Chương 80: Phạt Tinh VIII.
"Một chút nữa!" Giang Trừng cắn môi nhìn Ôn Nhược Hàn gắt gao theo sát phía sau.
Giang Trừng siết chặt quai hàm chăm chú nhìn theo từng động tác của Ôn Nhược Hàn, đột nhiên hắn ta ngừng lại, ánh mắt ác liệt đối chọi với đôi mắt hạnh của Giang Trừng rồi nhoẻn miệng cười.
Giang Trừng mím môi, đột ngột trừng to mắt, "Hắn ta biến mất rồi!", tim Giang Trừng đập như hồi trống dồn dập, dự cảm chẳng lành càng thêm rõ, đôi mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, thực sự biến mất!
"Lam..." Giang Trừng vừa định thốt lên tên Lam Hi Thần, bên tai liền vang lên tiếng kim loại ma sát nhau bén nhọn.
Sóc Nguyệt chặn lại một kích của Ôn Nhược Hàn, hai tùy kiếm va chạm nhau phát ra tiếng "oong oong" chói tai, bén nhọn tùy lúc lại ma sát ra tia lửa nhỏ.
Giang Trừng mở to mắt chưa kịp hồi thần nhìn mũi kiếm trước mắt được Sóc Nguyệt chặn lại. Chỉ cần Lam Hi Thần phản ứng chậm một chút, mũi kiếm kia liền xuyên qua thái dương hắn.
Giang Trừng không khỏi rùng mình một cái, thực lực của người đứng đầu Ôn gia thật không thể khinh thường, đôi mắt hạnh ngơ ngác ngay lập tức trở nên ác liệt.
Lam Hi Thần cũng trầm mặt, Ôn Nhược Hàn không khỏi tăng lực tay, mũi kiếm lại ấn sâu thêm vài tấc, Sóc Nguyệt chống đỡ cũng rung rung, mũi chân Lam Hi Thần không khỏi ấn xuống mặt đất tạo ra vết nứt rồi lại bị đầy lùi tạo thành một đường hằn kéo dài.
Ngụy Vô Tiện bên kia rất nhanh chú ý đến, mũi kiếm Tùy Tiện tùy thời đâm đến, tạo cơ hội cho Lam Hi Thần hất văng mũi kiếm Ôn Nhược Hàn.
Cả hai phi thân cách đối phương một khoảng, cảnh giác đề phòng nhìn bốn phía, bọn họ lại một lần nữa bị bao vây.
Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện âm thầm siết chặt kiếm, cả ba bọn họ vô cùng hiểu rõ, lần này e rằng không dễ như lượt trước mà phá vòng vây.
Lam Hi Thần liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, đối phương vô cùng hiểu ý mà gật đầu một cái lao về phía Ôn Nhược Hàn.
Lam Hi Thần đặt Giang Trừng xuống đất, ánh mắt ôn nhu nhìn y, hắn tạo một kết giới xung quanh Giang Trừng, đảm bảo đám môn sinh Ôn gia không phá vỡ được liền ôn nhu nói với Giang Trừng: "Ở đây chờ ta trở lại."
Nói xong liền quay người gia nhập cuộc chiến với Ngụy Vô Tiện, để lại Giang Trừng âm trầm bên trong kết giới.
Giang Trừng liếc mắt nhìn đám môn sinh Ôn gia không ngừng công kích vào kết giới do Lam Hi Thần tạo ra nhưng tấm bảo hộ này vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh sừng sững bao quanh Giang Trừng, bảo hộ y đến chặt chẽ như khoảnh khắc ở trong vòng tay Lam Hi Thần.
Giang Trừng nhìn bóng người đen trắng phía bên ngoài, cả hai bọn họ đều chật vật chống đỡ không thôi làm Giang Trừng âm thầm siết chặt quai hàm. Hắn nào từng chịu qua cảnh bản thân thì ngồi đây nhàn rỗi để người khác bảo vệ chính mình bao giờ. Giang Trừng ở bên trong kết giới lo lắng đến đứng ngồi không yên, đi đi lại lại động não tìm cách, đột nhiên bước chân Giang Trừng dừng lại.
Hắn liếc nhìn quanh kết giới, lại nhìn xuống bước chân mình, đôi mắt hạnh trừng lớn, tim đập như hồi trống.
Không có linh lực khiến hắn không thể mở túi càn khôn, nhưng Tam Độc thì khác, Tam Độc là tùy kiếm của hắn, là linh kiếm đã khai mở linh trí, cùng hắn sống chết hai đời, so với linh kiếm bình thường liền câu thông gấp mấy lần.
Giang Trừng dùng ý niệm rút kiếm, Tam Độc sáng loáng phản chiếu đôi mắt hạnh rực rỡ quang minh. Tam Độc cũng giống như Giang Trừng, sở dĩ lấy tên Tam Độc là vì từ nhỏ hắn đã nhận thức được, con đường tu tiên sẽ luôn bị tham, sân, si quấn thân tạo nên nghiệp ác không thể đắc độ thành tiên. Vừa hay trong tên của hắn lại có chữ Trừng, kết hợp cùng Tam Độc liền tạo nên ý niệm, chặt đứt tham, sân, si trả lại mảnh sáng trong, vừa để nhắc nhở bản thân, vừa là cầu chí tiến thủ.
Giờ đây Giang Trừng lại dùng Tam Độc cắt lấy cổ tay mình, ánh mắt bình thản, dùng máu vẽ nên trận pháp. Kiếp trước tu chân giới cho rằng Giang Trừng ghét tà ma như thù, nhưng thế nhân đâu biết rằng, vì để tìm được Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng đọc qua sách tà ma ngoại đạo, không chỉ đọc qua, còn hiểu rất rõ, tường tận vô cùng, có lẽ là sống chung với Ngụy Vô Tiện lâu liền lây nhiễm bản tính tò mò của hắn ta.
Trận pháp bằng máu cứ như thế hình thành bên trong kết giới, Giang Trừng đứng giữa mắt trận, Tam Độc cắm xuống đất. Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, lần nữa mở đôi mắt hạnh ra bên trong chỉ còn là mảnh sáng trong mang theo sự quyết liệt. Giang Trừng siết lấy Tam Độc, kích phát Kim Đan không ngừng truyền linh lực vào giữa trận pháp.
Máu tươi từ khóe miệng Giang Trừng không ngừng trào ra, nhỏ xuống mặt đất, theo thời gian trận pháp sáng lên thì đầu gối Giang Trừng cũng từ từ khuỵu xuống nhưng tay Giang Trừng vẫn siết lấy Tam Độc, chống đỡ bản thân không ngã xuống.
Trận pháp ngày càng sáng chói, ánh sáng nhanh chóng lan ra, bao trùm lấy kết giới, rồi dần dần lan ra cả bên ngoài kết giới, như một cái chớp mắt ánh sáng liền bao trùm cả Bất Dạ Thiên.
Giang Trừng ho khan, máu tươi trào ra không dứt, cơ thể lung lay như muốn ngã xuống liền được một cánh tay đỡ lấy.
Giang Trừng liếc khóe mắt nhìn đối phương, tử y đậm màu phẳng phiu nghiêm chỉnh, hoa văn liên hoa dập chìm trên vạt áo, mặt mày ôn nhu không nhìn ra biểu tình.
Giang Phong Miên đỡ lấy Giang Trừng, đôi mày ôn nhu nhíu lại, cuối cùng lại thở dài nói: "Trở về được rồi."
Người bên cạnh có vẻ không thích ứng với cách nói chuyện lạnh nhạt của đôi phụ tử này bèn chêm lời: "Giang tông chủ cũng thật kiệm lời, dù sao Giang công tử cũng vừa đưa chúng ta ra khỏi thế hiểm phải cảm tạ y mới đúng. Nếu không có y e rằng bọn ta hiện giờ cũng chưa thể leo lên đến Bất Dạ Thiên."
"Giang công tử vừa giải quyết mối phiền muộn của bách gia, y lại thương thế nặng nề như vậy không nên tiếp tục ở đây giằng co. Nên đưa y trở về để y sư trị liệu, dù sao ở hậu phương vẫn còn Hoài Tang công tử cùng Ngu phu nhân trấn thủ." Lam Khải Nhân ôn tồn khuyên nhủ, chuyện Giang Phong Miên lạnh nhạt trưởng tử toàn bách gia ít nhiều đều nghe đến, dù sao thì những việc Giang Trừng cùng Lam Hi Thần làm ông ít nhiều điều biết, hai đứa nhỏ này đã bỏ công bỏ sức suốt mấy năm, hiện tại nên nghỉ ngơi, việc còn lại để trưởng bối bọn họ lo liệu là được rồi.
Nam nhân vận y phục Kim Tinh Tuyết Lãng bên cạnh không nói gì, chỉ lẳng lặng đỡ lấy Giang Trừng truyền linh lực. Hắn là một hậu bối, không thể tùy tiện chêm lời nhưng tính tình ngay thẳng yêu ghét rõ ràng, cũng nhận thức rõ được người cứu hắn là ai.
"Hai vị nói phải." Giang Phong Miên im lặng không nói thêm.
Quả thật bọn họ vừa bị vây khốn dưới chân núi Bất Dạ Thiên, giằng co suốt mấy canh giờ hai bên không ai chịu nhường ai, người Ôn gia nói mạnh không mạnh nói yếu không yếu, thắng thế ở chỗ vừa đông lại được trang bị kỹ lưỡng nhiều năm. Bên phía bách gia tình thế gấp gáp, bọn họ bị đẩy vào thế phải tiến công sớm hơn dự tính đương nhiên sự chuẩn bị còn chưa kỹ càng, lại nói đến Nhiếp công tử vừa gửi phù truyền âm bên bọn họ có nội gián, đã bắt được nhưng hành tung tổng tiến công của bọn họ cũng đã lộ, bị đám người Ôn gia vây dưới chân núi giằng co đến tận bây giờ, chết không ít người, Giang Phong Miên cùng Nhiếp Minh Quyết cùng vài vị tông chủ khác còn đang muốn mở một con đường máu thì đã được ánh sáng truyền tống đến đây.
Truyền tống trận này không giống với các truyền tống bình thường, vừa sáng lên nháy mắt bọn họ liền xuất hiện trên Bất Dạ Thiên, bên cạnh còn có Giang thiếu chủ sắp bất tỉnh cùng hình vẽ truyền tống kỳ lạ dưới chân. Có là kẻ ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra, Nhiếp Minh Quyết quay đầu nhìn toàn binh bách gia an toàn đáp đất ở Bất Dạ Thiên không khỏi cảm thán Giang công tử đúng là kỳ nhân a.
Tình thế đảo ngược, vốn dĩ Ôn gia vây khốn bọn họ bây giờ liền là bọn họ vây khốn Ôn gia, đám tu sĩ hăng hái chém giết môn sinh Ôn gia như để trút mối uất hận.
Bên kia, Nhiếp Minh Quyết, Giang Phong Miên, Lam Khải Nhân cùng Kim Tử Hiên dẫn đầu lao lên cứu nguy cho Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện.
Hai người bọn họ thấy cứu viện đến cũng không ham chiến nhanh chóng rút lui. Lam Hi Thần lăng không quay trở về bên cạnh Giang Trừng, nhìn thấy cả người Giang Trừng đều là máu liền run lên.
"A Trừng?"
"Khục." Giang Trừng ho ra búng máu, đôi mắt hạnh khó khăn mở ra, hơi thở hắn thập phần yếu ớt. Vốn dĩ cơ thể đã mang thương tích nặng nề, kim đan còn phong bế, ấy vậy mà hắn còn cậy mạnh chạy đến Bất Dạ Thiên, năm lần bảy lượt kích phát kim đan, đúng là chơi đùa với cái chết mà.
Lam Hi Thần lo lắng, dùng tay áo lau máu cho hắn, linh lực từng đợt không dứt truyền đến cho Giang Trừng. Hắn siết chặt lấy tử y nhân trong lòng, khủng hoảng không thôi.
"Lam Hi.. khục.. Thần khục khục." Giang Trừng nhìn đến Lam Hi Thần, mắt hạnh sáng rực nhìn y, mặc cho cổ họng không ngừng trào máu tươi, Giang Trừng siết chặt lấy tay Lam Hi Thần khó khăn nói: "Giết.. Kim khục Quang khục k.hục... Thiện! Khục khục giúp bọn họ.. giết. khục Ôn Nhược Hàn.."
Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tàng đã ngầm đồng ý, nếu bách gia tiến công Nhiếp Hoài Tang sẽ trong tối ngoài sáng chèn ép bắt Kim Quang thiện phải tham gia tiền tuyến, cùng lúc Giang Trừng phía tiền tuyến sẽ tìm cách giết chết Kim Quang Thiện. Kim Quang Thiện là kẻ hám vinh hoa phú quý nếu để ông ta còn sống, dù cho Ôn Nhược Hàn có ngã xuống thì cũng sẽ có một Kim Quang Thiện âm thầm làm khó dễ bọn họ để leo lên cái ghế tiên đốc. Để ông ta sống là mối họa sau này nhất định phải giết!
"Giang Trừng! Đừng nói nữa! Trước tiên phải trị thương!" Lam Hi Thần đỏ mắt muốn cầm máu cho hắn.
"Không! Khục khục, Lam Hi Thần nghe ta khục... Bỏ qua cơ hội này khục khục liền không có cơ.. hội khục giết hắn ta.. nữa.." Giang Trừng kiên quyết lắc đầu, muốn thúc giục y.
_______________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top