《10》

Lam Chân bị Kim Lăng cọ tới cọ lui mà phát chán. Y chọt chọt má hắn.

"Ca ca trẻ con.."

Kim Lăng cũng không vừa, bĩu môi nói.

"Nhìn lại đệ đi hẳn nói ta.."

Lam Chân không để ý y nữa mà bước đến chỗ Ngu Tử Diên, hành lễ.

Nhưng chưa kịp mở miệng thì Ngu Tử Diên đã giành lời.

"Chuyện của hai đứa ngoại tổ mẫu đều biết cả rồi"

Lam Chân hơi ngây người, sau đó liền quỳ xuống.

"Tuất nhi Lam Vãn Hi, gặp qua ngoại tổ mẫu"

Ngu Tử Diên hơi cong môi, đỡ y đứng dậy.

"Hài tử ngoan...không sao cả, chuyện của Ôn gia ta sẽ giúp con"

Lam Chân gật đầu, khẽ thở dài như trút được gánh nặng trong lòng.

Kim Lăng đi ra sau lưng y chọc vào cái gáy trắng nhỏ của Lam Chân. Cũng nơi đó có một ấn hoa tuyết và một ấn liên hoa đang tỏa hương thơm nhẹ.

"Tửu Thuật với Băng Thuật lại đánh nhau à?"

Lam Chân nhíu mày sờ sờ sau gáy.

"Mùi rõ thế sao?"

Kim Lăng xoa xoa ấn.

"Đã mấy năm rồi không đánh đó"

Lam Chân lắc lắc đầu.

"Kệ đi, sắp đánh trận lớn nên hăng chứ gì"

Ngu Tử Diên nhìn hai huynh đệ người qua tiếng lại mà khẽ mỉm cười. Hai cái đều là cháu ngoại nàng, cả Giang gia chỉ có nàng tin. Giang Phong Miên thì nghĩ là Kim Lăng muốn tìm ít ngân lượng nên mới bịa ra thế, Giang Yếm Ly lại càng không tin, từ khi Kim Lăng kể chuyện thì mỗi lần gặp hắn cô đều đi đường khác.

Điều này làm cho Kim Lăng rất tủi nhưng không dám than dù chỉ một chút.

Bây giờ nhìn đứa nhỏ tươi cười đùa nghịch với đệ đệ nàng cũng nhẹ lòng hẳn.

Kim Lăng giúp Lam Chân làm hạ hỏa hai ấn hoa bằng cách sử dụng linh lực làm dịu đi cơn hưng phấn.

"Đỡ hơn chưa?"

Lam Chân sờ gáy gật gật đầu. Sau đó lại quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt bé con.

"Ca...đói rồi"

Kim Lăng thật muốn ôm tim ngất xỉu.

Aaaaaaa Bảo Bảo của hắn làm nũng kìaaaa.

Ngu Tử Diên phì cười, đứng lên.

"Đói rồi liền theo ta, ta dẫn con đi ăn đồ ngon"

Trên bàn ăn, Giang Phong Miên trầm mặt nhìn hài tử nhỏ đang ngồi giữa Tam Nương và Kim Lăng.

So với Kim Lăng có đôi mắt giống Yếm Ly thì đứa nhỏ này hoàn toàn là Giang Trừng thu nhỏ. Chỉ khác là đôi mắt kia không có hồn, giống như một cái xác không còn sự sống.

Rốt cuộc đã trải qua chuyện thế nào mới khiến một hài tử biến thành như thế?

Giang Yếm Ly hơi rũ mắt nhìn mẹ mình đang gắp thức ăn cho đứa nhỏ họ Lam. Cô chưa từng thấy nương dịu dàng như thế nhưng chuyện hoang đường như xuyên thời không có thể tin được sao?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top