hôm đó, Lam Hi Thần biết mình đã không thể quay đầu. Tình cảm rung động nhất thời cứ dần dần chồng chất. Mãi đến khi hắn từ một thiếu niên nhỏ tuổi thành tông chủ đứng đầu một gia tộc lớn. Thì ở trong lòng Lam Hi Thần, hắn vĩnh viễn là người mà y đặt trọn cả trái tim.
Nhưng Lam Hi Thần làm sao không biết Giang Trừng ghét nhất là đoạn tụ. Mười lăm năm tương tư, thầm nhớ hắn, y một câu ngỏ lời cũng không dám nói. Đến lúc y biết được hắn căm ghét đoạn tụ, đến cả tiếp xúc trực tiếp với hắn, y còn cảm thấy sợ hãi.
Lam Hi Thần không hề bị tổn thương bởi suy nghĩ của Giang Trừng, cũng sẽ không sợ ánh mắt người đời dành cho mình nếu việc này bị phanh phui. Lam Hi Thần chỉ sợ ánh mắt căm ghét của hắn. Từ đầu chuyện này là do y tự sa chân vào, cũng không can hệ một chút nào đến hắn. Lam Hi Thần không muốn hắn phải tổn hao thể lực để hằng ngày phải kinh tởm một kẻ như y.
Gần hai năm trước Lam Hi Thần có duyên gặp gỡ Giang Trừng đang lo liệu sự vụ ở vùng đất hoang thuộc quản lý của Giang gia.
Lam Hi Thần vừa hay đang trở về từ một cuộc săn ma với độ khó cao. Toàn thân mệt rả nên y chỉ đành đi bộ về Cô Tô.
Lam Hi Thần cũng không định thúc ép bản thân, định bụng tìm một quán trọ tá túc thì bắt gặp Giang Trừng cũng vừa đi vào.
Xưa nay Giang Trừng vốn ghét Lam gia, không ai không biết. Mối quan hệ giữa tông chủ hai nhà đương nhiên chẳng khá khẩm hơn. Nói chuyện chưa quá ba câu đã ai đi đường nấy. ( Câu một chào hỏi, câu hai tạm biệt )
Nhưng bà chủ quán trọ làm việc còn hơn ông tơ bà nguyệt se duyên, trực tiếp tuyên bố trong dãy nhà trọ này chỉ còn một phòng.
Lam Hi Thần nhớ rõ lúc đó trông y có phần lúng túng, trong lòng lại rất vui vẻ. Không giống với Giang Trừng mặt mày khó chịu hầm hầm...
Tiết trời mùa hè hơi oi bức, Giang Trừng nhìn bà chủ trọ một lúc lâu thật lâu khiến bầu không khí xung quanh cũng hạ thấp một cách đáng sợ.
Lam Hi Thần đứng có chút mỗi chân, lại nghĩ đến việc trì trệ mãi đến sáng y cũng không thể trở về, mà nhìn hắn như vậy y bèn nghĩ hắn cũng có việc gấp. Thế là định nhân nhượng nói mình sẽ tìm quán trọ khác...
Nhưng trước khi Lam Hi Thần kịp lên tiếng, Giang Trừng đã quay qua nhìn y, nhả lời vàng ngọc : " Đi "
Giang Trừng đi theo một nha đầu trong quán trọ đến phòng, Lam Hi Thần ngược lại chú ý đến bà chủ trọ. Bà chủ trọ ở chỗ này hơi trẻ, hình như chưa quá tam tuần, lúc Giang Trừng đẩy sát khí ra chưa hề biến sắc. Là người tu đạo.
Lam Hi Thần cũng không nghĩ nhiều, kính cẩn cười gật đầu với nàng rồi bước theo bóng của Giang Trừng.
Ở đây là vùng hẻo lánh vậy mà quán trọ nơi này lại cực kì chất lượng. Ngoại trừ việc giường hơi nhỏ thì cái gì cũng không chê được...
Giang Trừng hơi đau đầu, hắn làm việc vất vả từ hai ngày trước đến giờ vẫn chưa có một giấc ngủ đàng hoàng. Hắn liếc nhìn Lam Tông Chủ đang bình thản đứng ở cạnh cửa, nói :" Lam Tông Chủ có muốn tắm rửa trước khi ngủ không ? "
Lam Hi Thần vừa chiến đấu xong, dù nhìn thế nào cũng thấy không được sạch sẽ. Y nhìn sắc mặt của Giang Trừng biết hắn chỉ đang lo lắng cho mình, cũng biết hắn đang rất mệt, nên cười nói :" Giang Tông Chủ cứ ngủ trước đi, sau khi dùng bồn tắm xong tại hạ sẽ ngủ ở trên bàn "
Giang Trừng giờ đã thấm mệt, không đôi co với cái tên tươi cười cùng với cái bản mặt thấy ghét đó nữa, ngồi trên bàn xua tay.
Lam Hi Thần nhanh chóng trở về phòng, trời đã khuya lắm rồi, theo gia quy y cũng mau chóng đi ngủ là vừa rồi.
Nào ngờ vừa trở về đã nhìn thấy thân ảnh áo tím đang nằm gục trên bàn. Vừa mới tắm xong, Lam Hi Thần cũng không còn mệt mỏi nữa, còn có cả việc có hắn ở đây, mọi cơn buồn ngủ cũng bay sạch.
Lam Hi Thần hơi nhích chiếc ghế bên cạnh hắn ngồi xuống, mỉm cười ngắm nhìn mặt hắn.
Lam Hi Thần không nhịn được vương tay định chạm vào mặt hắn...y chợt khựng lại giữa không trung, rồi thả xuống. Không được, làm vậy hình như không hay cho lắm...
Lam Hi Thần đi lại phía giường, sau khi đảm bảo cả người hắn được bọc trong chiếc chăn êm ái, y mới yên tâm bước lên giường ngủ.
Hai người trùng hợp thức dậy chung giờ. Buổi sớm mát mẻ, có hơi âm u.
Sau khi Giang Trừng đã tắm rửa xong, hai người dù không thân quen nhưng cũng được xem như quen biết. Quán trọ có không gian rộng rãi, buổi sáng thường có phong cách tiếp khách bằng những thực đơn giản dị. Hai người quyết định cùng nán lại để ăn bữa sáng mới rời đi.
Lam Hi Thần có hơi căng thẳng, lâu rồi y chưa trực tiếp đối mặt với hắn, nhất thời không chuẩn bị kịp tâm lý. Nhưng dù sao Giang Trừng cũng đang gấp, hắn sẽ ăn nhanh rồi xuất phát thôi, không cần y lo.
Giang Trừng ngược lại rất tự nhiên ăn đồ ăn trên bàn. Đây là vùng trực thuộc quản lý của hắn, hắn không ngại người khác tiếp đãi mình chu đáo.
Giang Trừng vừa ăn vừa rảnh rỗi chú ý đến Lam Hi Thần trước mặt. Từ sau sự kiện kia...à bỏ đi, dù gì cũng qua lâu lắm rồi. Không khí hài hòa, không ai trò chuyện trong lúc ăn. Giang Trừng nghĩ đến gia quy Lam gia thì cũng không muốn nói thêm. Hắn lặng lẽ quan sát Lam Hi Thần đang chú tâm ăn uống.
Lam Hi Thần quả thật rất đẹp, bàn không rộng ở khoảng cách hẹp hắn có thể trực tiếp quan sát chuyển động từ vị trí yết hầu của y...
Giang Trừng muốn tự đập đầu. Sáng sớm chưa tỉnh ngủ hay sao mà lại chú ý đến cái đó !!
Lam Hi Thần ăn không chậm, nhưng vô cùng nhã nhặn, đoan trang. Giang Trừng cảm thấy mắt hơi ngứa, chính là cảm giác khó chịu khi nhìn Lam gia làm màu, cũng như nhớ lại hồi ức lúc xưa. Còn có một kiểu khó chịu nữa...
Giang Trừng càng hoảng hốt khi hắn đang nhảy số có một thiếu nữ e thẹn đang uống canh trước mắt mình....
Vì lối suy nghĩ chệch hướng không đúng đắn lắm, ngay khi y ăn xong hắn đã ung dung đứng dậy cáo từ rồi bỏ đi.
Ngược lại Lam Hi Thần không vội về Lam gia mà đi dạo quanh đó. Tâm trạng y không thoải mái, trở về xử lý công vụ chỉ sợ làm ảnh hưởng tiến độ. Nhưng cũng không thể nán lại quá lâu, thúc phụ sẽ lo lắng...
Có duyên gặp gỡ, ở chung với nhau một đêm, ăn chung một bữa sáng...Mà chỉ nói với nhau đúng năm câu...
Lam Hi Thần càng nghĩ càng thấy bản thân vô vọng, y ngồi trên băng ghế gỗ trước quán trọ, dáng vẻ ủy khuất cứ như thiếu nữ đi đường mới gặp cướp vậy.
Hồi lâu sau, y thở dài. Đã giấu hơn mười mấy năm rồi, bây giờ hắn cũng sống thoải mái, hơn nữa chuyện kia...chắc cũng ổn thỏa, y không còn điều gì để bận tâm nữa. Có y ở cạnh hay không đối với Giang Trừng cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Suốt khoảng thời gian đó hai người lại tiếp tục công vụ cùng việc làm của mình ở Cô Tô và Vân Mộng. Cách ba bốn tháng mới gặp nhau ở kỳ Thanh Đàm hội, cơ mà cũng rất qua loa, không nói với nhau câu nào....
Rồi một ngày hai người lại vô tình chạm mặt nhau. Lại không trò chuyện quá ba câu rồi mỗi người một hướng. Rồi lại vô tình chạm mặt...
Vòng tuần hoàn tiếp tục lặp lại ba lần bảy lượt. Lam Hi Thần biết đây chỉ là sự trùng hợp...chắc hẳn là trùng hợp. Còn Giang Trừng đến lần thứ tư đã chai mặt, không bất ngờ với thân bạch y trước mặt nữa.
Dần dần hai vị tông chủ cũng trở thành bằng hữu, việc này cũng không dễ dàng gì. Chỉ là có vài việc hiểu lầm xảy ra, hai người cùng gặp nguy hiểm rồi từng giai đoạn giải quyết nó. Khi nút thắt được mở ra họ vẫn bình yên sống sót, thế là kết bằng hữu.
Lúc bấy giờ Lam Hi Thần rất hào hứng, y kết bằng hữu được với hắn rồi. Kết quả này không quá tệ đâu ha...
Tiếp đó hai người dần trở nên thân thiết, nhưng cũng không vượt quá giới hạn gì cả. Lam Hi Thần vẫn luôn đề phòng, không dám để lộ quá nhiều tâm tư bản thân. Giang Trừng phóng khoáng lại có hơi ngốc, hắn không để ý tiểu tiết nên mọi chuyện rất thuận buồm xuôi gió
Đó là cho đến hơn hai tháng trước. Biến cố ập đến, tất cả mọi người gần như không thể chống trả.
Lam Hi Thần nhớ rằng hôm đó tiết trời mát mẻ, gió thổi hơi mạnh nhưng rất ôn hòa. Y ngồi trong quán trà ven đường, lại trùng hợp gặp hắn đang trở về sau giai đoạn đi xử lý công vụ, thế là hắn quyết định mời y đến Liên Hoa Ổ làm khách.
Lam Hi Thần được làm khách quý ở chỗ Giang Trừng một ngày, đến lúc định rời đi thì trời đất bỗng rung chuyển...
Chuyện xảy ra tiếp theo như có người khắc hình ảnh lên đâm nát xương tủy. Một con Phong Long xuất hiện quá hoại mọi thứ. Bầu trời âm u, từng đợt sấm hiện lên, gió thổi tăng cao kỳ lạ, từng đợt gió cuốn xuất hiện như muốn cứa cắt cổ người đứng.
Từng môn sinh Giang gia chống trả đều bị thổi văng ra. Tình thế cấp bách, Lam Hi Thần định về Lam gia để gọi cứu viện tới. Nhưng rõ ràng lúc y về Lam gia báo tin, lại đến Liên Hoa Ổ, thì không chỉ nơi này mà toàn bộ Vân Mộng cũng xong đời.
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng triệu hồi Tam Độc thì cũng quyết định nghênh chiến. Dù thế nào y cũng không để hắn đơn độc nữa.
Thế mà Giang Trừng lại chắn Lam Hi Thần lại, hắn vô cùng nghiêm túc đối mặt với y : " Ngươi là bằng hữu đúng nghĩa đầu tiên của ta. Từ giờ Giang gia phải giao cho ngươi quản lý một thời gian...còn nữa, chăm sóc Kim Lăng giúp ta "
Lam Hi Thần còn không kịp đồng thuận hay chối từ thì Giang Trừng đã phóng lên, lao vào chiến đấu với Phong Long.
Những lời hắn nói nghe tai nào cũng thấy giống với trăn trối. Nỗi khó chịu dâng trào...
Hai phút lơ là, Giang Trừng đã bị thương không nhẹ...
Rồi hắn bị quẹt một đường ngay ngực, máu tươi cứ thế đổ xuống...
Trên đó quá cao, Giang Trừng dường như không thể trụ nổi, sắp sửa ngã xuống. Lúc đó trong đầu Lam Hi Thần chỉ có một ý nghĩ, hắn sẽ chết mất.
Y nhanh chóng tìm nơi phù hợp, triệu hồi Liệt Băng thổi một đoạn nhạc. Âm thanh gay gắt khác biệt rất lớn so với âm thanh du dương thường ngày của Liệt Băng. Y đứng trên tòa nhà cao, gió thổi cát bay mịt mù, môn sinh hoảng sợ nhìn Tông Chủ sắp bại trận ngã xuống, lại nhìn Lam Tông Chủ đang thổi tiêu, âm thanh còn rất chói tai...
Bầu trời càng lúc càng tối, lấy Lam Hi Thần làm trung tâm, mây đen chia cắt ra làm hai nửa, tia sét chớp nháy nhưng không đánh xuống. Phong Long dường như cảm nhận được điều bất thường, nhưng với áp lực của thứ âm thanh vừa xuất hiện nó không có cách nào trốn thoát.
Thân thể của Giang Trừng ngã xuống, nhanh chóng được đón lấy bởi Lam Hi Thần. Y đặt hắn xuống đất, nhẹ nhàng mỉm cười.
Khi ngước mắt lên nhìn Phong Long thì lập tức tối sầm lại. Dù Lam Hi Thần chưa động đậy nhưng gió thổi còn mạnh hơn lúc nó vừa xuất hiện. Môn sinh cứng chân, từ lúc âm thanh của Liệt Băng vang lên đã có rất nhiều người không hiểu sao đã ngất xỉu. Uy thế mạnh mẽ đến tận bây giờ Lam Hi Thần không còn thổi nữa thì cái âm thanh đó vẫn vang trong đầu.
Lam Hi Thần kết ấn, là một thứ gì đó rất lạ. Chỉ thấy mây đen cuộn thành hai nửa trên bầu trời, tia sét với uy lực cực lớn đánh thẳng xuống Phong Long đang bất động. Thời gian sét đánh không lâu, nhưng quả thật nó đã phải chịu đựng chín chín tám mốt lần đợt sét giáng xuống.
Không sai, đây chính là...sét của thiên đạo !
Hôm đó mọi người đều chết lặng trước cái kết thảm hại của Phong Long. Họ phong ấn nó vào nơi trấn áp tà vật của Giang gia. Nhanh chóng mời người chữa trị cho Tông Chủ.
Lam Hi Thần đề nghị sẽ lo phần chăm sóc Giang Trừng, khuyên mọi người nên xử lý tai họa trước mắt.
Người của Giang gia thống nhất ý kiến rất nhanh, đẩy việc chăm sóc Tông Chủ của họ cho Lam Tông Chủ. Tuy nhiên, bọn họ cũng lo lắng đến việc kia...
Bọn họ đương nhiên hiểu kẻ triệu hồi sấm sét của thiên đạo sẽ có kết cục gì. Lam Tông Chủ có lẽ muốn chết mới dám làm như vậy, nhưng lúc đó đây lại là lựa chọn sáng giá nhất. Nếu bọn họ đủ năng lực, thì bọn họ cũng không ngại hy sinh đâu. Trên có Tông Chủ phải đối mặt với quỷ môn quan, dưới có người dân Vân Mộng đang đối mặt với sự khủng hoảng tinh thần và tính mạng. Bọn họ là người của Vân Mộng Giang thị, làm sao bỏ qua được. Chỉ tiếc người làm việc này lại là Lam Tông Chủ...
Nhưng Lam Hi Thần lại ra quyết định không muốn nói cho Giang Trừng biết việc này...
Tuy có hơi trái lệnh, nhưng bọn họ vẫn quyết định giấu chuyện này giúp Lam Hi Thần.
Giang Trừng bị ảnh hưởng đến vùng thần kinh khá nhiều, cơn đau từ Phong Long gây ra xưa nay chính là loại tước mạng từng phút từng giây. Hắn không nhớ gì cũng là chuyện bình thường. Và bọn họ vì đã bị mua chuộc lòng tin từ đầu nên cũng không nhắc tới dù chỉ nửa chữ.
Trải qua giai đoạn khó khăn dưỡng thương của Tông Chủ nhà mình. Bọn họ lo lắng cho Lam Tông Chủ hơn kìa...
...
Thực tế Lam Hi Thần đã sớm sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Từ việc bảo vệ tính mạng cho Giang Trừng đến người kế thừa vị trí tông chủ Lam gia khi mình ra đi.
Đối với Lam Hi Thần cái chết không đáng sợ, chỉ có một điều y còn luyến tiếc. Trước khi đi, y muốn được gặp hắn càng nhiều càng tốt.
Lam Hi Thần chủ động đến Vân Mộng tìm Giang Trừng. Cả hai đã kết bằng hữu, Lam Hi Thần cũng thường xuyên ghé thăm nên việc y đột ngột đến mà không báo trước Giang Trừng cũng không bất ngờ lắm.
Giang Trừng vừa mới khỏi bệnh, sắc mặt vẫn chưa hồng hào, hắn niềm nở mời y vào phòng, dặn dò thuộc hạ bâng trà mời Lam Tông Chủ vừa đến.
Vẻ mặt Lam Hi Thần lại có chút nặng nề khi thấy dáng vẻ hiện tại của Giang Trừng. Là do y không tốt, mới đó đã bỏ mặc hắn trở về.
Giang Trừng kết bạn không nhiều, thậm chí Lam Hi Thần là người duy nhất nên hắn rất quý trọng y. Khi thấy tâm trạng của Lam Hi Thần không tốt, hắn cười nói : " Ngươi qua đây tìm ta có việc hay là chỉ muốn trò chuyện ?"
Lam Hi Thần vẫn như cũ cười cười, bình thản đáp lời : " Là muốn thăm ngươi "
Giang Trừng hơi ra chiều ngạc nhiên. Mặc dù Phong Long phá vỡ phong ấn, thảm họa xảy ra toàn bộ giới tu chân đều biết nhưng Vân Mộng lại không hé nửa lời nào về Giang Trừng bị thương nặng. Lẽ nào...một số hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện trong đầu hắn....
Lam Hi Thần hoảng hốt khi thấy Giang Trừng đột nhiên ôm đầu, sắc mặt hắn trắng bệch như phải chịu cơn đau dữ dội cùng cực.
Khi Lam Hi Thần vội tiến lại gần và đỡ hắn thì Giang Trừng đã lập tức gạt phăng tay y ra, mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến y cũng bị lực đạo tác động giật lùi vài bước suýt ngã xuống...
Vẻ mặt Giang Trừng tràn ngập sự điên cuồng và tức giận, vẻ mặt hắn trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống. Lam Hi Thần nghe thấy hắn nói : " Đừng lại gần ta ! "
Lam Hi Thần hơi đờ người, dường như y nhận ra mấu chốt, cũng không biết nên làm gì tiếp theo...
" Ha, ta cứ tưởng chúng ta có duyên gặp gỡ rồi kết bằng hữu...hóa ra từ đầu ngươi luôn lừa ta...Trước giờ ngươi chưa từng xem ta là bằng hữu ! " Giang Trừng đứng dậy, hơi thở của hắn toát lên mùi rét buốt, thấm đẫm tận tâm can của y.
Lam Hi Thần rủ mắt nghĩ, quả nhiên đến cuối y vẫn luôn là người sai. Y đã chuẩn bị kĩ càng từ việc nhỏ đến việc hệ trọng nhất. Lại không nghĩ tới, hắn sẽ căm ghét y sau tất cả...
Nếu được, Lam Hi Thần vẫn muốn níu kéo một chút hi vọng mỏng manh...
" Cút đi, ta không muốn nghe ngươi biện hộ ! " Giang Trừng lúc tức giận cực kì đáng sợ, hắn lập tức hóa Tử Điện quất thẳng tới không chừa đường lùi cho y.
Lam Hi Thần may mắn tránh được, nhanh chóng tung cửa chạy ra ngoài, bỏ đi mất.
Ở trong phòng Giang Trừng thở dốc, ôm đầu...Hắn có quá đáng không ? Rõ ràng Lam Hi Thần đã tận tình chăm sóc hắn gần hai tháng, vậy mà hắn chưa một lời cảm tạ đã đuổi y đi. Nhưng...với chuyện đó hắn không tài nào chấp nhận nổi, nếu từ đầu hắn biết y thích hắn, hắn sẽ không để hai người trở nên thân thiết như bây giờ...
Lam Hi Thần chạy ra sân thì bắt gặp thuộc hạ đang mang trà bánh vào. Y lập tức chặn người nọ lại, cười nói : " Tâm trạng của Giang Tông Chủ đang không tốt, ngươi lui xuống trước đi "
Môn sinh nhìn thấy cánh tay áo hơi xước đen của Lam Hi Thần, nhận ra đó là vết roi của Tử Điện thì bèn hỏi : " Tông Chủ lại đau đầu sao Lam Tông Chủ? "
" Hình như hắn nhớ được chuyện lúc ta chăm sóc hắn rồi " Lam Hi Thần thành thật nói
Môn sinh cũng là người nghe lời dặn của Lam Hi Thần, vì thế hiểu ý hỏi : "...Tông Chủ tức giận đuổi ngài đi? "
Lam Hi Thần có phần lúng túng, nói : " Đại khái là vậy "
Môn sinh nhìn Lam Hi Thần với ánh mắt thương hại, nàng kéo Lam Tông Chủ đi đến nơi tập hợp của các môn sinh khác trong Giang gia.
Từ lúc Giang Trừng và Lam Hi Thần kết bằng hữu, đám môn sinh Giang gia đã cực kì thích quấn y. Vì Trạch Vu Quân hiền hòa ôn nhu, lại còn cực kì xinh đẹp, là mỹ nam tử rất được lòng mọi người. Về sau y ra tay cứu cả Vân Mộng, lại còn vì Tông Chủ mà hi sinh khiến môn sinh đã sớm đầu hàng vô điều kiện trước y. Bọn họ thực lòng rất thích y.
" Lam Tông Chủ, ta nghĩ là Tông Chủ chỉ nhất thời tức giận...chắc cũng không để bụng đâu..." Một môn sinh nói ra suy nghĩ, chỉ có điều càng nói giọng càng nhỏ...
Lam Hi Thần ở đây hai tháng, quan tâm chăm sóc Giang Trừng như thế nào, xử lý công vụ giúp hắn còn không về Cô Tô ra sao. Bọn họ còn không nhận ra tình ý trong mắt Lam Tông Chủ dành cho Tông Chủ nhà mình sao ?
Trước giờ Tông Chủ ghét nhất là đoạn tụ đó. Ngài ấy mà biết được Lam Tông Chủ thích ngài ấy thì Lam Tông Chủ không còn hy vọng gì nữa rồi...
" Lam Tông Chủ, ta có thể giúp ngài nói ra sự thật, rằng ngài sắp phải...."
" Không cần " Lam Hi Thần nhanh chóng chặn lời của môn sinh định sắp sửa nói ra, vẻ mặt y lúc này khiến môn sinh đau lòng hơn là sợ hãi.
" Ta đã sắp xếp ổn thỏa, sắp tới chắc có lẽ ta không thể đến thăm các ngươi được nữa, nhớ chăm sóc sức khỏe " Lam Hi Thần bình tĩnh nói
Bọn họ đều nghẹn ngào, làm thế nào ngài có thể bình tĩnh nói về cái chết trước mắt mình như vậy ?
" Lam Tông Chủ yên tâm. Việc ngài đã dặn bọn ta đều không quên, bọn ta sẽ chăm sóc tốt cho Tông Chủ mà "
" Ừm, đa tạ " Lam Hi Thần cười nói
...
Kể từ lúc nhận ra tình cảm bất thường mà Lam Hi Thần dành cho hắn, Giang Trừng không dám đối diện với y thêm lần nào nữa. Vì vậy suốt ba tháng liền hai người không chạm mặt nhau trong bất kì nơi nào. Điều này giúp Giang Trừng ổn định tâm tình đôi chút.
Thời gian chớp mắt đã trôi qua hơn bảy tháng kể từ ngày hắn nhận ra tình cảm y dành cho hắn. Hai người vẫn chưa gặp lại...
Giang Trừng vẫn luôn đau đầu suy nghĩ về cảm xúc của bản thân. Hắn thừa nhận bản thân ghét đoạn tụ và cũng không phản đối việc hai nam nhân yêu nhau. Chỉ là khi tự áp đặt điều đó lên bản thân, hắn có chút hoang mang. Giang Trừng biết hắn không ghét Lam Hi Thần, dù y có là đoạn tụ. Hắn càng không ghét nổi tình cảm y dành cho hắn. Nhưng hắn sợ phải đối mặt với y, như thể chỉ cần đối mặt với y hắn sẽ sa chân vào một con đường chông gai tối tăm, không cách nào trở về.
Một nhành hoa đâm chồi nảy lộc, quấn cảm xúc kì lạ treo trên người hắn lúc nào không hay...
Thời gian cũng trôi qua hơn một năm, hai người vẫn chưa từng gặp lại.
Hôm đó tuyết đã rơi khắp đất trời, môn sinh được rảnh rỗi ở trong sân thư giãn. Bọn họ ngồi bàn luận, tám nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Lại có người không nhịn được hỏi đến chuyện của Lam Tông Chủ...
Vì chột dạ, Giang Trừng đã ra lệnh cho thuộc hạ cùng đám môn sinh không được phép nhắc đến Lam Tông Chủ trước mặt hắn một lần nào nữa. Vì vậy tình hình hiện tại của y ra sao, hắn không biết chút gì cả.
Giang Trừng vừa đến, định nghiêm túc xem thử nên mắng một trận hay trực tiếp đánh gãy chân thì nghe một giọng của một môn sinh
" Muội vừa trở về từ bên Vân Thâm, chuyện là Lam Tông Chủ...chết rồi "
Môn sinh đó nói rất mơ hồ, giọng rất nhỏ nhưng lọt vào tai của Giang Trừng không xót một chữ. Đầu óc hắn dần trở nên trì trệ, gì cơ...chết rồi ?
Giang Trừng quyết định dằn xuống nỗi sợ hãi và tức giận, cắn răng nghe bọn họ nói tiếp.
Những môn sinh cũng không bất ngờ trước kết quả này, có một người chua xót nói : " Ngài ấy đáng thương thật "
" Phải đó, tội nghiệp quá đi mất, nếu không phải vì cứu mạng Tông Chủ, ngài ấy cần gì hy sinh chứ ! "
" Đúng vậy đó, ngài ấy nghĩ gì mà lại dùng cách triệu hồi thiên đạo giáng sét chứ ! "
Bọn họ dường như còn nói rất nhiều điều, nhưng không lọt nổi vào lỗ tai của Giang Trừng. Cả người hắn run lên...hốt hoảng lùi về sau, tay bụm chặt miệng không để âm thanh thoát ra...
Giang Trừng không nghĩ tới Lam Hi Thần lại sử dụng chiêu thức đó...
Đến nay cảnh giới này rất khó để thực hiện và cái giá phải trả chính là sự bào mòn lẫn thể xác và tinh thần, đến lúc không chịu đựng được, người đó sẽ chết.
Người đó sẽ phải liên tục trải qua những ký ức đau lòng nhất trong suốt cuộc đời của người đó, khủng hoảng tinh thần được đẩy lên ở mức cao nhất. Thể xác dần mục ruỗng, thối rửa khiến người đó không thể hành động, chỉ có thể nằm trên giường chìm vào ký ức thống khổ nhất. Từ từ chờ cái chết ập xuống.
Giang Trừng không nhịn được nữa, hắn lập tức lôi bùa truyền tống ra, dứt khoát dịch chuyển đến thẳng Hàn thất.
Giang Trừng thở dốc, lúc chạy vào đã chạm mặt Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng mới gặp hắn vào nửa năm trước, lúc đó nhìn hắn rất lạ, dường như có điều muốn nói lại không thể nói. Giang Trừng cũng không để tâm, lập tức thả chó kêu hắn cút xéo. Bây giờ hắn hiểu rồi..
Ngụy Vô Tiện thở dài : " Di hài của huynh trưởng vẫn còn được đặt ở trên giường. Huynh ấy vẫn luôn chờ ngươi "
Lời nói của Ngụy Vô Tiện hết sức cẩn trọng và nhẹ nhàng, ngược lại khiến trái tim của Giang Trừng bị bóp nghẹt từng cơn...
Hắn run rẩy nhích từng bước chân lại trước giường. Thu vào tầm mắt chính là một dáng vẻ bình yên và xinh đẹp. Người nằm trên giường đã lâu không gặp, Giang Trừng vương tay chạm vào mặt y, lạnh ngắt.
Trái tim dần đập dồn khiến hắn vô cùng khó thở...hắn biết chỉ cần gặp lại hắn sẽ rơi vào một lối đi tối tăm không giãy thoát được.
Hắn yêu y rồi...
Nhưng bây giờ, hắn nhận ra thì còn nghĩa lý gì nữa đây ? Người hắn yêu đã bị hắn tàn nhẫn nói ra những lời xua đuổi như thế nào, hắn không nhớ sao ? Trong một năm qua, hắn vô tâm đến mức đáng sợ. Rốt cuộc y đã bị hành hạ bao lâu ?
Người hắn yêu thương nhất vì hắn không màng đánh đổi, hắn đã làm gì thế này...
Giang Trừng gần như ngã gục xuống, từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống mắt. Hiện tại hắn thực sự không muốn mất y, không muốn y rời đi...
...
Giang Trừng ở lại Vân Thâm một tuần để lo hậu sự cho Lam Hi Thần. Theo lời dặn của y, mọi người chỉ tổ chức đơn giản, đặt y vào bên trong quan tài rồi đưa vào từ đường của Lam gia.
" Ngươi đừng buồn, huynh trưởng không trách ngươi đâu " Mấy ngày gần đây gặp lại Giang Trừng, hắn luôn trong tình trạng sa sút, tiều tụy, cả ngày chỉ thơ thẩn ngồi một chỗ. Đến nay lễ tang đã làm xong xuôi, Ngụy Vô Tiện muốn dành một chút thời gian khuyên nhủ sư muội nhà hắn a.
"...Ta biết " Giọng Giang Trừng đã trở nên khản đặc " Lam Hoán rất tốt, y không trách ta, nhưng ta tự thấy mình có lỗi..."
" Giang Trừng à...hầy...." Ngụy Vô Tiện lục lọi trong túi càn khôn lấy ra một chiếc mạt ngạch trắng tinh, đưa nó tới trước mặt Giang Trừng.
Giang Trừng đơ người hồi lâu mới nhận lấy mạt ngạch từ tay Ngụy Vô Tiện, thắc mắc : " Cái này là của Lam Hoán ? "
" Chứ ta đưa ngươi làm gì ?...Là Lam Trạm nhờ ta đưa nó cho ngươi " Ngụy Vô Tiện nói
" Lam Vong Cơ ? " Giang Trừng không hiểu, việc này thì có liên quan gì đến tên mặt liệt kia ?
Ngụy Vô Tiện không sợ bẩn, cứ thế ngồi đại xuống chỗ đối diện Giang Trừng, ngập ngừng kể lại câu chuyện.
Hơn nửa năm trước, huynh trưởng đột nhiên phát bệnh. Trước giờ Lam Hi Thần vốn rất khỏe mạnh, hơn nữa bản thân y còn là một tông chủ, còn không biết tự lo cho bản thân được sao ? Tuy rằng mỗi ngày y đều ho khan, dăm ba bữa lại lên cơn sốt, nhưng cũng không ai đặc biệt chú ý.
Lam Hi Thần sợ mọi người lo lắng nên về lâu về dài không dám cho thuộc hạ thân cận phát hiện. Cho đến tận nửa năm trước, y mất toàn bộ sức lực, ngã xuống trước bậc thang bước lên Vân Thâm.
Lam gia được một phen hốt hoảng, khi mời dược sư về thăm khám thì phát hiện ra khí huyết trong cơ thể của y đã bị suy yếu đến mức trầm trọng. Y sư có thể giúp y nhưng thời gian kéo dài không đáng kể, hơn nữa trong cơ thể của y các bộ phận đang không ngừng bào mòn, chỉ chưa đầy một năm nhất định không qua khỏi.
Lúc nghe tin này, người đầu tiên đến hỏi thăm tình hình là Lam Khải Nhân. Lão cực kì đau lòng khi thấy Lam Hi Thần nằm ở trên giường, một thân đau đớn.
" Ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi lại..."
" Thúc phụ, ta xin lỗi. Đã để thúc phụ lo lắng rồi. Người yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Dù ngày mai ta có chết, Lam gia cũng sẽ không sợ không có người nối dõi."
Lam Khải Nhân chưa kịp chất vấn Lam Hi Thần đã bình thản lên tiếng, giọng y nhẹ bẫng, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện y đang cố gắng gượng để nói ra hai câu đó như thế nào.
Lão khẽ thở dài, nói : " Ngươi dùng thuật cấm của Lam gia, là có người trong lòng đúng không ? "
Lam Hi Thần cười khổ, đáp : " Là ta tự ý, ta muốn giải thoát."
Lam Khải Nhân ngắm nhìn Lam Hi Thần lần cuối, đứng dậy rời đi.
" Ta sẽ gọi Lam Vong Cơ về "
Lam Vong Cơ từ một nơi xa xăm trở về khi thấy tình trạng của Lam Hi Thần thì hết sức kinh hãi. Y chỉ nhìn một chút là đoán ra được, huynh trưởng dùng thuật cấm của Lam gia, tự bạo.
" Huynh trưởng...." Lam Vong Cơ nói
Lam Hi Thần lúc này vẫn chưa mất sức sống hoàn toàn, vẫn có thể ngồi dựa trên giường, y vẫn như cũ mỉm cười, nói : " Đừng đau lòng "
Ngụy Vô Tiện là người ngoài, cảm xúc không ngỗn ngang trăm mối, lấn át lí trí như Lam Trạm nhà hắn nên chủ động hỏi thăm : " Huynh trưởng, huynh còn việc gì dặn dò không ? "
" Vẫn là Vô Tiện hiểu ta " Lam Hi Thần bình đạm cất lời
Lam Hi Thần kể cho hai người nghe về sự việc của Phong Long, nói rõ rằng đừng tìm đến Giang Trừng gây sự, cũng đừng kể cho hắn nghe về việc này. Y bảo rằng cả hai người đều muốn ở bên nhau, vân du tứ hải, y không muốn trói buộc đệ đệ và đệ tức ở Vân Thâm mãi. Trong dàn hậu bối, y đã sớm để ý đến Lam Cảnh Nghi. Tuy đứa trẻ này còn cần học hỏi thêm nhiều thứ, tính cách cũng không điềm đạm nhưng lại là người tài giỏi và tốt tính hơn bất cứ ai. Lam Hi Thần muốn đề cử cậu trở thành Tông Chủ đời tiếp theo sau khi y đi.
Nhưng trước đó Lam Hi Thần vẫn cần có người giúp đỡ cho cậu, y muốn nhờ Lam Vong Cơ vất vả một thời gian.
" Ta đã biết " Lam Vong Cơ lên tiếng, mặt hắn vẫn sóng yên biển lặng, lưng ngồi thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh như băng đá không chớp lấy một lần.
Ngụy Vô Tiện biết mình không nên lên tiếng lúc này, nhưng có một số chuyện, không làm rõ chính là không được. Hắn hỏi : " Huynh trưởng yêu Giang Trừng, đúng không ? "
Ngón tay của Lam Vong Cơ báu chặt vào lớp áo, mắt hơi hướng lên nhìn huynh trưởng một chút.
Lam Hi Thần cười, như đã đoán ra được Ngụy Vô Tiện sẽ phát hiện ra vấn đề này. Y lại nhìn qua Lam Vong Cơ, nói : " Ta đã ích kỉ rồi, đệ đừng thất vọng...có được không ? "
" Không thất vọng...đây là lựa chọn, là tình cảm của huynh, ta sẽ tôn trọng " Tuy Lam Vong Cơ chấp nhận chuyện này nhưng Ngụy Vô Tiện biết y không có can đảm chấp nhận Giang Trừng.
Vì thế khi nguyện vọng cuối cùng của Lam Hi Thần là nhờ Lam Vong Cơ đem mạt ngạch của y cho Giang Trừng. Lam Vong Cơ đã không làm được.
Lam Vong Cơ đem mạt ngạch của Lam Hi Thần giao lại cho Ngụy Vô Tiện, nhờ hắn đưa nó cho hắn. Ngụy Vô Tiện biết, đây đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Mạt ngạch Lam gia quan trọng là vậy, làm sao có thể đưa cho một người ngoài như Giang Trừng cơ chứ ? Nhưng vì Lam Hi Thần, vì huynh trưởng, Lam Trạm vẫn phá vỡ nguyên tắc đó...
Lúc này đây, Ngụy Vô Tiện nói với Giang Trừng đang ngồi đối diện mình : " Lúc đó huynh trưởng trả lời ta, y nói y thương ngươi "
Trái tim của Giang Trừng như có một làn gió cuốn vào nhẹ nhàng lại mát mẻ, từ từ cuốn lấy quấn chặt lại...
" Ta phải về rồi " Giang Trừng đứng dậy, rời đi mất...
....
Giang Trừng ngắm nhìn mạt ngạch trắng trong liền nhớ đến lần đầu gặp Lam Hi Thần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc còn thời niên thiếu.
Lam Hi Thần lúc đó đã xinh đẹp tựa hoa, khí chất sáng ngời. Nếu hắn chịu mở rộng lòng hơn một chút, biết học cách chấp nhận hơn một chút thì không phải để y chịu ủy khuất lâu như vậy.
Lam Hi Thần từng xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc đời thăng trầm của hắn. Hình bóng lướt qua chỉ như một chiếc lá trôi qua sông, không hình dáng, không màu sắc. Y như một chiếc bóng luôn đuổi theo, đứng ngang bằng ngắm nhìn hắn, muốn chạm đến hắn...
Giang Trừng cảm thấy trái tim mình đang rộn vang vì Lam Hi Thần, từng bóng hình của y trong quá khứ đan xen vào đầu óc hắn. Lam Hi Thần không biết tức giận, y ngây thơ đến mức ngu ngốc. Lam Hi Thần luôn hành xử với mọi người trong chuẩn mực, tự áp đặt kỉ luật quá mức lên bản thân. Lam Hi Thần nhân từ, không tiếc hi sinh lợi ích chung vì người khác. Lam Hi Thần thích thầm hắn rất lâu, trở thành bằng hữu với hắn cũng không dám nói, phải chờ đến lúc hắn bị thương nặng tổn hại trí nhớ, mới hằng đêm nỉ non bên tai hắn rằng : " Ta yêu ngươi." Lam Hi Thần xinh đẹp nhất, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua người nào có khí chất mỹ lệ như y.
Bàn tay siết thật chặt mạt ngạch trắng tinh, Giang Trừng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nó, cẩn trọng và nhẹ nhàng. Hắn mỉm cười thật tươi dưới bầu trời đầy sao : " Ta cũng rất yêu ngươi, Lam Hoán."
Hết
___
Năm năm qua đi, trên vùng đất hoang trực thuộc tại Vân Mộng năm nào đã trở nên sầm uất, nhộn nhịp.
Người đi kẻ lại tựa như thác lũ, Giang Trừng ở bên trong ngắm nhìn. Ở phía xa có một thân ảnh bạch y thấp thoáng.
" Lam Hoán, ngươi về rồi."
( Đấy...kết HE nha =)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top