《8》
Đến tối Lam Khải Nhân đến Hàn thất, muốn hỏi Lam Hi Thần cho rõ ràng lại nghe bên trong có vài tiếng động lạ. Ông nhanh chóng giấu đi khí tức của mình và làm một việc chưa bao giờ làm, nghe lén!
Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt thành quyền nhìn Lam Chân đang xử lí sự vụ.
"Lam Chân....ngươi có thể kể cho sư thúc...rốt cuộc tên kia đã làm gì mà khiến ngươi giận ta như vậy?"
Lam Chân bỏ bút xuống, đôi mắt không cảm xúc nhìn hắn.
"Sư thúc? Ngụy Vô Tiện ngươi thật sự nghĩ ta xem ngươi là sư thúc sao? Nếu không phải đại phụ thân ép ta thì cho dù có chết ta cũng không gọi."
"Làm gì mà giận ngươi? Ta chính là hận ngươi! Vì ngươi...phụ thân ta bỏ đi mười ba năm để chờ đợi ngươi, vì ngươi...phụ thân ta thất đan, vì ngươi....A Lăng ca phải mất đi cha mẹ, vì ngươi...phụ thân ta phải mang biết bao nhiêu lời đàm tiếu...tất cả đều vì ngươi."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe, cơ thể đã không chịu được mà nhũn ra, mặt hắn tái mét. Hoàn toàn không tin những lời đó, Lam Chân lại nói tiếp.
"Đạo lữ của ngươi_Lam Vong Cơ ta cũng không xem hắn là nhị thúc. Năm đó hắn mặc kệ thúc tổ tuổi già sức yếu, bỏ bê gia tộc. Ta vừa phải lo lắng cho người vừa phải gánh cả hai gia tộc, ngươi biết ta mệt tới mức nào không?"
"Ta khi đó chỉ mới bảy tám tuổi thôi có được không?"
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện nước mắt đầy mặt, lòng lại không chút gợn sóng chỉ yên lặng ngồi trong lòng Lam Hi Thần.
Lam Chân nhắm mắt lại, ổn định tâm trạng của mình.
Lam Khải Nhân bên ngoài cũng trầm mặt, lặng lẽ đi ra phía sau núi chỗ huynh trưởng của mình bế quan quỳ ở đó.
Chuyện này phải do huynh trưởng giải quyết, ông không giải quyết được.
_____
Sáng hôm sau, Lam Chân đến Tàng Thư Các đã thấy một đống giấy chất cao, chiếm gần hết cả phòng.
"Đủ hết không?"
Một đệ tử Lam gia nói.
"Đều đủ cả, tông chủ tiếp theo chúng ta làm gì?"
"Tông chủ? Ta với đệ xa lạ lắm sao, Vô Quân?"
Lam Vô Quân híp mắt.
"Chuyện của họ...ta xin lỗi"
Lam Chân phất tay.
"Không phải lỗi của đệ"
Lam Vô Quân chính là hài tử của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, chỉ là từ khi sinh ra đã yếu. Đến năm 4 tuổi vì tranh bánh với Lam Chân mà bị mù mắt, được Lam Chân đưa đến nơi khác chữa trị. Ai mà ngờ được Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại hiểu lầm Lam Chân cố ý hại Vô Quân để làm tông chủ còn cả gan đưa con họ đến nơi khác phi tan chứng cứ, sau đó hai người họ đánh cả Lam Hi Thần và Giang Trừng trọng thương mấy ngày sau họ phải đánh với phản đồ khiến họ vong mạng còn bỏ đi khi gia tộc không ổn định. Đây mới chính là lí do khiến Lam Chân hận họ.
Hôm qua y bỏ đi thì bắt gặp Lam Vô Quân đang ở Tàng Thư Các, cũng không biết vì sao lại quay về đây.
"Là năm đó....ta tranh bánh với huynh nên mới xảy ra chuyện này"
"Nếu đệ không tranh, người mù là ta. Nay đã khỏi rồi thì đừng nhắc lại nữa"
Lam Vô Quân hơi cúi đầu. Y thật sự rất ái náy, vì chuyện này mà biểu huynh lại bị liên lụy.
"Vâng, đệ biết rồi"
"Vậy...tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"
Lam Chân nhắm mắt thở dài.
"Ta đã dựa vào sổ sách của Lam gia mà chặn được nhiều mạch kinh tế của Ôn gia, tuy vậy chúng vẫn rất mạnh. Cầu học còn 5 tháng nữa kết thúc, ta cần phải liên lạc gấp với A Lăng ca"
"Ta lấy thân phận Lam tông chủ, yêu cầu đệ...yêu cầu đệ ở trong Hàm Đàm Động tu luyện...không có lệnh ta, không được ra"
"Ca!!!"
Lam Vô Quân trợn mắt kinh hãi nhìn Lam Chân, y không ngờ...Lam Chân lại một lần nữa muốn gánh vác hết mọi chuyện.
Lam Chân nghiêm khắc nhìn y.
"Không được trái!"
Lam Vô Quân mím môi, cúi đầu.
"Vâng..."
Hiện tại, tất cả mọi người đều ở Lan Thất, đệ tử Lam gia thì đã làm việc của mình nên Tàng Thư Các chỉ có hai người bọn họ. Lam Vô Quân lau nước mắt quay người đi đến Hàm Đàm động.
Thấy người đã đi xa Lam Chân chân cũng đứng không vững ngã xuống sàn, ho ra một ngụm máu.
Lam Giang chỉ còn Lam Vô Quân và đệ đệ y Giang Vân Lâm, y không thể để Lam Vô Quân hi sinh. Dẫu biết rõ cuộc chiến này Lam Chân y không thể gánh một mình nhưng gia tộc vẫn là trên hết.
"Phụ mẫu con sắp theo hai người rồi này"
Nhìn máu đỏ trên nền gỗ, Lam Chân giương lên nụ cười nhẹ. Sau đó y ngất liệm đi.
Từ gốc hoa mai cạnh Tàng Thư Các, một trung niên vận bạch y, trán đeo mạch ngạch giống Lam gia Song Bích đến tám chín phần đi ra.
Y đến gần đem Lam Chân ra sau núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top