《5》

Lam Chân sau khi thành công giả dạng đệ tử Lam gia liền trở về Hàn Thất ôm Giang Trừng ngủ tiếp. Lam Hi Thần thì xuống núi giải quyết chút sự vụ.

Lan Thất.

Ngụy Vô Tiện nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược mà nhìn kiểu gì cũng không thấy sư đệ mình đâu. Trong lòng liền đem mười mấy đời Lam gia ra tụng qua một lần.

Lam Khải Nhân thấy Ngụy Vô Tiện ngồi im nghe giảng thì rất bất ngờ. Vì từ lúc nhập học tới nay ông chưa từng thấy hắn ngoan ngoãn như thế.

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện đang ngây người nhớ về sư muội nhà mình, bị ông gọi thì xém nữa đập mặt xuống bàn nhanh chóng đứng lên.

"Có"

Lam Khải Nhân vuốt râu.

"Ta hỏi ngươi, tổ tiên Thanh Hà Nhiếp Thị làm nghề gì?"

"Đồ tể"

"Gia huy Lan Lăng Kim Thị là bạch mẫu đơn, là loại bạch mẫu đơn nhất phẩm nào?"

"Kim Tinh Tuyết Lãng"

"Người chấn hưng gia tộc nhưng lại làm lụi bại môn phải trong Tu Chân giới là ai?"

"Tổ tiên Kỳ Sơn Ôn Thị - Ôn Mão"

Lam Khải Nhân phất tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện âm thầm thở phào một hơi rồi lẳng lặng ngồi xuống.

Chiều hôm đó.

Giang Trừng dụi mắt ngồi dậy nhưng lại cảm thấy bên cạnh nằng nặng liền quay sang, lại thấy Lam Chân đang ôm hắn ngủ.

"Yo~sư muội ngươi tỉnh rồi à?"

"Ngụy Vô Tiện!! Ngươi câm miệng!"

Ngụy Vô Tiện ngồi ăn bánh uống trà như nhà mình, khinh bỉ nhìn hắn.

"Hừ! Ông đây lo cho ngươi từ sáng tới giờ vậy mà ngươi nỡ lòng nào ôm Bảo Bảo ngủ từ sáng tới giờ mới dậy?"

Giang Trừng nín họng không cãi được.

Lam Chân bên kia cũng do ồn mà tỉnh.

"Oa....phụ thân...sư thúc..."

Thật ra Lam Chân không muốn gọi hắn là sư thúc đâu, chỉ là Lam Hi Thần bắt ép nên mới gọi mà thôi.

Ngụy Vô Tiện bỏ trà bánh qua một bên nhào đến nắn nắn má y.

"Lam Chân gọi thêm tiếng nữa nào!"

Lam Chân say ngủ vẫn chưa tỉnh, giọng thêm phần mè nheo.

"Sư thúc~"

Ngụy Vô Tiện trực tiếp ôm tim ngất xỉu.

Giang Trừng khinh bỉ, giơ chân đạp hắn bay xuống sàn. Sau đó, hắn lại bị Lam Chân bám lấy.

"Phụ thân~"

"Ừm?"

"Người đừng bỏ con~"

"Không bỏ ngươi"

Lam Chân nhận được đáp án mong muốn hài lòng gật đầu sau đó ngủ thiếp đi. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ ngon như thế a....

Lát sau, Lam Hi Thần đẩy cửa Hàn Thất bước vào, trên tay là một con gà nướng nóng hổi.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ngửi được mồi ngon liền bật dậy chạy đến. Giang Trừng không kiên nể gì mà trực tiếp ôm Lam Hi Thần còn y thì lại cười ôn nhu xoa đầu hắn.

"Này...các ngươi...các ngươi thân thiết như thế từ bao giờ?!"

Lam Hi Thần chỉ về phía Lam Chân.

"Từ khi có Vãn Hi"

Ngụy Vô Tiện chậc chậc vài cái rồi cũng nhanh chân ngồi xuống, còn thuận tay kéo Lam Chân ôm trong lòng mình.

"Sư thúc...bỏ ra...ta cũng muốn ăn"

"Nha~không phải nơi này ăn chay sao?"

"Ta cũng là Vân Mộng chi nhân!!!"

Nhìn đứa nhỏ trong lòng phồng má trừng mắt nhìn mình, Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ lấy cái đùi đưa cho cậu. Lam Chân ngoan ngoãn ngồi trong lòng sư thúc ăn ngon lành.

Giang Trừng thì được Lam Hi Thần chăm từng li từng tí đến cả cầm gặm như hai người Lam Ngụy bên kia cũng không cần. Y xé từng thới thịt đưa đến bên miệng hắn.

"Ngươi để ta tự ăn là được rồi"

Nhưng vẫn há miệng ăn.

Lam Hi Thần mỉm cười.

"Thịt này vừa ra lò nên còn nóng lắm, đệ cứ để ta đút là được"

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người ân ân ái ái mà ngứa con mắt, hỏi.

"Hôm nay huynh xuống trấn hả???"

Chưa để Lam Hi Thần trả lời, Lam Chân đã nhíu mày trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Đại phụ thân hiện tại tuy vẫn chưa nhiệm chức nhưng vẫn phải xử lý công việc của tông môn, thường hay rời khỏi tông môn, đây là điều mà ai cũng biết mà???"

"Sư thúc, ta thấy ngươi ăn nhiều quá lú rồi đó, đợi sau khi cầu học hoàn thành ta sẽ nhờ thúc tổ viết thư gửi đến Liên Hoa Ổ cho ngoại tổ mẫu!"

Hắn ngơ ngác hỏi.

"Thư gì...?"

"Đương nhiên là thư để chỉnh ngươi rồi, đại đệ tử Giang gia mà suốt ngày gây chuyện thị phi, nhờ Ngu phu nhân nghiêm khắc dạy dỗ"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Chân rồi lại nhìn Giang Trừng vỗ đùi bẹp bẹp cười ngã ngửa mà bất lực. Hắn biết nhóc nhỏ này vẫn chưa hết giận hắn mà...hay nói đúng hơn là bị giận lây ha..?

"Chân Bảo Bảo ngươi nỡ nào tổn thương sư thúc như thế a~"

Lam Chân mặt không đổi sắc, đem cái đùi còn lại đưa cho Lam Hi Thần.

"Nỡ!"

Ngụy Vô Tiện đành nuốt nước mắt vào trong tiếp tục xơi gà nướng.

Cháu trai không thương ta...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top