Chương 5: Đỡ lấy

Lam Hi Thần say rượu ngủ hết cả buổi chiều, vậy nên lúc hai người đáp xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ đã là tối muộn. Giang Trừng từ biệt Lam Hi Thần rồi vội vàng chạy về túc xá. Xa xa nhìn lại thấy một lô một lốc hồ bằng cẩu hữu của hắn đang chờ trước cửa.

"Ô kìa, Giang Trừng đi ăn mảnh về rồi đấy phỏng?"

"Ui chu choa về muộn thế này, chắc là gặp được cô nương xinh đẹp mỹ miều nào rồi phải không?"

Một đám thiếu niên choai choai xúm lại Giang Trừng, ra vẻ hằm hè hưng binh vấn tội. Ngụy Vô Tiện bắt đầu trước tiên, cậu khoác vai Giang Trừng, ghé sát lại trầm giọng vờ nguy hiểm:

"Khai mau! Sư đệ giấu ta đi đâu mất hai ngày trời?"

Hôm qua sau khi từ biệt Giang Trừng và xuống núi, Ngụy Vô Tiện cùng các công tử cùng dạo chơi trên Thải Y trấn. Nghĩ tới sư đệ của mình đang mốc meo ở túc xá, Ngụy Vô Tiện có chút không đành lòng nên chạy đi mua vài món ăn vặt và rượu chè, nghĩ bụng sẽ chạy nhanh về đưa cho hắn rồi cậu lại chạy xuống đi chơi tiếp. Nào có ngờ khi Ngụy Vô Tiện đội nắng leo lên núi trở về, còn kéo theo cả Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi bóp chân, chào đón cả hai chỉ có căn phòng trống hoắc.

Ngụy Vô Tiện tưởng rằng hắn đang đi dạo quanh Vân Thâm nên cùng Nhiếp Hoài Tang ngồi chờ. Nhưng ngồi mốc mỏ, chờ đến tận tối, các anh em đang bay lắc lần lượt về hết cả rồi, Giang Trừng vẫn biệt tích không thấy bóng dáng.

Ngụy Vô Tiện thường hay đọc thoại bản, trong một cuốn thoại bản gần đây mà cậu đọc có tình tiết vị tiểu thư nọ đi chơi với tình lang xuyên đêm không về nhà, để cho người cha già lo lắng đứng ngồi không yên. Ngụy Vô Tiện lúc đó cười người cha bao bọc con gái thái quá, còn chê lão cổ hủ. Bây giờ cậu ngồi chờ Giang Trừng như cha già ngóng con, tâm tình như chiếc lá mùa thu hiu quạnh chờ ngày rụng xuống.

Giang Trừng đi cả đêm không về, Ngụy Vô Tiện cũng thức cả đêm ngồi rình.

Dám nói không đi chơi rồi đi ăn mảnh một mình? Trời ơi Giang Trừng có còn tình người không?!

Đến ngày tiếp theo vẫn chưa thấy Giang Trừng về, đến cả các công tử thường lui tới với bọn họ cũng thấy lạ. Trời chạng vạng tối rồi vẫn không thấy Giang Trừng đâu, cả bọn bắt đầu quýnh lên muốn đi báo cho các tiền bối đi tìm hắn về. Đương lúc mọi người đang rối loạn, Nhiếp Hoài Tang chợt thấy Giang Trừng lững thững bước đi trên đường.

Giang Trừng bị mấy anh em vừa lo vừa tức đu cổ giật tóc, loạng choạng suýt không đứng được. Đột nhiên, Lâm công tử la lên:

"Trên người Giang Trừng có mùi lạ!"

Lâm công tử dù không nổi loạn như Ngụy Vô Tiện hay phong lưu như Nhiếp Hoài Tang, nhưng lại rất hay lén cha lén mẹ đi chơi với mấy vị tiểu thư trong thành. Thanh Phong Lâm thị vốn phong tục cởi mở không phân nam nữ, Lâm công tử đi theo mấy vị tỷ tỷ muội muội đi mua sắm, lâu dần cũng phân biệt được những loại túi thơm mà nữ tử hay dùng.

"Là lan hương! Ta có quen vài vị tỷ tỷ rất thích dùng lan hương!"

"Cái gì? Giang Trừng đi hẹn hò thật à?" Có người ngạc nhiên hô lên.

Giang Trừng cũng choáng váng. Quần áo hắn mặc hiện giờ là do Lam Hi Thần đưa cho, vậy nên lan hương chỉ có thể là của y. Chẳng lẽ Lam Hi Thần đường đường một nam tử hán lại đi dùng nước thơm của các cô nương?!

Mẹ nó nói y biến thái quả không sai!

Một đám thiếu niên choai choai làm sao mà biết Trạch Vu Quân nổi tiếng thế nào trong mắt nữ tử. Công tử như ngọc, tuyệt thế vô song, y liếc mắt một cái là đủ để các thiếu nữ tim đập thình thịch. Hương ngọc lan tự nhiên thắm đượm vào con người Lam Hi Thần từ lâu, thanh nhã mà không mất phần tình ý. Có vị tiểu thư từng được ngửi ở khoảng cách gần, sau khi về nhà lập tức mất ăn mất ngủ tạo ra túi thơm mùi lan ngọt ngào, đồng môn của nàng nhìn thấy liền xin một túi. Cứ như thế, mùi hương hoa lan dần dần được các nàng nữ tử ưa chuộng, rồi truyền cho già trẻ lớn bé. Nói chung là không có ai thuộc phái nữ mà chưa từng dùng qua mùi hương này.

Đáng thương cho Lam Hi Thần ngây thơ lại bị gán cái danh biến thái.

Mọi người nghe thấy Giang Trừng đi hẹn hò, nhất thời bầu không khí như sôi trào. Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, cậu ghé sát vào tai Giang Trừng, gào lên:

"Sư đệ đầu gỗ của ta hẹn hò á? Ai, là tiểu thư lương thiện nào chịu được tính tình ngạo kiều của ngươi?!"

Âm thanh vang dội đánh vào màng nhĩ của Giang Trừng làm tai hắn ù đi. Giang Trừng cáu gắt đẩy mặt Ngụy Vô Tiện ra, đoạn quay người thanh minh:

"Ta không có, lúc đi trên đường vô tình nhiễm phải thôi."

"Vậy tại sao hôm qua ngươi không về? Đi đâu làm gì?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục truy vấn.

"Ta đến chỗ khác luyện kiếm thôi. Cả đêm không về là vì..."

Vì trúng độc mị yêu.

"Ta lạc đường."

Ngụy Vô Tiện: "?" Sư muội ngươi lừa người thì cũng phải cân nhắc người bị lừa là ai chứ.

Tổ sư Giang gia vốn là du hiệp đi khắp đó đây, kinh nghiệm xem đường nhìn hướng đầy mình, sau này ngài thành gia lập thất lại tiếp tục truyền dạy cho con cháu. Có thể nói việc dạy dỗ con trẻ cách tìm đường dù ở bất cứ nơi đâu đã trở thành truyền thống Giang gia.

Có lần Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng đi lạc trên một ngọn núi hoang, Giang Trừng chỉ cần nhìn trời một chút đã chỉ được đường nào xuống núi. Vậy nên có cho vàng Ngụy Vô Tiện cũng không tin Giang Trừng bị lạc đường.

Các bằng hữu như vẫn chưa tin cứ quấn lấy Giang Trừng hỏi không thôi. Hắn phải nói khô cổ họng mới được thả đi. Nhìn mọi người đi về túc xá của mình, lúc này Giang Trừng mới thở phào vào phòng nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện theo sau, nhìn Giang Trừng muốn nói gì đó, nhưng có lẽ do hắn trông quá mệt mỏi nên đành thôi.

Đêm lặng cứ thế trôi.

Giờ Mão(5-7h) vừa điểm, Giang Trừng mở mắt. Bên ngoài trời còn chưa tỏ, mờ mờ như sắp mưa, song vẫn có thể thấy bóng người in lên cửa sổ giấy. Giang Trừng đứng dậy mở cửa sổ, cánh cửa bung mở lộ ra cảnh đẹp động lòng người.

Mỹ nhân mỉm cười đứng ngoài cửa, vai áo thấm sương sớm lạnh lùng, lọn tóc đen dài trượt trên vai. Thấy Giang Trừng mở cửa, Lam Hi Thần khẽ hỏi: "Hoán làm Vãn Ngâm tỉnh à?"

Tu sĩ nguyên anh đi đứng như mây, làm sao có thể gây ra tiếng động lớn làm người khác nghe thấy được, Ngụy Vô Tiện trong phòng vẫn còn đang nằm phơi bụng ngủ kia mà. Chẳng qua vì đã trải qua nhiều nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc nên Giang Trừng trước nay vốn không ngủ sâu. Hơn nữa song tu là một môn pháp cực kì huyền diệu, hai hồn phách vốn xa lạ nay lại nương tựa lẫn nhau, nhịp tim đồng nhất, hơi thở hòa quyện, bây giờ dù cho Giang Trừng có ngủ say như chết thì khi Lam Hi Thần tới hắn vẫn sẽ tỉnh.

Giang Trừng nhớ tới tối hôm qua vì Lam Hi Thần mà mình bị mọi người đè ra tra hỏi, cho nên không ngần ngại đẩy hết lỗi lầm sang Lam Hi Thần. Hắn khoanh tay gật đầu, làm khó: "Trạch Vu Quân mới sáng sớm đã gây ồn ào không cho người khác nghỉ ngơi, tội này phải xử thế nào?"

Lam Hi Thần đáp lại: "Tiểu nhân tội lỗi to lớn, mong quan lớn nhận vài món quà coi như lòng thành."

Nào đậu hũ hoa, bánh mật quế, mứt quả hồng, toàn các món điểm tâm ăn nhẹ dân dã mà chắc chắn là không đào ra được từ Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giang Trừng mắt sắc còn liếc thấy con gà nướng ớt với bình rượu to bằng trái dừa. Chẳng mấy chốc, chiếc bàn kê trước cửa sổ đã đầy ắp các loại đồ ăn thượng vàng hạ cám, hắn nhìn Lam Hi Thần vẫn đang định lấy thêm từ túi càn khôn, không nhịn được mà bảo:

"Thôi thôi, ngươi định nuôi heo đấy à? Nói, có chuyện gì mà sáng sớm đã đến tìm?"

Lam Hi Thần ngớ người, y ngượng ngùng sờ mũi: "Không có chuyện gì cả."

"?"

"Ta thấy ngươi có vẻ không thích cơm canh Vân Thâm, cho nên muốn nhân lúc vắng người đưa chút điểm tâm thôi."

Giang Trừng kinh ngạc, quả thực con người hắn lúc ăn uống luôn thích sắc hương vị đủ cả, tuy nhiên sau khi nghe Lam Hi Thần có thể ăn cơm trắng uống nước sương suốt ba tháng, hắn đã quyết tâm sẽ học theo, tu tâm dưỡng tính ắt có ngày thu được quả ngọt.

Hắn vừa mới quyết tâm sáng nay sẽ húp canh suông cải đắng, thế mà bây giờ Lam Hi Thần lại đến nối giáo cho giặc?

Lam Hi Thần kể cái chuyện đấy cho hắn nghe, chẳng phải là để ngầm khuyên nhủ hắn bớt tham hít khói hồng trần lại à?!

Thế mà bây giờ lại đưa một con gà nướng đến tận miệng hắn?!

Y có ý gì?!

...

Cuối cùng thì Giang Trừng vẫn nhận, còn cẩn thận giấu vào túi càn khôn trước ánh mắt trìu mến của Lam Hi Thần.

Trời đã tờ mờ sáng, Lam Hi Thần cũng nhanh chóng rời đi. Giang Trừng không tiện nói gì thêm, hắn nhìn bóng người dần khuất ở xa xa, lòng bối rối khó tả.

Ngụy Vô Tiện cựa quậy sắp tỉnh, Giang Trừng lập tức đóng cửa, sau đó vươn vai vờ như mới dậy.

"Sao hôm nay sư muội lại dậy sớm vậy?"

"Chớ có gọi là sư muội. Ta không lười biếng như họ Ngụy ngươi."

Nói rồi nhanh chóng rửa mặt sửa soạn ra ngoài luyện kiếm. Không biết là do lâu ngày kề cận nên lây nhiễm được chút khí tiên của Lam Hi Thần, hay là Giang Trừng đã giác ngộ được điều gì, mà tâm trạng hắn phơi phới, mũi kiếm lúc trước trì trệ nay lại nhẹ nhàng như én lượn. Ánh kiếm rong ruổi một canh giờ, thậm chí Giang Trừng còn chêm vào một hai động tác tự nghĩ.

Ngụy Vô Tiện nhảy nhót ra khỏi túc xá, miệng giục Giang Trừng mau tắm rửa thay đồ.

Gió mát ào tới thổi tung dây cột tóc màu đỏ. Thiếu niên nói cười tinh nghịch với hắn. Đột nhiên Giang Trừng thấy tất cả mọi chuyện kiếp trước chỉ là một cơn ác mộng không có thật, tất cả khổ đau cay đắng chỉ là Trang Chu mộng điệp. Không có cửa nát nhà tan, lửa đốt máu chảy, tà ma ngoại đạo, đêm tối đánh nát lòng kiêu ngạo và nỗi đau xé lòng khi biết được sự thật chỉ là một hồi hoang đường.

Trong một khắc, Giang Trừng đã hoàn toàn tin tưởng tất cả chỉ là ảo mộng.

Sấm chớp rạch ngang trời lấp đi tiếng thanh tâm linh kêu vang. Trước mắt Giang Trừng tối sầm lại, khoảng trời đột nhiên thu hẹp chỉ còn dáng hình Ngụy Vô Tiện mờ ảo. Giang Trừng như người tỉnh mộng, kiếm Tam Độc quẹt xuống đất nghe chói tai không thể tả. Một cỗ máu tanh bốc lên cổ họng Giang Trừng, lúc này đây hắn mới biết mình đang vướng vào mê chướng.

Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy tới đỡ hắn. Mặt Giang Trừng trắng bệch, thầm mắng bản thân ngu xuẩn. Sao hắn có thể ngu tới mức dám cho rằng tất cả chỉ là mơ. Mọi chuyện là thật, tựa như hắn đã quyết định dẫu có đầu rơi máu chảy cũng sẽ sửa lại cái định mệnh rách nát này.

---

Trong Lan thất, các đồng học đã tập hợp đầy đủ, tán phét đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Song mọi âm thanh ồn ã cũng không xuyên thủng bầu không khí lạnh nhạt bao quanh Lam Vong Cơ. Hắn ta ngồi hàng đầu, nhắm mắt dưỡng thần, hai chỗ ngồi bên cạnh trống trơn, im lặng không thể tả.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đến khi cả lớp đã gần như kín người. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng mặt trắng như tờ giấy nên vô cùng muốn ngồi cạnh hắn để trông nom, mặc dù cậu thoạt trông không đáng tin cậy lắm, nhưng biểu tình lo lắng là thật lòng. Nhưng chỗ ngồi cả lớp gần như đã được lấp kín, chỉ còn hai cái bàn trống bên cạnh Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện chẳng do dự nhiều liền đi tới nói muốn Lam Vong Cơ đổi chỗ, nhưng có vẻ vì ấn tượng của hắn về Ngụy Vô Tiện quá xấu, hoặc có thể do trước đó hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ngồi cạnh nhau lắm lúc lại làm chuyện riêng trong giờ học, nên Lam Vong Cơ từ chối.

Hắn lạnh lùng đáp không thể rồi nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, lần đầu tiên tỏ ra nghiêm túc trước mặt Lam Vong Cơ. Đáng tiếc hắn đã nhắm mắt lại nên không hề biết vị đệ tử suốt ngày hi hi ha ha trêu chọc người khác hóa ra cũng có thể trở nên đứng đắn như hiện tại.

Giang Trừng vốn không muốn chuyện bé xé ra to, lập tức đi qua đẩy Ngụy Vô Tiện hòng ngầm nhắc nhở. Ngờ đâu hắn dùng lực mạnh quá, thiếu niên bị hắn đẩy loạng choạng vài bước suýt chút nữa là cắm đầu vào người Lam Vong Cơ, Giang Trừng cuống cuồng kéo người lại. May mắn Ngụy Vô Tiện không té chổng vó vào người Lam Vong Cơ. Nhưng cậu trong lúc loạng choạng sắp té đã vô tình làm đổ nghiên mực lên áo Lam Vong Cơ. Màu mực đen thui dần dần nhuộm lấy áo bào trắng tinh, hắn lập tức mở mắt, nhìn trang phục của mình giờ đây đã bị nhuộm đen một mảng rồi lại lườm Ngụy Vô Tiện với con mắt đầy lửa giận.

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, mở miệng định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, Lam Khải Nhân đã bước một chân vào Lan thất. Khi ông nhìn thấy tình cảnh trong lớp, đôi mày lập tức nhíu lại. Lam Vong Cơ cụp mắt dọn dẹp vết mực dây ra bàn, không để ý hai thiếu niên trước mặt nữa. Ngụy Vô Tiện cũng ngậm miệng lại, cậu cùng Giang Trừng đành ngồi song song bên cạnh Lam Vong Cơ, kẹp hắn ở giữa.

Buổi học gượng gạo bắt đầu trong tiếng mưa lộp bộp. Qủa nhiên, Lam Khải Nhân không ưa nổi hành động của Ngụy Vô Tiện sáng nay, vậy nên ngay giữa buổi học, ông đã điểm tên cậu lên trả lời vài vấn đề. Hệt như trong trí nhớ của Giang Trừng, câu trả lời của Ngụy Vô Tiện làm lão tiên sinh phừng phừng lửa giận, phạt cậu chép phạt Lam gia quy dưới sự quan sát của Lam Vong Cơ.

Mưa tầm tã. Tưởng chừng đã kết thúc một trận gà bay chó sủa, Lam tiên sinh lại tiếp tục tức tối chĩa mũi dùi vào Giang Trừng:

"Một người hai người không ra thể thống gì. Sư huynh thì ngông cuồng ngu ngốc, sư đệ thì ngủ trong giờ học. Tương lai tiên môn náo loạn tới nơi!" Tiếng mắng đánh bay cơn buồn ngủ vừa mới kịp đậu trên mi mắt Giang Trừng. Hắn giật mình ngồi thẳng lưng, chớp mắt vờ nghiêm túc nghe chửi. Giấc ngủ hôm qua không đủ để xoa dịu sự mệt mỏi trong cơ thể Giang Trừng, cơn phản phệ lúc sáng càng làm tâm trí hắn uể oải. Mùi máu tanh giờ vẫn còn nhờn nhợn trong cổ họng hắn, nuốt thế nào cũng không trôi.

Lam Khải Nhân cứ thế giáo huấn hai đệ tử Giang gia đến hết tiết học. Ông phất tay áo bỏ đi rồi, để lại hai sư huynh đệ bị chỉnh cho hoa mắt ù tai, Ngụy Vô Tiện còn bị phạt chép gia quy gấp đôi Giang Trừng. Nghĩ tới cảnh tượng phải chép hết ba nghìn điều gia quy tận trăm lần, Ngụy Vô Tiện đã thấy tay tê rần. Cậu than ngắn thở dài từ lúc ra khỏi Lan thất về tới túc xá ăn cơm. Mưa vẫn chưa tạnh, hạt mưa lạch tạch lao xuống đất, bắn lên giày Giang Trừng, hắn phát cáu, quay đầu mắng:

"Cũng không phải lần một lần hai, than thở làm gì!" Hắn đập trán Ngụy Vô Tiện, "Ồn ào!"

"Hạ thủ lưu tình!" Ngụy Vô Tiện bị hắn đánh cho bật ngửa, thở dài "Còn không phải là do đồ ăn ở đây quá xúc phạm vị giác à?"

Cậu nằm dài ra bàn, tiếp tục lên án: "Cơm nước thì đắng chát không ăn được, thế thì lấy đâu ra sức chép phạt?!"

Nói đoạn lại tiếp tục rền rĩ.

Giang Trừng bóp trán, chợt nhớ tới điểm tâm vừa mới được Lam Hi Thần đưa. Hắn vốn định giữ lại ăn một mình, nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ đáng thương, cuối cùng vẫn lấy túi càn khôn ra.

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn một bàn đủ sắc hương vị trước mặt, mừng rớt nước mắt. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện ngậm ngùi gặm đùi gà mà không hỏi sao hắn lại có được đống đồ ngon ở cái núi đày đọa này, cũng thở phào im lặng ăn cơm.

Giang Trừng im lặng chép phạt trong Tàng Thư Các, làm ngơ Ngụy Vô Tiện đang hi hi ha ha với Lam Vong Cơ, mặc kệ trạng thái hờ hững trước sau như một của hắn. Song thái độ lạnh nhạt của Lam Vong Cơ không hề khiến Ngụy Vô Tiện chùn bước:

"Này Lam Trạm, ngươi ngồi thẳng lưng như thế có đau cột sống không?"

"Ngươi cứ suốt ngày cắm đầu vào sách không chịu giao tiếp, kiểu gì sau này cũng ế ẩm không có đạo lữ thôi, đúng không A Trừng?"

Mưa vẫn chưa dứt, mùi đất và gỗ ẩm thấp tràn ngập trong từng hơi thở mà Giang Trừng hít vào. Tâm trạng hắn bây giờ tồi tệ hệt như mớ giấy hổ lốn trên án thư, Giang Trừng hít sâu rồi muộn màng nhận ra hắn ghét cay đắng mùi ngai ngái của bùn đất ẩm.

Ngụy Vô Tiện nói một câu đùa với Lam Vong Cơ, cậu quay người định tìm thêm đồng phạm. Chỉ nghe một tiếng rầm, Giang Trừng đặt bút xuống nghiên mực, nghiên mực bằng cẩm thạch nứt vỡ. Hắn đứng dậy bước nhanh ra ngoài, mặc kệ mực tràn ra từ vết nứt thấm đen bản chép phạt.

Giang Trừng sải bước nhanh ra ngoài. Hắn nghiến răng, không hiểu nổi tại sao mình lại tức giận vô cớ như vậy. Cổ họng hắn nghẹn ứ như hồi sáng, bước đi phăm phăm dù chẳng biết bản thân muốn đi đâu. Có phải do Ngụy Vô Tiện quá ồn ào không? Giang Trừng quen rồi mà. Hay là do hắn bị Lam lão tiên sinh mắng chửi? Giang Trừng chưa bao giờ để lời người ngoài vào tai.

Tại sao? Tại sao? Do hắn luyện kiếm không cẩn thận bị phản phệ? Do thời tiết u ám? Do hắn phải chia sẻ đồ Lam Hi Thần đưa cho một người khác?

Giang Trừng phanh gấp trước gốc cây ngọc lan, hắn im lặng. Trước mắt là Hàn thất u tĩnh vắng người, màn mưa mờ ảo không đập vỡ được cảnh tiên, không che khuất được bóng người quen thuộc ngồi đọc sách.

Nước mưa lạnh toát trượt xuống tóc và áo quần, đè nặng trĩu bông ngọc lan trên hắn. Giang Trừng thảng thốt nhận ra mùi hương nơi chóp mũi hắn giờ đây hệt như lời miêu tả của Lâm công tử, thanh nhã, trong trẻo...

Lam Hi Thần đã nhìn thấy bóng người áo tím đằng xa. Y vội vàng phi ra cửa, không quên cầm theo cây dù giấy. Sân trước Hàn Thất sạch sẽ như chủ nhân của nó, hoàn toàn không hề có bùn đất làm dơ giày Giang Trừng. Lam Hi Thần càng đến gần, mùi hương đó càng rõ hơn.

Thanh nhã, trong trẻo... Và động lòng người.

Lửa giận tắt ngúm từ bao giờ, mưa cũng dần tạnh. Đóa ngọc lan trĩu nước trời kìm lòng không đặng mà ngã xuống khỏi cành cây, Giang Trừng đưa tay ra hứng. Và khoảng khắc Lam Hi Thần thở gấp chạy đến nơi hắn đang đứng, Giang Trừng đột nhiên khắc khoải khao khát, khao khát rằng Lam Hi Thần sẽ đón nhận trái tim hắn thật nhẹnhàng như cách mà Giang Trừng đã đỡ đóa ngọc lan này trong tay.

---------------

Tác giả có lời muốn nói: Chương 5 tốn khá nhiều thời gian để viết 🥲 một phần vì tui bận nhiều việc, một phần là do tui đắn đo quá trời nội dung của chương này. Tui đã đổi sườn nội dung tận 4 lần và cho ra được thành quả cuối cùng. Mọi người đọc nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top