Chương 9: Tin Tức.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng làm ổ ở Tú Linh lâu chờ Liễu Y Nguyệt chạy đến, Lam Hi Thần nhấp ngụm trà nhuận họng mới ngẩng đầu hỏi Giang Trừng.

"Sao đệ lại dẫn ta đến đây?"

Giang Trừng nghe mà sặc cả nước trà, chả lẽ hắn lại nói rằng đưa y đến đây trêu y là chính công việc là phụ? không, không, không có chết Giang Trừng cũng không thừa nhận.

Giang Trừng đảo tròng mắt nhìn bàn cờ trước mặt, nghiêm túc nói: "Dẫn huynh đến đương nhiên là bàn công vụ rồi."

"Ôn gia hình như đã biết chuyện hắn do thám các tông môn khác đã bại lộ, gần đây yên tĩnh hơn hẳn không biết là có âm mưu gì." Giang Trừng cầm một quân đen lên hạ xuống ván cờ.

Lam Hi Thần trầm ngâm, cũng cầm một quân trắng hạ xuống ván cờ: "Ta và đệ có nên bất động?"

Ván cờ như đang giằng co cả hai bên, quân đen lẫn quân trắng không ai nhân nhượng cho ai, cảm giác như chỉ cần sơ sẩy một chút một trong hai quân sẽ ép quân kia đến tận cùng.

Giang Trừng lắc đầu: "Ôn gia mở rộng gia thế của mình từ rất sớm, gốc rễ bây giờ hẳn đã chắc chắn. Đệ nghĩ chúng ta nếu án binh bất động nữa sẽ làm hỏng nhân mạch bên trong, bây giờ Ôn gia đang củng cố thế lực cần lượng tiền bạc rất lớn, nếu để hắn tiếp tục mở rộng nữa sẽ gây bất lợi cho chúng ta rất nhiều."

Lam Hi Thần gật đầu: "Đệ đang muốn chúng ta cắt đi sinh lộ của Ôn gia?"

Giang Trừng gật đầu, kiếp trước làm tông chủ gây dựng Giang gia hùng mạnh như vậy hắn biết tiền tài, sinh ý quan trọng như thế nào. Có tiền mới gây dựng được tư quân, có sinh ý mới có tiền, không có một trong hai thì tông môn nào cũng không thể đứng vững được.

"Về mặt tư quân của Ôn gia, chắc chắn chúng ta chưa động đến được vậy nên đệ nghĩ trước hết cứ cắt đứt vài cái sinh ý của Ôn gia làm cho chúng bắt đầu lung lay."

Lam Hi Thần nhìn sâu vào con ngươi nhạt màu của Giang Trừng, y rũ mi mắt: "Đệ không như bên ngoài rất nhiều."

Giang Trừng ngẩn người: "Huynh nói vậy là có ý gì."

Lam Hi Thần hạ quân cờ, quân đen bị vây vào góc chết nhìn được tử lộ không một đường sống.

"Lúc đệ bàn đến công vụ, nhìn thấy được đệ như là một người khác vậy. Cô độc, âm trầm, thu mình lại, đệ đang sợ hãi điều gì?"

Lam Hi Thần ngẩng đầu, con ngươi hổ phách nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng: "Giang Trừng đệ thua rồi."

Giang Trừng ngẩn người ngây dại, lúc này mới bất cẩn nhìn xuống ván cờ, quân đen như quân chết không giãy giụa được.

Giang Trừng mỉm cười: "Huynh đúng là kỳ thủ mà, đệ thua rồi."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Đệ đáng lẽ đệ sẽ sống nếu không để quân đen đi vào hướng này. Giang Trừng, đệ như đang ngụy tạo lớp vỏ bọc cho mình vậy, đệ đang che dấu điều gì?"

Giang Trừng ngớ cả người, hắn im lặng, Giang Trừng từ lúc trọng sinh về đến giờ chưa từng được ai nhìn thấu. Hắn đeo cho mình lớp mặt nạ gần ba mươi năm hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, nhưng sống lại chỉ tiếp xúc với y có hai lần, người trước mặt cứ từng lớp, từng lớp lột lớp ngụy trang đó ra. Giang Trừng cứ như có gì mắc nghẹn ở cổ họng, hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn ván cờ.

Lam Hi Thần đang muốn nói thêm, thì cửa phòng được mở ra. Liễu Y Nguyệt thở hộc hệch nhìn hai vị tông chủ tương lai, nàng nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

"Dân nữ, Liễu Y Nguyệt kính qua Giang công tử _ Lam công tử."

Đừng hỏi sao Liễu Y Nguyệt biết đến Lam Hi thần, trước khi Giang Trừng dẫn y đến đây hắn đã dặn với Liễu Y Nguyệt chuẩn bị một gian phòng tốt còn có Lam công tử đến nên nàng cũng dựa theo địa vị mà gọi.

Liễu Y Nguyệt đến đúng lúc như giải vây cho Giang Trừng thoát khỏi sự trấn áp vô hình của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhanh chóng đỡ Liễu Y Nguyệt đứng dậy, bảo nàng không cần hành lễ như vậy dựa theo tuổi tác hai người vẫn nhỏ hơn Liễu Y Nguyệt rất nhiều.

Giang Trừng ngồi bên uống trà gật đầu cũng đồng ý với lời nói của Lam Hi Thần.

Liễu Y Nguyệt lúc này mới an tâm đôi chút, nàng ngồi vào bàn châm trà cho cả hai.

Giang Trừng nhìn Liễu Y Nguyệt hỏi: "Dạo này có tin tức gì mới không?"

Liễu Y Nguyệt nhanh chóng đáp nhưng e ngại Lam Hi Thần ở bên nên chần chừ không nói, Giang Trừng nhìn ra mối lo của nàng, gật đầu bảo nàng cứ nói y không phải người ngoài, lúc này nàng mới cất tiếng.

"Công tử, Liệt bào tăng lên rồi. Ta chiếu theo lời nói của công tử làm theo, quả nhiên thu hút rất nhiều tên ăn chơi trác táng đến, trong đó có không ít liệt bào. Từ miệng Khước Liêu, hoa khôi bảng tháng lần này của Tú Linh lâu, nàng ta nói có một công tử mang Liệt bào ra giá rất cao mong nàng hầu hạ. Hỏi thêm thì biết là công tử Ôn gia, Ôn Triều."

Giang Trừng nghe liền trợn mắt nhìn, hận thù kiếp trước của hắn với Ôn gia không thể gọi là nhỏ, đối với Ôn Triều thì không còn gì để nói. Nghĩ Lam Hi Thần vẫn còn ở đây, hắn không thể lộ ra bản mặt âm trầm muốn giết người được, Giang trừng nhẫn nhịn bảo Liễu Y Nguyệt nói tiếp.

"Ta cũng mở thêm vài cái sinh ý nhỏ ở nơi khác, cụ thể theo lời tông chủ mở ở Thải Y Trấn nơi đó cũng bắt đầu lục đục có liệt bào nhưng số lượng vẫn rất lẻ tẻ. Ta còn từ miệng môn sinh liệt bào nghe được, Ôn gia đang muốn hợp tác với Miêu Cương còn cụ thể làm gì thì ta không rõ."

Giang Trừng gật đầu nhìn Lam Hi Thần hỏi: "Huynh biết Miêu Cương chuyên về gì không?"

Lam Hi Thần nhăn mày, Lam gia học âm luật nhưng Tàng Thư Các rộng lớn, sách về y thuật cũng có y cũng xem qua không ít đương nhiên biết ở Miêu Cương thịnh hành cái gì.

"Miêu cương chuyên về cổ trùng, Ôn gia rốt cuộc đang muốn làm gì?"

Giang Trừng nghe vậy cũng nhíu mi: "Nếu thực sự như vậy thì phiền toái rất lớn." kiếp trước có không ít tông chủ không biết vì lý do gì lại phản bội, không phải là do cổ trùng đấy chứ? Giang Trừng không hiểu rõ về những thứ này nhưng trước kia làm ăn vẫn có tiếp xúc qua với Miêu Cương, Nam Cương...

Liễu Y Nguyệt nãy giờ im lặng liền cất tiếng: "Giang công tử, ta biết ở Miêu Cương có một số loại cổ tình, tình dược, cũng có một số loại cổ trùng khiến người ta nghe lệnh."

Giang Trừng nghe vậy liền nhìn Lam Hi Thần: "Nếu thực sự Ôn gia muốn dùng cổ trùng khống chế các tông môn khác thì nguy to rồi."

Lam Hi Thần gật đầu đồng ý, dù là gì cũng phải ngăn lại. Cả Giang Trừng lẫn Lam Hi Thần đều quyết định đến Miêu Cương một chuyến, bọn hắn chưa thể nói việc này với người khác được, chưa kể những tin tức này là Giang Trừng dựng một cái tửu điếm nghe lén lộ ra ngoài thì không hay.

Đang lúc cả hai chuẩn bị rời khỏi Tú Linh lâu, bên dưới lại ồn ào náo nhiệt một trận.

"Ây da, Lam ca ngươi ngại ngùng cái gì đã đến đây mà ngươi còn không chịu bước vào là sao?"

Ngụy Vô Tiện gào thét, túm tay Lam Vong Cơ muốn kéo y vào trong Tú Linh. Lam Vong Cơ đen mặt, vành tai đỏ chót mắt nhắm chặt, xoay người lại với Tú Linh dù Ngụy Vô Tiện dùng hết sức bú sữa mẹ cũng không kéo y đi được.

Giang Trừng đứng trên lầu đỡ trán nhìn một cảnh phía dưới rồi áy náy nhìn Lam Hi Thần: "Huynh muốn đi cửa sau không? Để đệ đệ y biết cũng không hay lắm." Nào có không hay lắm, có khi Lam Vong Cơ lại rút Tị Trần đòi chém giết hắn luôn ấy chứ.

Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu, bước xuống dưới giải vây cho Lam Vong Cơ, Giang Trừng thấy vậy cũng bước đi theo.

Ngụy Vô Tiện đang hăng say kéo cho bằng được pho tượng Lam mặt liệt này thì gáy bị vỗ mạnh một cái, hắn đau đến nhe răng, tính quay lui tẩn cho tên nào một trận thì đập vào mắt lại là gương mặt kiêu ngạo của sư đệ.

Hắn cười hề hề làm lành nói: "Giang Trừng a, ngươi đến đây mà không rủ ta nha, chơi xấu. À khoan! GIANG TRỪNG, NGƯƠI DẪN LAM ĐẠI CA ĐẾN ĐÂY!!!???"

Giang Trừng nhướng mày, tên ngốc này không cần hét to vậy đâu. Giang Trừng hất cằm về phía Lam Vong Cơ: "Chả phải ngươi cũng vậy sao?"

Ngụy Vô Tiện già mồm cãi láo: "Khác a, ta chỉ muốn trêu y chứ không tính dẫn y vào thật nha."

Giang Trừng nhướng mày tỏ vẻ đếch tin, hắn liếc mắt nhìn về Lam Vong Cơ chỉ thấy tên nào đó đang mặt hầm hầm muốn rút kiếm chém hắn, Giang Trừng cười đểu thách thức.

Lam Vong Cơ nghe cái tên bép xép này hét Giang Trừng dẫn huynh trưởng hắn vào cái nơi này liền muốn băm Giang Trừng ra làm ngàn mảnh, nhìn thấy bộ mặt kia của hắn liền ra tay.

Tị Trần rời vỏ đâm đến Giang Trừng, ngay lúc mũi kiếm cách Giang Trừng một gang tay liền dừng lại. Tay cầm kiếm của Lam Vong Cơ bị Lam Hi Thần nắm lấy không thể cử động, Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn huynh trưởng. Tại sao ca hắn lại dung túng cho tên này như vậy cơ chứ, Lam Vong Cơ nghẹn một bụng nhưng vẫn thu kiếm lại.

Lam Hi Thần thở dài vỗ vai đệ đệ: "Giang Trừng đưa ta đến đây là vì công vụ, không có ý khác đệ hiểu lầm rồi."

Lam Vong Cơ vẫn nhíu mày, công vụ không thể tìm chỗ khác sao? Tại sao cứ nhất quyết lại là nơi này cơ chứ.

Giang Trừng nhún vai không tỏ ý gì, liếc Ngụy Vô Tiện: "Lam gia có gia quy không được ham sắc không được gần tửu. Ngươi không biết sao?"

Ngụy Vô Tiện há mồm: "Ta nào biết có thứ quỷ kia a!" Hắn uất ức nói nhỏ "Không được hám sắc cũng không được gần tửu thì còn gì là cuộc sống. Hắn cười hề hề chân chó lại làm lành với Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng sâu kín, Giang Trừng cứ đưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho hắn, cứ như một cái hộp vậy mở mãi vẫn không hết.

Đệ rốt cuộc đang giấu cái gì cơ chứ?

"Giang Trừng đệ biết rõ gia quy Lam Gia vậy sao?" Lam Hi Thần mỉm cười hỏi.

Giang Trừng cứng người, hắn quên mất bây giờ hắn vẫn chưa cầu học Lam Gia, đành ngượng nghịu nói: "Là có nghe qua, cũng chỉ biết sơ sơ."

"Vậy sao?" Lam Hi Thần gật đầu không nói gì nữa, lôi kéo y đi dạo tiếp.

Giang Trừng lo lắng nhìn y, chẳng phải y lại nghi ngờ cái gì nữa rồi chứ??? Sao tên này lại nguy hiểm vậy???

___________________________________________________

Nguồn ảnh: Pinterest

Edit ảnh: Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top