《1》Xuyên Qua

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ liên tục có các thế gia lục đục đi vào.

Trên đường đi, đều vang lên những tiếng than vãn. Ví như "Vân Thâm rất nhàm chán" "Cơm canh ở đây rất khó nuốt" "ta muốn về nhà"....đại loại như thế.

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy phiến che mất non nửa khuôn mặt, đi bên cạnh là hai cái thiếu niên. Một hắc y một tử y.

"Giang Trừng...ngươi...ngươi...vẫn còn sức đi à??"

Thiếu niên hắc y kia là Ngụy Vô Tiện, hắn mệt mỏi lết từng bước đi theo sư đệ mình.

Phải biết, Vân Thâm Bất Tri Xứ nằm trong núi, được mây mù bao phủ. Nơi được người đời ca tụng là tiên cảnh chốn nhân gian. Mà muốn đến được đây thì phải leo lên hơn nghìn bậc thang.

Vừa leo tới, Ngụy Vô Tiện đã vô lực ngã xuống.

Giang Trừng nhìn chăm chăm hắn, mày nhỏ nhíu lại.

"Không có tiền đồ!!"

Nói thì nói thế nhưng tay vẫn vươn ra đỡ hắn. Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng như sao trực tiếp đu lên người Giang Trừng.

"Huhu...tiền đồ không ăn được...sư huynh đây không cần...sư muội!! Cõng ta!!! Cõng ta!!"

Giang Trừng tức giận tới mặt mày đỏ ửng. Hắn cũng mệt thấy bà đây này!!!

"Hừ!"

Nhiếp Hoài Tang theo sau họ, liên tục quạt cho Giang Trừng hạ hỏa.

"Ayda Giang huynh bớt giận a~giận nhiều hại thân lắm"

"Ngụy huynh cũng đừng chọc Giang huynh a"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

"Ta nào có chọc hắn a..."

_______

Đã một tuần trôi qua, Ngụy Vô Tiện cứ liên tục chọc cho Lam Khải Nhân tức đến bốc hỏa, đuổi hắn ra ngoài. Tên Vô Sỉ nào đó còn cười toe toét chạy đi, thật mất mặt.

Giang Trừng đã quá quen với bản mặt dày hơn cả mặt đường của Ngụy Vô Tiện nên nào có để ý đến hắn chỉ chăm chăm nghe lão cổ hủ nhà họ Lam giảng bài.

Tàn tiết, hắn chậm rãi tham quan nơi này. Tuy đã ở được một tuần nhưng Giang Trừng chưa lần nào đi tham quan được vì Ngụy Vô Tiện cứ nháo miết.

Giờ tên nào đó đã bị tiểu cổ hủ kéo đi đến Tàng Thư Các chép phạt nên hắn mới rảnh rỗi đi dạo xung quanh.

Giang Trừng vừa ngẩn người vừa đi vòng vòng, cuối cùng là lạc đến một con suối nhỏ bên trong núi.

"ẦM...ĐOÀNG....ÀO...!!!"

Đột nhiên những tiếng như đánh trận vang lên làm Giang Trừng giật bắn người, mất thăng bằng mà ngã xuống hồ nước lạnh.

"MÁ NÓ...LẠNH CHẾT LÃO TỬ!!"

Hắn không kiềm được mà hét lên. Thật sự rất lạnh a....

Giang Trừng còn muốn hét lên lại nhìn thấy một thiếu niên cả người nát bét, y phục nhuộm đầy máu đang tròn mắt nhìn hắn.

Thiếu niên kia ngẩn ra một lúc lâu, sau đó lẳng lặng gọi một tiếng nhưng cổ học chỉ phát ra được những tiếng "A...a....a..."

Giang Trừng hơi nhíu mày. Nghĩ cổ họng y bị chấn thương rồi không nói được.

Hắn nhanh chóng bơi đến kéo y lên bờ, kiểm tra một lượt.

Giang Trừng chật một tiếng, lôi từ trong túi Càn Khôn ra một cái áo choàng bông, cả hai cùng choàng, sau đó hắn mới hỏi.

"Ngươi từ đâu chui ra?"

Thiếu niên nghiêng đầu chỉ chỉ bụng hắn.

Đột nhiên...một thứ cảm xúc không rõ ràng dâng lên trong lòng hắn.

Giang Trừng không hiểu cảm xúc đó là gì nhưng lại khiến hắn lưu tâm rất nhiều.

Hắn lại hỏi.

"Ngươi tên gì?"

Thiếu niên cầm lấy cành cây nhỏ, viết.

- Lam Chân tự Vãn Hi.

"Bao nhiêu tuổi?"

- 10 tuổi.

"Ngươi cùng Giang Lam có huyết thống?"

- Con là Giang Lam hai nhà tông chủ.

Giang Trừng nhíu chặt mày, nhìn đứa nhỏ này.

"Nhỏ như thế?"

Lam Chân gật đầu, nghĩ nghĩ lại viết.

- Phụ thân cùng đại phụ thân đã tạ thế ba năm trước.

Trong lòng Giang Trừng nổi lên một trận xót xa. Đứa trẻ này...trên khuôn mặt hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào. Tuy trên người vết thương rất nhiều như muốn đòi mạng hắn vẫn không thấy một tia đau đớn.

"Ngươi...là ta hài tử?"

Lam Chân gật đầu.

Giang Trừng mấp máy môi muốn nói lại thôi, sau đó trực tiếp bế y về trúc xá của mình.

Một đường thuận lợi trở về phòng, hắn đặt y ngồi xuống bên giường.

"Ngươi có y phục không?"

Lam Chân gật đầu, lấy từ trong túi Càn Khôn ra một bộ y phục mới.

Giang Trừng băng bó vết thương cho y rồi mặt lại y phục.

Lam Chân trời sinh dị bẩm. Y có thiên phú mạnh trong việc tu thần hồn nhờ đó tuy chưa kết đan nhưng y vẫn có thể sử dụng linh lực.

Sau khi được Giang Trừng thay y phục xong thì Lam Chân đã ngủ mất.

Giang Trừng ngồi bên giường ngắm nhìn y khuôn mặt.

Thật giống ta....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top