Chương 81: Phạt Tinh IX.
Ngụy Vô Tiện cũng lại đây, hắn nhìn Giang Trừng đang không ngừng nôn ra máu liền không khỏi gấp gáp lục tung túi Càn Khôn tìm đan dược mà Ôn Tình đã đưa cho hắn.
"Há miệng!" Ngụy Vô Tiện cứng rắn nói.
Giang Trừng thuận theo lời Ngụy Vô Tiện khó khăn nuốt xuống đan dược cùng máu tươi, lúc này mới cảm thấy hít thở thông thuận hơn không ít, cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng không còn đảo lộn.
Hắn hít vào mấy ngụm không khí mới nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, ta không quản ngươi sử dụng bất luận cái loại phương pháp gì, tà ma cũng tốt chính đạo cũng được nhất định phải giết chết Kim Quang Thiện! khục khục."
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng một lát, đành gật đầu, cắn răng lao đi. Duy chỉ còn Lam Hi Thần vẫn độc nhất lưu lại.
"Lam Hi Thần, không cần quản ta, chỉ có ngươi đã từng giao thủ với Ôn Nhược Hàn cũng chỉ có ngươi đã tìm hiểu điểm yếu của hắn, cũng chỉ có ngươi biết cách giết hắn như thế nào!" Giang Trừng mãnh liệt nhìn Lam Hi Thần, bọn họ đã khó khăn đi đến bước này rồi, không thể sụp đổ trong gang tấc chỉ vì hắn được, nhìn đôi mâu tử rung động kia, Giang Trừng dịu giọng ôn nhu nói với Lam Hi Thần: "Lam Hoán, không cần lo lắng cho ta, được chứ? Ta nhất định sẽ không sao, nhất định! Ta chờ ngươi đem thủ cấp của Ôn Nhược Hàn trở về."
Giang Trừng vuốt ve khuôn mặt Lam Hi Thần, mỉm cười ôn nhu với hắn. Lại thành kính đặt nụ hôn lên khóe môi hắn.
Lúc này, Lam Vong Cơ từ cánh trái mang theo viện binh đến, hắn đến muộn hơn so với những người kia, vì bên cạnh y còn có những y sư chuyên trị thương bên phía tiền tuyến. Bọn họ năng lực chiến đấu tuy không mạnh nhưng năng lực trị liệu cùng phòng thủ lại không ai bằng.
"Lam Hi Thần, đi đi, ta không sao, chẳng phải y sư đến rồi sao." Giang Trừng mỉm cười trấn an y.
Lam Hi Thần liếc mắt nhìn đệ đệ mình, cùng y sư bên cạnh, nội tâm khủng hoảng mới chìm xuống. Hắn vuốt ve má Giang trừng, tháo xuống Tử Điện đeo lên lại cho Giang Trừng, hôn lên mu bàn tay y.
"Chờ ta." Nói rồi hắn siết lấy Sóc Nguyệt, lao vào ánh đao kiếm khói lửa.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần biến mất khỏi kết giới, mới từ từ thu mắt, cuối cùng lại nhịn không được cúi rạp người nôn ra một búng máu, rồi ngã xuống.
Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, tử y lấm lem máu cùng sắc mặt trắng nhợt đối nghịch vô cùng.
Lam Vong Cơ nhíu chặt mày, đỡ lấy Giang Trừng cẩn thận bắt mạch cho hắn.
"Trở về." Lam nhị công tử lạnh lùng phun ra hai tiếng.
Giang Trừng còn đang nôn ra máu nhưng vẫn kiên quyết tránh khỏi sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ. Hắn chống Tam Độc run rẩy đứng dậy, đôi mắt hạnh sáng ngời nhìn khói bụi mịt mù cùng ánh đao kiếm.
Lam Vong Cơ nhìn tử y nhân lấm máu trước mắt, đôi mày đẹp không khỏi nhíu lại, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi sẽ chết."
Giang Trừng nghe vậy không đáp chỉ bật cười, tiếng cười khàn đặc đầy khó khăn nhưng lại mang theo nét cuồng nhiệt bất chấp đầy cứng cỏi, cứ như thể cái chết đối với hắn không có gì đáng sợ, hơn nữa hắn sẽ không chết!
"Ta sẽ không chết, càng không thể chết trên đất Ôn cẩu" Giang Trừng nói, giọng nói chứa vẻ bỡn cợt nhưng đầy kiên cường: "Khó khăn lắm ta mới đi đến bước này, chưa nhìn thấy vẻ mặt Ôn Nhược Hàn bị ta đùa dỡn dẫm đạp Ôn gia dưới chân sao ta có thể chết?"
Giang Trừng há miệng hít thở, hắn khó khăn lắm mới cùng Lam Hi Thần bước đến bên nhau sao có thể cam tâm chết đi? Hắn sẽ không chết, hắn đã hứa với Lam Hi Thần, hắn không phải là kẻ thất hứa, hắn còn muốn bái đường với y trước mặt bách gia sao có thể chết? Hắn còn muốn cùng y dâng trà cho cha nương, hắn còn muốn nhìn thấy Kim Lăng một lần nữa, hắn càng không thể chết!
Lam Vong Cơ nhíu mày sâu hơn, ánh mắt lạnh lùng không hề lay động, cuối cùng hắn dường như thỏa hiệp điều gì mà thở dài.
Cứu giúp ngươi chính là cứu giúp cái sự kiêu ngạo này.
Lam Vong Cơ không nói thêm gì, ánh mắt vẫn sắc bén như dao. Một lát sau, hắn quay người đi, lộ ra thân hình mảnh mai của nữ nhân khoác trên mình y phục đỏ rực mang hoa văn mặt trời.
Ôn Tình nhìn Giang Trừng, thiếu niên kiên cường với ánh mắt sắc bén, dù không nói gì nhưng vẫn bộc lộ được khí chất quyết tuyệt. Ôn Tình thở dài, sống hay chết là do hắn ta quyết định, nàng chỉ là một y sư mà thôi.
Giang Trừng nhìn đến Ôn Tình, trong đôi mắt sắc bén ánh lên một chút ánh sáng nhưng nhanh chóng biến mất.
"Ta muốn lên tiền tuyến." Giang Trừng nhìn nàng ta, chậm rãi nói ra yêu cầu của mình: "Ta biết ngươi muốn gì, việc lần trước và lần này ta đều sẽ chấp thuận, Giang Trừng ta nợ ngươi một mạng."
Giang Trừng xưa nay không phải là kẻ yếu đuối cần người bảo bộc, so với đứng sau hậu phương hắn càng thích xông lên tiền tuyến chém giết hơn.
Ôn Tình nhìn đôi mắt hạnh kia một lúc lâu, cuối cùng, nàng quyết định bước tới gần Giang Trừng. Xuất thân từ y sư, y thuật của nàng không chỉ còn là để cứu người, mà còn là để giành giật sự sống cho dù là tia mong manh nhất khôi phục hy vọng trong những thời khắc đen tối nhất. Nàng biết rõ rằng nếu cứ để Giang Trừng tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể sống sót lâu hơn. Đôi tay nàng run rẩy, rồi siết chặt, lòng nàng đấu tranh giữa việc giữ vững nguyên tắc và việc bảo vệ hàng trăm mạng người khác.
Cuối cùng, nàng quyết định bước tới gần Giang Trừng, Ôn Tình nói, giọng nàng đầy kiên quyết: "Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ không ngăn cản."
Giang Trừng nhìn nàng, khóe môi nhếch lên cười giễu cợt: "Ta sẽ không chết."
Dứt lời, Giang Trừng không nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng của hắn như một dấu hiệu thừa nhận sự hiện diện của Ôn Tình.
Một đời này, không có sự xuất hiện của Di Lăng Lão tổ chiến sự càng thêm kịch liệt, Bất Dạ Thiên gần như dùng máu tươi nhuộm đỏ. Toàn bộ chiến trường cứ như một biển lửa đốt tận chân trời, nơi mà từng đợt sóng linh lực không ngừng vỗ vào nhau. Những tiếng gầm dài, tiếng binh khí va chạm và tiếng hét đau đớn hòa quyện thành một bản giao hưởng hỗn loạn không thể phân biệt.
Nếu đứng trên vách núi, thì còn có thể trông thấy toàn bộ chiến sự kịch liệt phía bên dưới, từ xa cũng có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu thảm thiết. Khói bụi mịt mù cùng ánh chớp của đao kiếm đã tạo nên một bức tranh đầy ám ảnh về sự tàn khốc của cuộc chiến. Không khí xung quanh vừa nặng nề lại ngột ngạt, phản ánh sự tàn bạo và giày vò không ngừng.
Lam Hi Thần giết chết một kẻ lao đến, Sóc Nguyệt vung lên lại thanh trừ vài tên Ôn gia. Lam Hi Thần giết đến đỏ mắt, cả người hắn như nhuộm lệ khí.
Lam Hi Thần đứng vững giữa dòng người hỗn loạn, tay cầm Sóc Nguyệt ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Y vung kiếm chém giết, mỗi nhát chém đều mang theo sát khí, chỉ trong chốc lát máu tươi và thân xác đệ tử Ôn gia văng khắp nơi. Sóc Nguyệt như ánh trăng ôn nhu lại lạnh lẽo, bất chấp mọi sự phản kháng, không ngừng thanh trừng.
Mùi máu tươi trong không khí ngày càng dày đặc hòa quyện cùng tiếng chém giết giẫm đạp khiến người ta buồn nôn.
Theo tiếng nổ lớn vang lên, các đệ tử bách gia liền ngước nhìn, chỉ thấy ở trung tâm có bốn năm đạo thanh ảnh đang không ngừng thay nhau công kích, người có tu vi không cao cũng chỉ nhìn thấy được tàn ảnh.
"Oanh" một tiếng, đám đệ tử phía dưới liền nháo nhào, bọn họ cái gì cũng chưa nhìn kỹ liền đã thấy thân ảnh Lam Khải Nhân cùng Kim Tử Hiên bị Ôn Nhược Hàn một chưởng đánh bay.
Nhiếp Minh Quyết siết chặt Bá Hạ, không nói hai lời tiếp tục xông lên, hắn ta cùng Ôn Nhược Hàn đánh giáp lá cà, không đến một khắc cả Giang Phong Miên cũng tham chiến, bọn họ chiến thành một đoàn.
Bọn họ mỗi chiêu thức đều đoạt mạng, vừa có sơ hở Ôn Nhược Hàn liền muốn bổ một chưởng về phía Giang Phong Miên nhưng bị ánh kiếm bạc cắt ngang.
Lam Hi Thần từ phía cánh trái bổ một kiếm cắt ngang. Lại nhanh chóng vung kiếm về phía Ôn Nhược Hàn. Linh lực khổng lồ tàn sát bừa bãi, va chạm với linh lực của Ôn Nhược Hàn liền rung động vỡ tung khiến áo bào đám người không ngừng lay động.
Ôn Nhược Hàn nhìn Lam Hi Thần, liền cười nhạo: "Đều lên hết đi, để bổn tọa cho các ngươi thấy cái gì gọi là sức mạnh tuyệt đối. Chỉ cần ta còn đứng đây Ôn gia vĩnh viễn sẽ không sụp đổ!"
Ánh mắt Ôn Nhược Hàn loé lên sự tàn bạo không thể kiềm chế, giọng nói đầy sự tự phụ cùng khiêu khích, gã ta cứ như một con thú dữ sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào cản đường hắn. Đám môn sinh Ôn gia nghe thấy lời Ôn Nhược Hàn liền có xu hướng kích động phản công.
Ôn Nhược Hàn vừa dứt lời, Nhiếp Minh Quyết, Giang Phong Miên, Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên cùng Lam Khải Nhân rất nhanh liền lao vào.
Sáu thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh đến mức chỉ còn cái bóng khiến đám đệ tử bên dưới không khỏi kinh sợ. Nếu không phải bọn họ vẫn nghe được tiếng đao kiếm cùng linh lực xung đột thì có khi bọn họ cũng không nghĩ được đám người đứng đầu đang đánh nhau.
Chân chính nhìn đến thực lực của Ôn Nhược Hàn, khiến ai trong bọn họ cũng run sợ thốt ra: "Thật mạnh."
Lại qua thêm hai chung trà, Ôn Nhược Hàn liền đánh bay Nhiếp Minh Quyết cùng Giang Phong Miên.
Trong tay gã ta còn siết chặt cần cổ Kim Tử Hiên, nếu nói trong đám người đứng đầu thì Kim Tử Hiên không thể so lại. Rất nhanh đã bị Ôn Nhược Hàn siết chặt cần cổ bóp nghẹt.
Lam Hi Thần đôi co quá lâu cũng lấm tấm mồ hôi, nhìn cánh tay siết chặt cần cổ Kim Tử Hiên, cả hắn và thúc phụ đều không dám manh động.
Ôn Nhược Hàn trên người có thương tích nhưng vẫn giữ nụ cười tự mãn, hắn ta cười to nhìn đám bên dưới như ruồi bọ. Cần cổ Kim Tử Hiên trong tay hắn càng ngày càng siết chặt, khuôn mặt Kim Tử Hiên cũng từ từ tím tái, cả cơ thể bị nhấc lên cao chỉ có thể giãy dụa vài cái.
"Cũng chỉ có như vậy?" Ôn Nhược Hàn tươi cười, ánh mắt ác liệt nhìn Lam Hi Thần cùng đám người bên dưới.
_______________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top