Chương 2: Trúng độc chiêu

"A Trừng, ngươi không đi thật à?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đang ngồi nhập định dưới gốc cây cao to, khó mà tin nổi hỏi lại một lần nữa: "Thật sự không đi?"

Giang Trừng nhàn nhạt ừ một tiếng xác nhận thêm một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện càng ngu người, đi vòng quanh nhìn ngó sư đệ của mình. Mấy ngày nay hắn đã thấy là lạ, Giang Trừng đang yên đang lành chẳng biết thế nào mà lại điên cuồng tu luyện, cứ chốc chốc là ngồi nhập định chẳng màng ngó tới ai. Quả thực bình thường Giang Trừng cũng rất chăm chỉ, nhưng kiểu điên cuồng tới mức này thì xưa nay chưa từng thấy. Ngụy Vô Tiện gãi má, hỏi tiếp: "Không đi thật hả?"

Giang Trừng căm giận mở mắt, nghiếng răng nghiến lợi: "Đã bảo không đi là không đi! Ngươi điếc à?"

Không trách Ngụy Vô Tiện được. Những học sinh đến cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cứ mỗi hai tuần sẽ có hai ngày nghỉ, trong hai ngày đó bọn họ có thể thỏa thích xuống núi ăn chơi không lo bị gõ đầu. Ai mà chẳng biết theo học ở đây phải tuân thủ nghiêm ngặt Lam gia quy, hơn nữa đồ ăn lại khó nuốt gần chết, vậy nên đối với bọn thiếu niên choai choai, hai ngày nghỉ này quý như vàng, không xuống núi chơi bời thì làm sao cho thỏa.

Đám Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang cũng vậy, bọn họ đã bàn với nhau sẽ xuống núi dạo khắp trấn vào hai ngày này, được nữa thì sẽ thử vào thanh lâu dòm ngó xem mỹ nhân Cô Tô tròn méo ra sao. Ngay lúc cả bọn đang khà khà với nhau nụ cười vô liêm sỉ thì Giang Trừng cất tiếng:

"Ta không đi đâu, các ngươi cứ đi đi."

Ngụy Vô Tiện hãi hùng. Trời ơi, sư đệ của hắn làm sao đấy? Ở Lam gia lâu quá nên cũng thành cao tăng khắc khổ như bọn họ à? Vậy nên mới có cục diện hắn quấn lấy Giang Trừng hỏi lấy hỏi để, cuối cùng bị Giang Trừng quát đuổi xuống núi.

Trước khi đi Ngụy Vô Tiện còn vỗ ngực, hứa hẹn lúc về sẽ hết lòng miêu tả mấy vị mỹ nhân cho hắn nghe.

Giang Trừng giật giật khóe miệng, sống mấy chục năm trên đời, những chuyện ong bướm này hắn chẳng ham. Phóng mắt nhìn bóng lưng thiếu niên lang đã khuất sau rặng cây, lúc này Giang Trừng mới đứng dậy, bước chậm vào phòng thay một bộ thường phục, rồi dợm bước đi đường tắt xuống núi. Đường mòn đầy hoa dại mọc hai bên, thấp thoáng có thể nghe tiếng chim hót và suối chảy, nhớ lần đầu cùng đi với Lam Hi Thần trên con đường này, hắn còn cảm thán Vân Thâm Bất Tri Xứ quả nhiên đẹp từ nhành cây ngọn cỏ như lời đồn.

Lam Hi Thần vừa đi vừa bảo hắn đây là con đường y vô tình phát hiện lúc mới tròn mười tuổi, hồi ấy còn thơ ngây không chịu được gia giáo cứng ngắc nên y từng nhiều lần lén trốn ra sau núi, vô tình tìm được chỗ này. Giang Trừng nhìn ngắm xung quanh, chốc chốc lại ừ một tiếng hưởng ứng câu chuyện, có lẽ nếu có dịp hắn cũng sẽ kể cho y một chút về Liên Hoa Ổ.

Sau khi song tu với Lam Hi Thần, tu vi Giang Trừng tiến bộ thần tốc, mơ hồ đã có dấu hiệu tiếng vào kì Kim Đan thượng cấp. Người hắn nhẹ hơn, giác quan như được gột rửa, đi đường như chạy trên mây gió, chẳng mấy chốc đã xuống dưới chân núi, Lam Hi Thần đã chờ sẵn ở đó. Trước đó vài ngày Lam Hi Thần nhận được tin có tà túy càn quấy ở ngoại ô Cô Tô, y xem xét thấy dường như nó từ hướng Kì Sơn chạy tới, nên đã lén nhắn cho Giang Trừng bảo hắn cùng đi tra thử.

Giang Trừng gật đầu chào Lam Hi Thần, hai người cùng ngự kiếm chạy tới thôn Khế Sung ở rìa nội tỉnh Cô Tô. Tới nơi thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang, nóng bỏng cháy da. Ấy thế mà vẫn có người đứng ở cửa thôn đón bọn họ, lúc cả hai đáp xuống đất, dân làng đang xì xào bàn tán bỗng im lặng, trưởng thôn đứng đầu đi tới cúi chào.

"Chẳng hay hai vị là tiên nhân tới từ Lam gia?"

Lam Hi Thần mỉm cười đáp phải. Trưởng thôn mời họ về nhà dùng ngọ thiện, sẵn cũng nói rõ ràng tình hình thôn cho hai vị tiên nhân nghe. Trên đường đi Giang Trừng không nói chuyện với trưởng thôn mà chỉ theo sau vừa nghe vừa âm thầm quan sát chung quanh. Thôn này trông trù phú và phát triển, song trên đường đi chỉ có mỗi những người lứa tuổi trung niên hoặc thanh niên qua lại, tuyệt không thấy thiếu nam thiếu nữ hay đứa trẻ nào. Đương lúc hắn đang thắc mắc thì trưởng thôn đã quay sang hỏi han Giang Trừng:

"Còn quý danh vị tiên nhân này là?"

"À, tại hạ là Lam..."

Giang Trừng trầm ngâm, hắn mặc thường phục cùng màu xanh nhạt với Lam Hi Thần cốt để giả làm đệ tử Lam gia, tuy nhiên chưa kịp nghĩ gì về tên gọi. Hắn sốt sắng, may mà Lam Hi Thần phát hiện không đúng, lập tức đỡ lời: "Hắn là Lam Châu."

Trưởng thôn Phương bá gật gật đầu, ha ha gọi Lam Châu tiên nhân. Giang Trừng thở phào, cũng không nhìn lung tung nữa mà cùng đi thẳng về nhà Phương bá.

Nhà trưởng thôn có thể coi là ngôi nhà lợp ngói to nhất trong trấn, vợ của Phương bá sớm đã bày biện đủ thứ thức ngon lên chiếc bàn đá dưới bóng râm cây sồi trong sân, chỉ chờ bọn họ tới là dùng bữa ngay. Trong bữa cơm, Phương bá và vợ bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc.

Bắt đầu từ một tháng trước, trong thôn liên tục bị mất trộm gà mái. Lúc đầu mọi người không ai để ý, chỉ nửa đêm canh ba ra canh xem là ai trộm nhiều gà như vậy. Nhất là các thiếu niên trai tráng, họ cứ túm lại thành nhóm ba năm người đi rình tên trộm, ấy thế mà lúc đi còn khỏe mạnh, lúc về mặt mày ai nấy xanh mét rồi đổ bệnh, y sư xem bệnh thì chẩn ra thiếu máu nặng. Người trong thôn lúc này mới kéo nhau canh suốt đêm song những ngày sau thì một tốp thiếu niên khác cũng lâm vào tình trạng tương tự, người lớn nhất hai mươi tuổi, nhỏ nhất mới mười hai, tất cả đều chưa kết hôn. Lòng người hoảng hốt, càng hoảng hốt càng phẫn nộ, họ quyết tìm cho ra hung thủ. Thế rồi cuối cùng những thiếu nữ trong thôn cũng gặp nạn, ai nấy cũng bàng hoàng, bắt đầu có kẻ giấu tịt con mình trong nhà, sống trong lo lắng suốt một tháng. Nhà Phương bá cũng có một đôi huynh muội, ca ca giờ vẫn đang hôn mê trên giường, may mắn muội muội không làm sao.

Uống máu, chỉ có yêu thú mới uống máu. Lam Hi Thần thầm suy nghĩ, có một nghìn tám trăm loài yêu ma chỉ uống máu đồng nam đồng nữ, phạm vi quá lớn, y không có manh mối nào khác để xác định là chủng loại yêu nào.

Dùng bữa xong, Giang Trừng đứng trước cổng nhìn ngọn đồi nhỏ cạnh thôn. Lam Hi Thần đi tới, nói với hắn:

"Mấy ngày nay thôn dân nâng cao cảnh giác, đặt bẫy rập khắp nơi, hơn nữa còn chia nhóm đi tuần nhưng vẫn chưa thấy hình dạng yêu thú ra sao."

"Nó uống nhiều máu như vậy, chắc hẳn là bị thương. Chỉ sợ mấy ngày nay đã đói không chịu được."

Lam Hi Thần phóng mắt nhìn quả đồi nhỏ, yêu thú này vô cùng thông minh, biết dân làng cảnh giác nên mấy ngày nay không dám mò tới. Nhưng một con yêu đang khát máu không thể nhịn quá ba ngày, hẳn là hôm nay nó sẽ liều lĩnh chạy vào thôn.

"Yêu này biết ban đêm nguy hiểm, tám chín phần mười chiều nay nó sẽ xuống từ ngọn đồi kia." Giang Trừng giơ tay chỉ về hướng Bắc.

...

Lam Hi Thần đánh giá chung quanh, dọc sườn đồi hoa cỏ dại mọc um tùm, cây lá sum xuê đón nắng chiều vàng nhạt, chẳng có vẻ như hang ổ của yêu ma quỷ quái. Lam Hi Thần thầm kinh ngạc, bất đầu nghi ngờ phán đoán của mình, hắn những tưởng yêu thú kia sẽ tới đây do ngọn đồi này cách khá gần thôn Khế Sung và ít người qua lại. Tuy nhiên trên đường leo lên không hề có chút lệ khí nào.

Giang Trừng cũng nhíu mày, hắn nói: "Chờ xem sao."

Cả hai tạo kết giới quanh sườn đồi rồi ngồi chờ trên một phiến đá coi như khá sạch sẽ. Mặt trời ngả bóng, đã qua giờ Thân(1), chẳng chút động tĩnh của yêu ma, ngay khi cả hai định về thôn thì kết giới chấn động, bọn họ liếc nhìn rồi chạy về sườn phải ngọn đồi. Kết giới nguyên anh dày đặc linh khí tinh khiết, chốc lát đã tạo thành lồng giam nhốt một thiếu nữ lại.

Lam Hi Thần tới gần xem xét, thốt lên: "Là mị yêu?!"

"Mị yêu?"

"Mị yêu sinh ra từ dục vọng của con người, có thể huyễn hoặc lòng người. Máu mị yêu như thuốc phiện khơi gợi dục vọng nguyên thủy nhất của con người, thường được chiết ra cho vào xuân dược và thuốc kích tình, quý tới nỗi ngày xưa các tán tu ngày xưa còn lập hội bắt mị yêu lấy máu. Đồng thời với sự lớn mạnh của các thế gia, lễ an hồn thường được tổ chức định kì ở các nơi cố định ngăn cản sự sinh sôi biến dạng từ mặt tối con người, vậy nên mị yêu đã ít càng thêm ít, gần như biến mất khỏi thế gian." Lam Hi Thần hóa giải lồng giam, muốn quan sát nó rõ hơn.

"Có thể mê hoặc lòng người, vậy mà ngươi còn dám thả nó ra à?" Tuy nói thế, nhưng Giang Trừng cũng lại gần nhìn xem, đời hắn lần đầu tiên được gặp loài tuyệt chủng đấy.

Giang Trừng quên mất hậu duệ cuối cùng của giao nhân đang đứng cạnh mình, còn cười khúc khích trả lời hắn

"Nó không dám."

Mị yêu run rẩy co thành một cục, cố gắng trốn khỏi ánh mắt của hai nhân loại đứng trước mặt. Nó cảm thấy áp lực như có như không đè trên từng mạch máu của mình. Đó là sự áp chế đến từ kẻ săn mồi cao cấp hơn, xưa kia giao nhân làm chủ biển cả, giết thuồng luồng, dùng giọng hát mê hoặc người đi biển, chút thuật huyễn hoặc của mị yêu cũng là học lỏm từ giao nhân mà ra. Vậy nên dù mị yêu cố gắng hết sức phát động thuật huyễn hoặc cũng bị Lam Hi Thần áp chế tất.

Nó sợ run, sụt sịt nghĩ số mình quá xui xẻo, hai kẻ trước mặt ai cũng mạnh, nó lại yếu, kiểu gì cũng bị bắt rút máu lần nữa. Nhớ tới tư vị bị rút cạn máu, nó đổ mồ hôi lạnh, nó không muốn bị bắt. Tay nó run rẩy sờ vết thương ở cổ tay, nơi đó đã dần đóng vảy lại, nó lặng lẽ bóc vảy, máu bắt đầu nhỏ giọt.

Mị yêu gồng cơ thể, liều mạng ném máu của mình vào thiếu niên trông có vẻ yếu nhất trong hai người.

Giang Trừng bị một búng máu tạt vào tay, thấm ướt tay áo, máu nhỏ xuống lách tách khỏi đầu ngón tay hắn. Lam Hi Thần hốt hoảng, nhanh chóng rút khăn ra lau. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mị yêu kia lập tức nhân cơ hội chạy biến.

Giang Trừng hốt hoảng nhìn theo, muốn giằng tay ra khỏi tay Lam Hi Thần định đuổi theo. Nhưng Lam Hi Thần đã ngăn hắn lại, nói:

"Kết giới vẫn còn, nó không xuống trấn được. Ngược lại là ngươi, có... có cảm giác gì không?"

"Hả?"

"Máu mị yêu chỉ cần nhỏ ba giọt vào xuân dược sẽ khiến người ta chết đi sống lại, không giao hoan sẽ nổ banh xác chết."

Giang Trừng lúc này mới cảm thấy nóng, từng lỗ chân lông nóng bừng, những chỗ cọ vào quần áo bắt đầu ngứa lên. Hắn nóng nảy chộp tay Lam Hi Thần, hỏi: "Còn nếu máu mị yêu chạm vào da trần thì sao?"

"Ta... Ta không biết..." Giọng Lam Hi Thần hơi run.

"Ngươi không biết?!" Giang Trừng rít lên.

Lần đầu tiên Giang Trừng có cảm giác muốn nhai đầu ai đó đến vậy, mạch máu như nổ tung, mặt hắn ngày càng đỏ, đũng quần đã mọc lên một túp lều nhỏ từ lúc nào. Lam Hi Thần cố gắng giữ vai trấn tĩnh hắn, nghĩa chính ngôn từ khuyên bảo:

"Chúng ta không biết nếu nhịn sẽ có hậu quả gì, bây giờ việc cần làm chính là giải quyết... cái đó." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống ba tấc dưới rốn hắn, "Ta lập kết giới, ngươi cứ tự giải quyết đi... Yên tâm, ta chắn chắn không nhìn." Nói xong lập tức xoay người không dám nhìn thêm.

Giang Trừng không còn tâm trí nhìn Lam Hi Thần đi đủ xa chưa nữa. Hắn ngồi quỳ xuống giữa bãi cỏ, tay run rẩy lần vào tiết khố. Lần gần nhất hắn phóng túng dục vọng của mình một cách thoải mái không e dè là nửa tháng trước, tức lần đầu tiên hắn và Lam Hi Thần thử song tu. Cơ thể thiếu niên sức sống hăng hái, lại thêm đã được nếm thử mật ngọt tình dục, từ sau ngày đó liền ăn một lần biết vị, nhớ mãi không quên. Nhiều lần Giang Trừng tỉnh dậy giữa đêm khuya, hơi thở dồn dập, thân thể nóng bỏng, hắn sợ gây động tĩnh quá lớn đánh thức Ngụy Vô Tiện cùng phòng, chỉ có thể đọc Thanh Tâm quyết nhịn xuống.

Nóng, nóng quá.

Ham muốn ngày càng bùng lên trong người Giang Trừng, tay hắn mơn trớn phân thân, từ gốc tới ngọn, ra sức an ủi tự vuốt ve, song cũng chỉ như muối bỏ bể, nỗi khát khao vui thích không có xu hướng giảm. Giang Trừng không kiên nhẫn nới lỏng cổ áo hòng giảm bớt cái nóng đang bủa vây trong kinh mạch. Áo ngoài vân lam treo trên cánh tay hắn, lộ ra trung y, rồi trung y cũng bị thô lỗ giật mạnh, để lộ xương quai xanh chập trùng và làn da bị kích thích đến ửng hồng.

Dương vật bị hắn trái phải ve vuốt tự an ủi, rỉ ra chút bạch trọc, cơ hồ là muốn bắn. Giang Trừng sa ngã nằm lăn trên làn cỏ, cỏ xanh như có gai chọc vào cổ, vào vai, lại càng thổi bùng nhiệt khí trong người. Hắn lại càng ra sức, cuối cùng tay cũng đón lấy một cỗ chất lỏng âm ấm đặc sệt. Giang Trừng nằm thở, cảm nhận nhiệt khí vơi đi chút đỉnh, song còn chưa kịp nhẹ nhõm, ngọn lửa tưởng được dập tắt lại bùng lên, còn ác liệt hơn cả lần trước, len lỏi ra chỗ tư mật đằng sau.

Giang Trừng: "..." Mả cha nhà nó cái con yêu mị khỉ gió!!

Hậu huyệt đằng sau ngứa ngáy, tràng bích như thể có trăm ngàn con kiến đang bò ngổn ngang. Chỉ một chốc, Giang Trừng đã cảm thấy đằng sau ướt dầm dề một mảng. Hết cách, hắn đành lần nữa mò tay xuống tiết khố, khi đầu ngón tay chạm vào nơi đó, nó liền như cái miệng nhỏ mút vào, như trẻ sơ sinh khẽ mút tay đòi bú. Giang Trừng giật bắn mình rút tay về, xúc cảm đó quá mức đòi mạng!

Mả cha nó con yêu mị.

Mả cha nó Lam Hi Thần.

Hà cớ gì y là người đứng dần con yêu đó nhất thì lông tóc vô thương, còn hắn đây cách xa ba bước lại bị trúng độc chiêu chứ hả?!

Giang Trừng muốn mặc kệ để tự nó qua. Nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lam Hi Thần, hắn không dám nhịn, song hắn cũng không biết nên xử lý chuyện đằng sau thế nào. Vách tràng ngày càng ngứa ngáy khó nhịn, dâm dịch như nước lũ càng chảy càng hăng, mon men chảy long tong xuống đùi trong hắn. Phân thân đằng trước cũng bị ảnh hưởng, lại lần nữa đứng thẳng lên, bạch trọc lúc nãy vẫn chưa kịp lau đi, chảy xuống từ quy đầu xuống hai túi tinh, rồi lại tiếp tục đi xuống chung vui cùng dâm dịch. Giang Trừng giơ tay trái bao phủ dương vật, lòng bối rối không biết nên kẹp chặt chân hay mở ra. Nếu mở ra thì dâm dịch sẽ càng chảy nhiều hơn, còn nếu khép lại thì không thoải mái.

Đầu hắn đã bị dục vọng bao trùm mà giờ còn phải đi lo nghĩ việc cỏn con này, thêm lửa giận cứ cháy âm ỉ nãy giờ. Giang Trừng bực tức nắm chặt tay phải, nhổm dậy gọi to:

"LAM! HI! THẦN!"

Giọng điệu cứ phải gọi là nghiến răng nghiến lợi, phảng phất chỉ chốc lát sau là khè ra cả lửa, chỉ hận không thể cắn chết kẻ được xướng tên.

Lam Hi Thần đứng sau thân cây cách đó vài thước nghe thấy, giật bắn mình, lo sợ hốt hoảng lóc cóc chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y trực tiếp ngu người, quên cả trả lời.

Giang Trừng nằm trên bãi cỏ, quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ lên không biết vì tức hay thẹn. Hắn khẽ chống người dậy, lộ ra vòng eo nhỏ được bao bọc chặt chẽ trong y phục và thắt lưng, tiếng mắng xen lẫn tiếng thở gấp, không chút uy nghiêm như ngày xưa.

"Đứng ngây ra đấy làm gì, còn không mau qua đây!"

-------

Tác giả có lời muốn nói: Sợ vợ thế này, chắc chắn là điềm văn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top