《7》
Khi Lam Hi Thần trở lại Hàn thất thì Giang Trừng đã ngủ từ lúc nào.
"Sao nay Vãn Ngâm ngủ sớm vậy?"
"Lúc nãy ta kể với phụ thân sự việc xảy ra ở chỗ ta..."
Lam Hi Thần ngẩn ra, sau đó liền hiểu vì y cũng vừa được thúc phụ nói qua.
"Chắc do sốc tinh thần thôi, đã sắp đến giờ Hợi rồi Vãn Hi chúng ta đi ngủ thôi"
"Vâng~"
____
Cầu học cứ thế an nhàn trôi qua vài tháng. Cho đến hôm nay, khi một môn sinh nhà nọ hỏi Kim Tử Hiên cái kia vị hôn thê như thế nào.
Hắn ta chỉ đáp một câu.
"Đừng nhắc đến nữa"
Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Thế nào là đừng nhắc đến nữa?"
Kim Tử Hiên ngạo mạn đáp.
""Đừng nhắc đến nữa" bốn chữ này khó hiểu lắm sao?"
"Ngươi....!"
Ngụy Vô Tiện điên máu, nhào đến đánh vào mặt Kim Tử Hiên nhưng quyền chỉ đến nửa đường đã dừng lại. Lam Chân đanh mặt nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sát khí.
"Ngươi bớt kiếm chuyện lại cho người khác nhờ!"
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, đây là lần thứ hai hắn thấy ánh mắt này. Lần đầu chính là khi Ngụy Vô Tiện canh Lam Chân cho Giang Trừng đi tìm Lam Hi Thần. Quyền pháp hạ xuống, Lam Chân cũng buông tay hắn ra quay sang nhìn Kim Tử Hiên.
"Kim công tử, ngươi nên cẩn thận lời nói của mình. Nếu không bị đánh là việc không tránh được đấy"
Kim Tử Hiên hơi cúi đầu nhìn đứa nhóc chỉ cao đến ngực hắn, Kim Tử Hiên hơi nhíu mày tức giận.
"Ngươi là ai? Một đứa nhóc như ngươi thì biết cái gì?!"
Lam Chân híp mắt.
"Ta chỉ nói sự thật mà thôi"
Để Kim Lăng nghe được lời này của phụ thân hắn thì chắc chắn không cần biết là cha con vị biểu ca của y sẽ dùng roi quật chết hắn.
Kim Tử Hiên hừ một tiếng phất tay áo bỏ đi cùng với Kim gia đệ tử. Để lại một đống bàn tán.
"Nhìn kìa người Lam gia ra mặt luôn rồi vậy mà vị thiếu chủ kia vẫn đứng như trời trồng ở đó"
"Chắc là không đánh lại Kim Tử Hiên chứ gì?"
"Ngụy Vô Tiện quả nhiên có tình có nghĩa vì sư tỷ mà xông lên đánh Kim Tử Hiên không như ai đó..."
"Tiểu đệ tử Lam gia kia đúng là miệng lưỡi sắt bén thật không giống Lam gia chút nào"
"Haiz...Lam gia đệ tử muốn tốt thì phải noi gương Hàm Quan Quân a"
"Thật là...nói đúng mà còn nói to"
......
Lam Chân triệt để đen mặt, hắc tuyến chạy đầy trên trán một đứa trẻ. Ngụy Vô Tiện có tình có nghĩa? Đệ tử Lam gia phải noi gương Lam Vong Cơ?
Ha....nếu Ngụy Vô Tiện có tình có nghĩa vậy thì cớ gì khi hiến xá trở về lại bỏ Giang gia mà đi theo Lam Vong Cơ, còn nói gì mà viên kim đan kia đã trả đủ nợ rồi. Nếu đệ tử Lam gia đều noi gương Lam Vong Cơ thì không phải Lam gia thành trò cười cho thiên hạ sao? Hai mươi mấy năm trước vì Ngụy Vô Tiện đả thương ba mươi ba vị trưởng lão, hai mươi mấy năm sau lại vì hiểu lầm mà mặc kệ thúc phụ tuổi già sức yếu, mặc kệ huynh trưởng cùng huynh tẩu vừa mất, mặc kệ đứa cháu phải gánh trọng trách tông chủ hai nhà mà mang hắn đi du ngoạn bên ngoài.
Lam Chân tự giễu trong lòng, phất tay một cái đã khiến đám người đó im lặng.
"Lam gia gia quy cấm bàn tán sau lưng người khác! Các ngươi mỗi người mười bản gia quy, ngày mai đem đến Tàng Thư Các nộp phạt. Ai không đủ....thì chịu bản trượng đi!"
Giang Trừng khoanh tay đứng một bên nhìn. Thấy một đám kia muốn cãi lại gì đó nhưng miệng mở không được tức đến dậm chân, Giang Trừng hơi nhếch khóe môi lắc đầu.
Chọc gì không chọc lại chọc vào vảy ngược của nó, ngu ngốc.
Lam Chân mặc kệ đám người đó, phất tay áo bỏ đi.
Lam Khải Nhân đứng trong góc khuất trầm ngâm.
Từ khi đứa trẻ đó xuất hiện nói mình là người của hơn hai mươi năm sau, ông đã lưu ý đứa trẻ này rất nhiều.
Lâu lâu ông lại thấy cách hành xử của đứa trẻ này không đúng lắm nhưng cũng không biết là không đúng chỗ nào.
Hôm nay, đứa trẻ thường ngày ngoan ngoãn lễ phép bên cạnh ông lại tức giận cản Ngụy Vô Tiện đánh Kim Tử Hiên, trào phúng Kim Tử Hiên còn vì Giang Trừng mà vượt phép của một đệ tử.
Đến cả Vong Cơ cũng chưa dám làm như vậy.
Lam Khải Nhân vô ý lắc đầu thấy Lam Hi Thần đứng bên kia siết chặt Liệt Băng, trên mặt đều là hàn khí không còn cái ôn nhu bình thường.
Ông quay sang nhìn Giang Trừng bình thản đứng nhìn như người ngoài cuộc, nhìn Ngụy Vô Tiện cúi đầu không lên tiếng.
Lam Khải Nhân ông có thể nhận ra, ba người bọn họ đều biết Lam Chân là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top