Chương 87: Cố Nhân.

Trong bóng tối mịt mùng, Giang Trừng dường như cảm nhận được một cơn gió nhẹ thoảng qua, như làn sóng mang hơi thở ấm áp từ thế giới bên ngoài ập đến, quen thuộc vô cùng.

Giang Trừng đảo mắt nhìn quanh, hắn vẫn không thấy gì cả, nhưng điều đó không ngăn cản được hắn giao động. Đôi giày đen đạp bước chạy như bay trong bóng đêm, hắn muốn đuổi theo làn gió chạm đến sự ấm áp quen thuộc kia.

Tiểu tinh linh kia cũng như đang trêu đùa Giang Trừng, không nhanh không chậm lượn lờ quanh hắn, đủ để Giang Trừng không bắt được cũng không thể mất dấu nó. Cho đến khi nó cảm thấy đủ, làn gió kia ngừng lại, nó xoay quanh ánh sáng nhỏ như thể đây là cái tổ của nó. Đôi giày đen ngừng bước, Giang Trừng chăm chú nhìn ánh sáng như đom đóm giữa trời đêm kia, nó vốn không nên xuất hiện trong bóng đêm kia, nói trắng ra, nó vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Có lẽ vì đã ở trong bóng tối quá lâu nên đến khi nhìn đến ánh sáng le lói kia Giang Trừng lại chần chừ.

Đôi mắt hạnh ghim chặt trong ánh sáng nhỏ kia, hơi thở trên ánh sáng kia khiến Giang Trừng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn bước đến, nhìn đến thứ đang phát sáng, cổ họng cứ như bị ai bóp nghẹt đến hít thở không thông.

Thời gian như cô động dừng lại ở khoảnh khắc này, Giang Trừng mở to mắt nhìn nó, nó cũng lẳng lặng đứng yên chờ Giang Trừng. Phải qua một lúc lâu, lâu đến mức Giang Trừng dường như cảm giác được cơ thể trống rỗng của mình trở nên tê dại, hắn mới khó khăn khàn đặc mà thốt ra hai tiếng, nhìn thứ đang le lói kia.

"Kim Đan."

Không phải là Kim Đan của hắn, cũng không phải Kim Đan của Giang Phong Miên, là Kim Đan của Ngụy Vô Tiện.

Không phải là một viên nguyên vẹn, cũng không phải là nửa viên, chỉ là một mẩu Kim Đan.

Nó như thủy tinh trong suốt lấp lánh ánh vàng nhè nhẹ mang theo sự ấm áp, như một mảnh vỡ đang từ từ rạn ra mà tan biến.

Giang Trừng đỏ mắt muốn vươn tay nắm lấy mẩu Kim Đan kia, nhưng lại sợ hãi bản thân không cẩn thận làm tổn thương tới nó. Chần chừ một lúc, cuối cùng, hắn vẫn ôn nhu cẩn thận mà nắm lấy, bảo bọc trong lòng bàn tay.

"Giang Trừng."

Từ phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc, có người gọi tên hắn. Giang Trừng cứng đờ người, đôi đồng tử run rẩy không tin được, hắn đã nghe hai tiếng Giang Trừng này suốt hai đời, nhưng chỉ duy nhất một người có thể bình thản vô tư mà gọi hắn như vậy.

Giang Trừng run rẩy, xoay người nhìn kẻ gọi tên hắn, đôi mắt hạnh xung huyết mở to như muốn xác nhận người trước mắt là ảo giác của hắn hay là sự thật.

"Giang Trừng. Lâu rồi không gặp." Nam nhân đứng đối diện hắn mỉm cười, hắc y chỉnh chu, tay áo dày rộng rũ xuống bên người, dây buộc tóc màu đỏ lẳng lặng túm lấy vài sợi tóc hỗn độn. Đôi mắt đào hoa loan loan mà nhìn hắn.

Giang Trừng run rẩy mấp máy môi, cảm xúc giống như cơn sóng dữ cuộn trào muốn nhấn chìm hắn, nhưng lại bị Giang Trừng kịch liệt đè xuống, đến cuối lại chỉ thốt ra hai tiếng: "Ngụy Anh."

Không phải là câu hỏi mà là sự khẳng định.

Đôi mắt hạnh của Giang Trừng nhìn y, nhìn thấy cái gật đầu thản nhiên của Ngụy Anh, thản nhiên đến mức không chân thật.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện loan loan ý cười, hắn vẫn y hệt như trong ký ức của Giang Trừng, rực rỡ đầy dương quang, thiếu niên anh khí đầy mình sừng sững mà đứng trước mặt Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến lòng bàn tay còn đang bảo bọc mảnh vỡ Kim Đan, mấp máy môi thoải mái nói: "Không cần thiết."

"Tại sao?" Giang Trừng nắm chặt mẩu Kim Đan, cổ họng khàn đến mức đau đớn nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại mổ đan cho hắn? Tại sao lại bỏ hắn mà đi? Tại sao lại dễ dàng buông xuống như vậy? Giang Trừng mấp máy môi, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi nhưng cuối cùng vẫn chỉ thốt ra được hai từ "tại sao?".

Cả cuộc đời Giang Trừng chỉ có hai nút thắt lớn, như lời Ngu Tử Diên nói cái đầu tiên thuộc về phụ thân hắn, cái còn lại thuộc về Ngụy Vô Tiện. Hai người bọn họ là nút thắt mà Giang Trừng gỡ mãi không xong, càng gỡ càng rối lại không thể buông bỏ.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, mỉm cười mà nói: "Không vì cái gì cả."

Giang Trừng há miệng muốn phản bác lại bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang.

"Sư đệ, ngươi có hối hận không?"

"Việc gì?" Giang Trừng khó hiểu nhìn hắn ta.

"Lúc mà ngươi chạy ra khỏi con hẻm đó. Ngươi có từng hối hận?" Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đào hoa sáng ngời không chút vẩn đục nhìn chăm chú Giang Trừng, như muốn từ trên người hắn tìm ra chút biến hóa nào đó.

Giang Trừng há miệng, đôi mắt hạnh lần đầu tiên có sự lúng túng nhưng rất nhanh đã bị hắn áp xuống đầy trấn tĩnh, nói: "Ngươi biết?"

"Giang Trừng, ngươi xem ta là đồ ngốc sao?" Nói xong Ngụy Vô Tiện bật tràng cười lớn "Giang Trừng, khoảng thời gian lúc đó ngươi chỉ phản ứng với ta hai lần. Lần đầu tiên là khi ta nói muốn một mình trở lại Giang gia ngươi đã kịch liệt mắng ta một trận. Lần thứ hai lúc đó... ngươi như cái xác không hồn, không ăn uống gì, ta không nhìn được bèn buột miệng nói rằng nếu ngươi muốn trở về ta ngay lập tức lao vào hang ổ đám Ôn cẩu giết chết Ôn Nhược Hàn dọn đường cho ngươi... ngươi mệt đến mức không thèm mắng ta nhưng tay lại siết chặt góc áo ta không buông, ngăn cản ta làm điều ngu ngốc, đôi mắt ngươi đỏ ngầu đầy phẫn uất. Ngụy Vô Tiện dừng một lúc, như nhớ đến cái gì đó, mới khàn đặc nói. Ngươi lý trí đến mức cho dù nhìn thấy đám người Ôn gia, cho dù trong lúc đau đớn nhất bị ta khích tướng ngươi vẫn có thể nhẫn nại thì sao lại có thể bỏ mặc ta một mình trở về Giang gia được cơ chứ. Giang Trừng, cả ta và ngươi đã không ăn không uống nhiều ngày liền, đều rất đói, rất khát nhưng thể lực ta xưa giờ đều tốt hơn ngươi, ta chạy cả ngày lẫn đêm nhưng không hề thấy bóng dáng ngươi a! Sư đệ, lúc đó ngươi ở trong góc khuất cho dù Ôn cẩu có đi qua cũng không thể thấy được ngươi, ngươi không phải thiếu niên bồng bột, không ngu ngốc đến nỗi lao ra giết địch, phải chăng vì bọn họ đã thấy ta nên ngươi mới xông ra ngoài? Suy cho cùng, lúc đó cũng chỉ có vấn đề liên quan tới ta ngươi mới không giữ được lý trí như vậy. Ngụy Vô Tiện nghẹn ứ, đầy run rẩy nói. Sư đệ a, từ nhỏ đến lớn bất kể chuyện lớn hay nhỏ ngươi đều thích dấu trong lòng, làm sư huynh ta chỉ có thể học cách cẩn thận quan sát ngươi mà tìm ra vết thương a. Thay vì hỏi ta tại sao chẳng phải nên hỏi chính mình ngươi có hối hận không sao?"

Giang Trừng mấp máy môi, tự giễu nói: "Ngươi đều biết?"

Ngụy Vô Tiện run rẩy lặp lại: "Ngươi có từng hối hận?"

"Chưa từng." Giang Trừng thẳng thắn đáp. Hắn chưa từng hối hận, cho dù là mất đan hay như thế nhân nói "ép chết Ngụy Vô Tiện".

Ngụy Vô Tiện cong môi, cười khẽ: "Ngươi đã có đáp án sao lại hỏi ta. Giang Trừng, ta cũng chưa từng hối hận a."

Cho dù là hiến đan hay tu ma hắn đều chưa từng hối hận, nếu có thì chắc là hắn quá tự mãn vào chính mình để rồi bỏ mạng quá sớm.

Giang Trừng mím môi, quay đầu đi, hiển nhiên là không tin lời hắn nói.

"Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện gọi hắn: "Ta chưa từng rời đi."

Lời vừa dứt, cơ thể Giang Trừng liền giao động. Ánh mắt trừng lớn.

"Sư đệ ta chưa từng thất hứa." Ngụy Vô Tiện lặp lại lời nói.

Như để hưởng ứng lời hắn ta nói, Kim Đan lẳng lặng nằm trong bàn tay Giang Trừng sáng lên hai cái.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, ngay khi quyết định hiến đan, hắn đã nghĩ đến việc bản thân sẽ chết. Một kẻ không có Kim Đan làm sao có thể bảo vệ chính mình trong cái giới tu chân ăn thịt người không thèm nhả xương cơ chứ.

Kim Đan sinh ra từ cơ thể, hấp thụ linh khí đất trời, theo thời gian cùng cơ thể hắn lớn lên liền hòa làm một. Theo lý, Kim Đan cũng mang một phần linh hồn của hắn. Cơ thể người chia làm ba hồn bảy phất, Kim Đan cùng một hồn của hắn trung hòa với nhau, nhưng phần hồn kia từ khi Kim Đan sinh ra đã hòa làm một, vô tri vô giác chỉ như một sợi linh khí để Kim Đan tồn tại. Khi hiến đan Ngụy Vô Tiện lại sợ hãi phần hồn kia không ý thức được sinh ra bài xích với Giang Trừng, bản thân không thể bảo vệ được hắn liền cố ý trích thêm một phần hồn dung hòa vào Kim Đan.

Đời trước khi Giang Trừng chết đi, theo lý Kim Đan cùng linh hồn cũng phải tiêu biến theo. Nhưng khi linh hồn của hắn bám trên Giang Trừng nhận thấy Giang Trừng không theo lẽ thường tiến vào vòng luân hồi, hắn liền nhanh chóng cắt đứt linh hồn của mình bám theo Giang Trừng rời đi đến nơi này. Hệ quả của việc trên là linh hồn của hắn không còn hoàn chỉnh, hắn không có bản thể, Kim Đan cũng tiêu biến, ý thức của hắn càng ngày càng mơ màng chỉ khi cảm thấy Giang Trừng không gặp nguy hiểm gì liền rơi vào giấc ngủ đông. Cho đến khi Giang Trừng bạo đan.

Vậy nên, hai đời, hắn luôn ở bên cạnh Giang Trừng. Hắn chưa từng thất hứa.

Đôi mắt hạnh của Giang Trừng mở lớn, Giang Trừng là người thông minh, lại là huynh đệ lớn lên từ nhỏ của Ngụy Vô Tiện. Đương nhiên chỉ cần một hai câu nói của hắn ta liền có thể hiểu được mọi chuyện.

Cổ họng Giang Trừng khô khốc: "Tại sao, ngươi... trả giá như vậy, xứng sao?"

"Giang Trừng, ta đã nói, không vì bất cứ cái gì cả. Ngươi xem ta là người nhà, ta cũng xem ngươi là người nhà. Giang gia là nhà của ta, Liên Hoa Ổ là nhà của ta, Giang thúc thúc là sư thúc của ta, Ngu phu nhân là sư mẫu của ta, Yếm Ly tỷ là sư tỷ của ta, Giang Trừng ngươi chính là sư đệ của ta. Không phải chuyện xứng hay không xứng. Đều đáng giá cả."

Giang Trừng mím môi, tay siết chặt mảnh vỡ Kim Đan.

"Sư huynh." Giang Trừng khẽ gọi Ngụy Vô Tiện.

"Êy, sư muội!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp một tiếng, hắn biết Giang Trừng hiểu được, sư đệ của hắn dễ dỗ như vậy đấy!

Lời Giang Trừng muốn nói đều kẹt ở cổ họng vì tiếng sư muội này, đôi mắt hạnh trừng to, muốn mắng Ngụy Vô Tiện một tiếng, bọn họ cứ như quay trở lại lúc thiếu thời, trêu chọc nhau xong lại quàng vai bá cổ.

------------------

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings. 

-Chúc các nàng iu 20/10 một ngày đầy hạnh phúc! 🌹🌹🌹





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top