Chương 85: Kim Đan.
Ngu Tử Diên đứng bên ngoài cánh cửa đóng chặt, đôi mắt đăm đăm nhìn cánh cửa nhưng lại cứ như người không hồn.
Giang Trừng nhi tử bà kiêu ngạo như vậy làm sao chịu nổi việc nát đan. À không, có lẽ ngay từ khi nó đưa ra quyết định hẳn là đã chấp nhận việc Kim Đan có nguy cơ tán lạc thành bụi phấn.
Bên trong căn phòng, không khí vừa căng thẳng lại nặng nề, những ngọn đèn dầu được thắp sáng liên tục làm bừng sáng cả căn phòng. Ánh sáng chói lòa từ những cây đèn dầu tỏa ra, phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Giang Trừng đang nằm bất động. Ôn Tình với vẻ mặt nghiêm túc đầy tập trung, mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán nàng ta, đôi tay Ôn Tình vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ, liên tục chữa trị cùng duy trì cho Kim Đan không tan thành bụi phấn trong cơ thể Giang Trừng khiến nàng ta như con diều sắp đứt dây.
"Không được, không ổn, Kim Đan hoàn toàn không thể khép lại." Ôn Tình gấp gáp nói với y sư bên cạnh.
Y sư đứng cạnh nàng ta nghe vậy cũng nhíu mày, bọn họ một đám người linh lực muốn cạn kiệt luôn rồi nhưng vẫn không có cách nào khiến cho Kim Đan khép lại cả. Ông ta nhìn Kim Đan toàn vết nứt, vết rạn lớn nhỏ kia, không khỏi lắc đầu thở dài, cứ như một viên ngọc phẩm chất tốt nhất lại xuất hiện tiểu lữu*.
"Bọn ta sắp cạn linh lực rồi." Y sư đứng sau hai người mỏi mệt lên tiếng.
Ôn Tình nhìn Kim Đan đã tách ra làm hai lại nhìn các vết rạn lớn nhỏ không ngừng lan ra muốn phá hủy hoàn toàn Đan Điền, nàng ta dứt khoát nói với người bên cạnh: "Tiếp tục truyền linh lực! Giữ cho Kim Đan không tan thành bụi phấn."
Nói rồi, nàng ta dứt khoát đứng lên, lê thân thể mỏi mệt dứt khoát đẩy cửa ra ngoài, từ lâu mặt trời đã đứng bóng, ánh sáng gay gắt từ dương quang chiếu thẳng lên khuôn mặt phờ phạc của nàng ta, đã một ngày trôi qua, Ôn Tình cất giọng nói: "Trong số các ngươi, linh lực của kẻ nào dồi dào nhất?"
Cả đám người thấy cánh cửa bật mở, ánh mắt lo lắng đổ dồn về phía Ôn Tình, như vừa thấy được tia hy vọng còn chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe thấy tiếng nàng ta đánh gãy.
"Linh lực của y sư không đủ, bọn ta cần người hỗ trợ."
Lam Hi Thần vừa bước lên phía trước lại bị Lam Vong Cơ ngăn cản: "Huynh trưởng thân còn mang thương tích, để ta đi."
Lam Hi Thần lắc đầu, đang muốn từ chối thì cánh tay đã bị Ôn Tình túm lấy, linh lực nàng ta tru du một lượt, dứt khoát nói: "Ngươi, lập tức đi trị thương! Linh lực tán loạn, kinh mạch tổn thương, linh lực hiện giờ chỉ đủ để duy trì ngươi không ngã xuống, không thích hợp cứu hắn."
Không nói hai lời, Lam Vong Cơ vừa được Ôn Tình xác nhận linh lực lưu chuyển mạnh mẽ, đã bị nàng ta túm lấy đi vào trong, không một động tác thừa chỉ để lại đám người lo lắng bên ngoài. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ vừa truyền linh lực lại xuất hiện vấn đề, cơ thể Giang Trừng bài xích linh lực hắn ta!
Ôn Tình nhíu mày, bằng mắt thường cũng có thể thấy Kim Đan của Giang Trừng các vết nứt đang lan ra nhanh hơn. Ôn Tình lập tức thủ thế ngăn cản Lam Vong Cơ ngừng truyền linh lực.
"Hắn bài xích ngươi." Ôn Tình nhìn Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói, chỉ có thể thở dài đẩy y ra ngoài, lặp lại lời nói một lần nữa.
"Để ta tới!" Ngụy Vô Tiện nói.
"Ta và hắn là huynh đệ sống chung từ nhỏ tới lớn, bọn ta truyền linh lực cho nhau vô số lần, hắn không thể nào bài xích ta đâu, phải không?"
Ôn Tình không đáp lời hắn, chỉ nhường lối, Ngụy Vô Tiện biết đây là nàng ta đang đồng ý.
Ngụy Vô Tiện theo Ôn Tình vào trong, hắn nhìn Giang Trừng nhợt nhạt nằm trên giường, xung quanh còn thoang thoảng mùi máu tươi lởn vởn trong không khí, tuy y sư trước mắt đã che đi thảm trạng của y nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy cổ họng mình bị bóp chặt.
Dù cho hắn đã nhận một roi từ Ngu Tử Diên, nhưng sự đau đớn từ thể xác của hắn không thể so sánh với cảm giác bất lực khi chứng kiến người hắn coi như ruột thịt đang gặp nguy hiểm.
"Không cần phân tâm, làm tốt việc của ngươi là được." Ôn Tình lạnh nhạt nói.
Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chống xốc lại tinh thần, rất nhanh hắn liền độ linh lực cho Giang Trừng, nhưng cơ thể y cứ như cái động không đáy, linh lực đổ vào cứ như muối bỏ biển, bặt âm vô tính.
Vừa qua nửa canh giờ trán Ngụy Vô Tiện cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Ôn Tình nhìn Ngụy Vô Tiện, lo lắng bảo: "Kim Đan hắn đang có dấu hiệu khép lại, ngươi gắng gượng thêm một lúc."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, tập trung toàn bộ linh lực của mình, không ngừng truyền cho Giang Trừng. Linh lực của Ngụy Vô Tiện táo bạo vô cùng, hắn không ngừng truy đuổi linh lực phân rã của Giang Trừng, muốn tóm lấy chúng, cưỡng ép dẫn lối về Kim Đan. Mặc dù cách làm của hắn có chút ngông cuồng, nhưng lại rất hiệu quả, những vết nứt trên Kim Đan đang dần dần khép.
Ngay khi cả Ôn Tình và hắn đều cho rằng có hi vọng thì Giang Trừng đột nhiên vùng vẫy, y vùng vẫy rất kịch liệt, cứ như bị cái gì làm cho đau đớn vô cùng, là giãy giụa trong vô thức. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không đè y lại được, còn bị hất văng.
"Mau! Mau đè hắn lại, không thể đụng đến vết thương được!" Ôn Tình nhanh chóng lên tiếng, giọng nói gấp gáp vô cùng.
Đám người y sư cũng phản ứng rất nhanh, bọn họ lao đến muốn ấn chặt Giang Trừng. Nhưng không ngờ được mặc dù Giang Trừng hôn mê bất tỉnh, thân thể còn thương tích nặng nề nhưng sức lực lại lớn vô cùng, bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được.
Tiếng động bên trong phòng lớn đến mức, đám người bên ngoài cũng nghe thấy, loáng thoáng còn nghe tiếng hét của Ôn Tình cùng tiếng nói gấp gáp của Ngụy Vô Tiện.
"Bọn họ làm sao vậy?" Ngu Tử Diên nhìn cánh cửa hoảng hốt lên tiếng.
Còn chưa để bọn họ thắc mắc, cánh cửa đã bật mở, nhưng lần mở cửa này lại do một y sư bị Giang Trừng hất bay.
Ôn Tình gấp gáp nhìn Giang Trừng dãy dụa, vết thương trên Kim Đan vừa khép lại chút ít lại nhanh chóng nứt ra.
"Kim Đan khép lại làm hắn đau đớn." Ôn Tình như nhận ra cái gì liền thì thào nói. Nàng ta nên sớm nhận ra mới phải, chính hắn tự nguyện kích phát để bạo đan bây giờ bọn họ lại cưỡng ép hàn gắn Kim Đan, đương nhiên sẽ đau đớn vô cùng.
Giang Trừng dãy dụa khiến vết thương mở lớn, máu tươi giàn dụa thấm đẫm khăn giường trắng tinh.
Ôn Tình ngay lập tức hồi thần hô lớn: "Ngăn hắn lại!"
Ngu Tử Diên đứng bên ngoài đương nhiên chứng kiến được con trai nàng giãy dụa đau đớn, màn giường trắng tinh nhiễm huyết tươi, nàng đỏ mắt không nói hai lời liền lao vào bên trong, ấn chặt Giang Trừng xuống giường, ngăn lại đôi tay cào cấu bê bết máu của hắn.
Sức lực Giang Trừng không hề thua kém nàng ta, cổ tay nàng bị Giang Trừng siết đến bầm tím nhưng nàng vẫn không chịu buông hắn ra.
Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng nhập cuộc, lực tay người Lam gia kinh người, y cố định Giang Trừng ngăn cản hắn tự tổn thương chính mình.
Lam Hi Thần rút Liệt Băng, đôi mắt đỏ bừng, y kề lên môi tấu một khúc trấn tĩnh tâm, khúc nhạc mang theo linh lực hướng về người kia, ý đồ muốn xoa dịu đi sự đau đớn của Giang Trừng. Linh lực của Lam Hi Thần như dòng suối trong trẻo, làm dịu đi cơn đau đớn từ đan điền, Giang Trừng dần dần yên tĩnh, biên độ giãy dụa nhỏ dần, hiển nhiên khúc nhạc có tác dụng.
Ôn Tình nhìn Giang Trừng đang dần yên tĩnh, lập tức hô to với Lam Hi Thần: "Tiếp tục tấu, đừng dừng lại!"
Nói xong, nàng liền lao đến bên giường, cẩn thận bảo bộc Kim Đan Giang Trừng. Lúc nãy, Kim Đan được Ngụy Vô Tiện độ linh lực chỉ vừa mới khép lại chút ít bây giờ lại nứt ra, Giang Trừng còn giãy dụa làm gián đoạn việc truyền linh lực hiển nhiên vết nứt càng lớn.
Sắc mặt Ôn Tình âm trầm rất khó coi, nàng ta nhìn một nửa Kim Đan đang dần tiêu tán làm sao cũng không giữ lại được. Ban nãy Kim Đan đã tách ra làm hai, Giang Trừng còn giãy dụa mạnh mẽ như vậy muốn không tiêu tán cũng không được.
Ôn Tình khó khăn nói với đám người: "Hắn... Một nửa Kim Đan tiêu tán rồi."
Ngu Tử Diên nghe nàng ta nói cơ thể không tự chủ run lên, bàn tay đè chặt Giang Trừng cũng có phần nới lỏng. Ngay cả Lam Hi Thần, cũng thổi sai nốt nhạc.
"Giữ lại! Bằng mọi cách cũng phải giữ lại, cho dù là nửa viên hay một mẩu cũng phải giữ lại!" Ngu Tử Diên cùng Lam Hi Thần gầm lên, chỉ cần có hy vọng liền sẽ có cách cứu chữa. Nửa viên cũng được, mảnh vỡ cũng được, còn hơn là không có gì.
Ôn Tình mím môi, há miệng ngậm miệng một hồi muốn nói gì đó.
"Ngươi muốn nói gì?" Ngụy Vô Tiện nhanh nhạy bắt được động tác của nàng ta.
"Thực ra còn một cách... Nhưng ta không nắm chắc." Ôn Tình rũ mi, khô khan nói. Nàng ta làm y sư đương nhiên muốn cứu người, huống chi người này còn là chủ chốt có thể cứu sống toàn bộ tộc nhân của nàng.
"Nói!" Ngu Tử Diên gầm lên, dáng vẻ ấp a ấp úng của Ôn Tình khiến nàng bực dọc.
Ôn Tình nhìn đám người, rối rắm một lát liền nói: "Kim Đan của hắn gần như đã phế, cho dù linh lực của Ngụy Vô Tiên có thể gắn lại các vết nứt đi chăng nữa cũng phải là lúc Kim Đan còn đầy đủ, hơn nữa linh lực của hắn ta chỉ có thể hàn gắn những vết nứt nhỏ, những vết nứt lớn hơn phải tự chính Giang Trừng hồi phục. Nhưng tình huống bây giờ, cho dù có thể hàn lại các vết nứt thì cũng sẽ vỡ ra... Vậy nên, nếu có thể có một nửa Kim Đan nguyên vẹn khác hướng dẫn Kim Đan Giang Trừng tự hồi phục sẽ tốt hơn. Đến lúc đó, Ngụy Vô Tiện lại dùng linh lực hỗ trợ hắn."
"Ta tới!" Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện đồng thanh nói.
Ôn Tình lắc đầu với hai người, há miệng nói: "Các ngươi không thể. Việc này không giống hiến đan, Kim Đan hướng dẫn phải có độ phù hợp cực cao với Kim Đan Giang Trừng mới có thể sử dụng. Không thể tùy tiện hướng dẫn như vậy được, hơn nữa nếu bắt cặp với Kim Đan không tương thích hậu họa vô lường. Tốt nhất... nên để phụ mẫu làm."
Ngụy Vô Tiện không đồng tình, phản bác nói: "Chẳng phải ngươi nói, Kim Đan Giang Trừng chấp nhận linh lực của ta, vậy tại sao Kim Đan của ta liền không thể?"
Ôn Tình trầm ngâm một lúc mới đáp: "Ta không hiểu tại sao cơ thể hắn lại chấp nhận linh lực của ngươi, nhưng ta không thể đánh cược mạng sống của hắn để ghép thử với Kim Đan của ngươi được."
Ngu Tử Diên không quan tâm bọn họ tranh cãi, hiện giờ nàng chỉ muốn cứu sống con trai nàng. Ngay lúc nàng ta muốn lên tiếng, thì giọng nói nam nhân ôn nhu cắt ngang.
"Để ta tới."
___________________________
Truyện đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Chúc mừng bạn 🎉 [@ThuyQuynh1203] 🎉 với câu trả lời đúng trong mini game ở chương 84. Câu truyện về nhân vật bạn yêu thích sẽ được triển khai thành đoản văn riêng và được đăng tải tại trang nhà vào ngày sớm nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top