《9》

Khi Lam Chân tỉnh lại thì trời đã tối.

Nhìn xung quanh vô cùng lạ lẫm, y hơi ngẩn ra.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Lam Chân quay qua, cả người y liền đơ luôn.

Người trước mặt y thế nào lại giống phụ thân đến thế?

"Ta tên Lam Khải Phong là phụ thân của Hi Thần, con cũng nên gọi ta một tiếng nội tổ chứ?"

(tên Thanh Hành Quân tui bịa á nha)

Lam Chân lúng túng, y muốn xuống thưa kính đàng hoàng mà cơ thể không cử động nổi.

"Nội tổ..."

Lam Khải Phong vui vẻ.

"Ta đã nghe Khải Nhân kể lại rồi"

Lam Chân gật đầu.

"Sao con lại tu Tửu thuật cùng Băng thuật? Tửu Liên hệ hỏa, Băng Hàn hệ hàn con lại tu cả hai không sợ bị hành hạ mà chết sao?"

Lam Chân hơi mỉm cười, lắc đầu.

"Con có thể dung hòa chúng, chỉ là lâu lâu chúng lại lên cơn đối chọi nhau thôi a"

Lam Khải Phong cũng gật đầu.

"Con làm tông chủ bao nhiêu năm rồi?"

"Ba năm rồi ạ"

"Vậy đứa nhỏ kia...con thật sự đẩy nó vào Hàm Đàm sao?"

Lam Chân nhợt nhạt mỉm cười.

"Đó là con của thúc thúc, cũng sẽ là gia chủ tương lai. Con không muốn đệ đệ phải như con, gánh lên tông chủ hai nhà"

Lam Khải Phong hơi nhíu mày, trong lòng có cảm xúc rất lạ.

"Chuyện của Ôn gia thì sao? Con có dự định gì chưa?"

Lam Chân đáp.

"Còn 5 tháng là cầu học kết thúc, con cần phải liên lạc với biểu ca, tới lúc đó mới quyết định được."

"Nội tổ, chuyện đến nước này ngươi còn bế quan không?"

Lam Khải Phong bật cười.

"Ta mà bế quan nữa, Khải Nhân sẽ đốt luôn chỗ này đó"

Lam Chân hơi cong môi gật đầu. Lấy ra ngân linh trong túi Càn Khôn, truyền ít linh lực vào nó, giọng nói thiếu niên vang vọng cả động nhỏ.

"Vãn Hi có chuyện gì sao?"

Lam Chân híp mắt.

"A Lăng ca, đến lúc gặp mặt rồi"

Kim Lăng vừa gặm táo vừa xem sổ sách Giang gia.

"Ta đang ở Giang gia đây nè, đệ qua gặp hay ta qua gặp?"

Lam Chân chậc lưỡi.

"Đệ qua, huynh là tông chủ Kim Thị, ăn nói cẩn thận chút đi"

"Ài...Vãn Hi này, hiện tại chúng ta chỉ là đệ tử bình thường mà thôi không cần giữ quy củ đâu, biểu ca ngươi cũng ngán lắm rồi"

Lam Chân không còn gì để nói.

"Vậy mai đệ về"

Kim Lăng cầm bút lông khoanh vùng một chỗ rồi nói.

"Ông đây nấu đồ ngon chờ đệ"

Sau đó, linh lực tản đi ngân linh vô lực rơi xuống.

Lam Khải Phong thấy cháu mình đã nói chuyện xong thì nói.

"Lúc nãy Khải Nhân đã báo cho hai đứa nhỏ kia rồi, nghe đâu hai đứa đó lục tung cả Lam gia lên rồi"

"Mai con sẽ gặp họ rồi mới đi"

Lam Khải Phong cũng không ngăn cản, bảo Lam Chân nghỉ ngơi thêm chút rồi ông cũng quay về tu luyện.

Hôm qua Khải Nhân đến tìm ông, còn quỳ trước động làm ông kinh hãi một phen. Sau khi giải thích với ông và yêu cầu Khải Phong ông xuất quan, đệ đệ cưng của ông lại bồi thêm câu.

"Huynh trưởng mà bế quan nữa ta sẽ đốt luôn cả cái núi này, lấp hết mấy cái động cho huynh xem"

Nên là, sáng ra ông đã đến tìm Khải Nhân rồi vô ý bắt gặp cháu trai đang trên đường đến Tàng Thư Các.

Sáng hôm sau.

Giang Trừng vừa nhìn thấy Lam Chân đã bổ nhào đến ôm cậu vào lòng, còn tiện thể xoay cậu vòng vòng.

"Phụ...phụ thân...chóng....chóng mặt!"

Lam Hi Thần cũng nhanh chóng kéo Giang Trừng rồi ôm trong lòng mình. Lam Chân loạng choạng một hồi vẫn không đứng vững phải nhờ Ngụy Vô Tiện bên cạnh đỡ.

Sau một lát, cậu vào thẳng vấn đề.

"Phụ thân, đại phụ thân hôm nay ta sẽ đến Liên Hoa Ổ không biết ngày về"

Cả hai người họ gật đầu, sau đó dặn dò y một số thứ rồi thả người đi.

Vân Mộng - Liên Hoa Ổ.

Lam Chân vừa đến đã chạy thẳng vào viện của Ngu Tử Diên, lại thấy vị biểu ca của y đang vận đệ tử y phục, cái kia ngoại tổ mẫu còn đang xoa đầu hắn.

"Khụ...khụ...khụ"

Kim Lăng giật mình xém nữa là bật ngửa ra sau, quay lại nhìn. Thấy người đến là Lam Chân thì vui vẻ chạy đến.

"Aida Hi Nhi đến rồi à?"

Lam Chân trừng hắn.

"Huynh gọi bậy cái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top