Chương 8: Nóc nhà.

Sau khi thao trường phát ra tiếng nổ chấn động, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng hấp tấp chạy đến, cả hai ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn người đàn ông của gia đình à không, trụ cột gia đình mới đúng đang bị vợ mình đè dưới đất mà đánh. 

Giang Phong Miên khổ không nói hết, ông không dám đánh lại Tam nương, bởi lẽ hắn không muốn làm Ngu Tử Diên bị thương. Nhưng không đánh thì chỉ có thể chịu bị đánh, hài tử lớn rồi như bát nước đổ đi không giúp ông ngăn Tam Nương nữa. 

"Tử Diên, nàng bình tĩnh. Đừng đánh vào mặt!" 

Ngu Tử Diên giờ đâu thèm nghe lọt tai mấy lời đó, nỗi uất nghẹn ở đáy lòng bao nhiêu năm giờ phút này như dâng trào. Từng nắm đấm hạ xuống người Giang Phong Miên không cái nào là nhân nhượng. 

Nước mắt như xâu chuỗi, đứt rồi không thể gắn lại, nóng hổi, bỏng rát mà rơi xuống gò má Giang Phong Miên, hắn ngẩn người. Giang Phong Miên tay chân luống cuống lau nước mắt cho vợ mình, Tam nương xưa nay mạnh mẽ ai cũng biết. Căn bản nàng chưa từng khóc trước mặt hắn nên bây giờ nhìn Ngu Tử Diên rơi nước mắt, hắn chỉ có thể vụng về lau nước mắt cho nàng, từng trộm học nàng cách dỗ dành Giang Trừng không biết giờ thế nào lại áp dụng lên người nương tử của mình. 

Giang Phong Miên kéo cái người lúc nãy còn đánh hắn túi bụi, đánh cho hắn sắp thấy ông bà tổ tiên vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa lưng: "Đừng khóc."

"Giang Phong Miên, chàng ghét ta là được rồi, xin ngươi đừng lạnh nhạt với Giang Trừng. Nó cũng là con của chàng mà, nếu ngươi thấy không nhìn thuận mắt tụi ta, thì ta dẫn nó về Mi Sơn. Ta xin ngươi, đừng nhìn nó thương tích đầy mình nhưng không cảm thấy gì."

Giang Phong Miên cứng đờ người, hắn chưa bao giờ là người cha tốt cũng chưa bao giờ là người chồng tốt. Hắn chưa bao giờ thể hiện cảm xúc gì vượt quá cung bậc một tông chủ nên có, vậy nên đối mặt với gia đình hắn thường bó tay bó chân, đối mặt với vợ và con mình hắn càng trở nên luống cuống nên hắn dùng sự lạnh nhạt để che dấu nó. Nhưng hắn không biết rằng việc này làm rạn nứt mối liên kết trong gia đình mình. 

"Tam nương, nàng đừng khóc. Là ta không tốt."

Ngu Tử Diên úp mặt mình ở hõm vai Giang Phong Miên, nàng không nói gì chỉ im lặng như vậy. Cả hai im lặng lâu đến mức đám hóng chuyện bên ngoài cũng sốt ruột vô cùng, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện chạy đến nhìn thấy mẫu thân đánh phụ thân chỉ có há hốc mồm chứ không dám ngăn cản. Cả hai cùng đám huynh đệ chỉ dám đứng xa xa mà nhìn, chỉ sợ léng phéng liền bị Ngu phu nhân lôi vào tử hình chung. 

Bả vai bị vỗ nhẹ, Giang Trừng cứ tưởng huynh đệ cùng khố nào để lên vai, hắn không để ý cho lắm, còn thấy phiền má hất tay người ta đi, chăm chú hóng chuyện vô cùng. 

Cái bàn tay kia không biết vô ý hay cố ý lại vỗ lên vai Giang Trừng, lặp lại ba lần như vậy Giang Trừng phát cáu xoay người lại tính mắng cho tên nào không có mắt như vậy một trận. Ấy vậy mà đập vào mắt hắn lại là bạch y thanh thuần. 

"Lam Hi Thần!" Giang Trừng ngạc nhiên nhìn y, lúc này hắn mới nhớ ra vài hôm trước hắn có nhận được thiếp thư tay từ Lam Hi Thần, trong đó ghi y sẽ đến Vân Mộng sớm. Hắn cứ nghĩ sẽ mất ba đến bốn ngày Lam Hi Thần mới lục đục đến Vân Mộng nhưng không ngờ y lại đến sớm hơn dự tính như vậy. 

Giang Trừng cười khổ, hắn bị việc của cha nương quấn thân quên mất là phải tiếp đón y. 

Lam Hi Thần nhìn phụ mẫu Giang Trừng ở xa xa lại nhìn đến cả đám nhốn nháo đang hóng chuyện liền hiểu ra vấn đề. 

"Đệ đang bận sao?" Lam Hi Thần ôn nhu hỏi, nếu Giang Trừng thực sự bận thì có lẽ chuyến đi này của y là công dã tràng rồi. 

Giang Trừng lắc đầu, hắn đâu thể để Lam Hi Thần lặn lội đường xa tới mà không tiếp đón y chứ. Giang Trừng nở nụ cười dẫn y rời đi, Ngụy Vô Tiện cũng sớm nhìn thấy Lam Hi Thần, hắn không như Giang Trừng gọi y theo kính ngữ mà gọi luôn là Lam Đại ca. 

Lúc này cả hai mới để ý thanh niên đi bên cạnh Lam Hi Thần, tuy không cao bằng y nhưng khuôn mặt lại giống đến tám chín phần. 

Gân xanh trên trán Giang Trừng giật giật, trong thiếp thân Lam Hi Thần cũng có bảo y sẽ đến cùng đệ đệ mình nhưng hắn lại quên mất. Từ bao giờ mà trí nhớ của hắn lại giảm sút một cách thảm hại như vậy? Chắc chắn là do ở cùng Ngụy Vô Tiện quá nhiều. 

Giang Trừng cũng chỉ ngạc nhiên gật gật đầu xem như chào hỏi với Lam Vong Cơ không nói gì. Trái lại Ngụy Vô Tiện khá là thích thú với vị huynh đệ giống với Lam Hi Thần này, miệng bép xép hỏi liên hồi. 

"Lam Đại ca, đây là anh em song sinh với ngươi hả?"

Lam Hi Thần mỉm cười: "Là đệ đệ của ta."

Lam Vong Cơ nhíu mày nhưng không muốn thất lễ, hắn xưng hô tên tuổi: "Tại hạ Lam Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện lém lỉnh đáp: "Vân Mộng Giang Thị_ Ngụy Vô Tiện, huynh có thể gọi ta là Vô Tiện cũng được."

"Vân Mộng Giang Thị_ Giang Trừng." Giang Trừng nhạt nhòa nói, hắn không có hứng thú nói. Phi, có khỉ mới hứng thú, hắn còn chưa quên tên này cấm ngôn Kim Lăng còn xông vào Từ Đường nhà hắn đâu. 

Nói Giang Trừng thù dai không quá, hắn chỉ là không chấp nhận được một số chuyện. 

Lam Vong Cơ gật đầu không nói gì, Lam Hi Thần đứng bên cười, nhẹ giọng nói mau đi thôi không thể thất lễ đứng trên hành lang được. 

Lần trước lỡ miệng hứa với Lam Hi Thần sẽ dẫn y đi dạo chợ một lần nữa, Giang Trừng cũng không muốn thất hứa, hơn hết hắn còn có rất nhiều chuyện hỏi ý y. Đành vậy, hai tím hai trắng đi bộ trên chợ Vân Mộng, xung quanh ồn ào náo nhiệt cũng không bằng cái miệng nói không ngừng nghỉ của Ngụy Vô Tiện, đến Giang Trừng cũng còn thấy phiền thì không thể kể đến Lam Vong Cơ đang muốn rút Tị Trần. 

Lam Hi Thần chỉ có thể cười trừ đè lại bàn tay của đệ đệ, Giang Trừng vì quá phiền phức Ngụy Vô Tiện nên đành phải ra hạ sách. 

"Lam Vong Cơ, ta thấy ngươi rất hứng thú với Ngụy Vô Tiện. Chợ Vân Mộng Cũng rộng một mình ta không thể dẫn mọi người đi hết được, đành để sư huynh ta dẫn ngươi đi vậy. Ủy khuất Lam huynh nhiều." Nói xong còn không thèm nhìn mặt hai người kia một mạch kéo Lam Hi Thần đi mất.

Lam Vong Cơ ngơ ngẩn, con mắt nào của Giang Trừng cho thấy hắn đang hứng thú với tên nhiều chuyện trước mắt vậy? Ánh mắt y giãy giụa nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, trong mắt điều là không cam lòng. 

Ngụy Vô Tiện lại không để ý, sư đệ hắn bám dính Lam Đại ca cái này hắn có thể nhìn ra nên hắn đành dẫn theo tiểu bằng hữu mặt liệt này đi chơi vậy.

Ngụy Vô Tiện quàng vai bá cổ Lam Vong Cơ lôi người huynh đệ không can tâm này đi. Lam Vong Cơ giãy giụa, tên này nói quá nhiều có chết hắn cũng không đi theo Ngụy Vô Tiện. 

"Buông ra!"

"Uầy uầy, huynh đệ làm người không nên làm thế, đi ta với ngươi đi hưởng thụ."

Giang Trừng sau khi cắt đuôi được Ngụy Vô Tiện liền thở phào, Lam Hi Thần nãy giờ không nói gì mặc hắn dẫn đi, Giang Trừng lấy làm lạ quay đầu nhìn y, lúc này mới để ý đến tay hắn đang nắm lấy tay y một đường kéo đi. 

Giang Trừng luống cuống vội buông tay: "Khục, ta không cố ý huynh đừng để ý."

Lam Hi Thần mỉm cười: "Không sao. Nhưng đệ bỏ Vô Tiện cùng Vong Cơ lại có ổn không?"

Giang Trừng xua tay ý bảo hai tên đó sẽ ổn thôi, rất ổn luôn là đằng khác. Ngụy Vô Tiện kiếp trước có thể bắt lấy Lam Vong Cơ hắn tin kiếp này sư huynh vô liêm sỉ của hắn có thể túm lấy một lần nữa. 

Tuy Lam Hi Thần không hiểu tại sao Giang Trừng lại tự tin như vậy nhưng nếu hắn đã nói vậy thì Lam Hi Thần liền an tâm. 

"Đệ tính dẫn ta đi đâu?" 

"Hắc hắc, huynh đoán xem?"

Giang Trừng híp đôi mắt hạnh gian xảo nhìn y, nếu Lam Hi Thần đã nói không sao thì Giang Trừng liền đánh bạo nắm lấy tay y một lần nữa kéo đi. Hai người một tử y một bạch y chạy băng băng trên khu chợ phá lệ nổi bật. 

Lam Hi Thần nhìn thất thần bàn tay đang nắm lấy tay hắn, tay Giang Trừng nhỏ hơn tay Lam Hi Thần một vòng, làn da của y còn cảm nhận được vết chai sạn do luyện kiếm lâu ngày của Giang Trừng, nhưng không hiểu sao nó lại ấm áp một cách lạ thường.

Lam Hi Thần phá lệ nắm lại bàn tay Giang Trừng. Giang Trừng cũng không để ý đến, hắn dẫn y đến Tú Linh lâu.

Cả hai đứng trước Tú Linh Lâu, Giang Trừng nhìn biển hiệu hí hửng, lâu lắm rồi hắn chưa ghé đến. Không biết Liễu Y Nguyệt phát triển Tú Linh này thành cái dạng gì rồi.

Giang Trừng bước vào nhận ra Lam Hi Thần vẫn đứng ngoài bậc cửa, hắn mới chực nhớ ra Lam gia có gia quy không gần được ham nữ sắc không được gần tửu rượu.

Giang Trừng chỉ có thể bất lực đỡ trán, hắn quên mất vụ này.

Ấy vậy mà Lam Hi Thần chần chờ một hồi lại nhấc chân trái bước vào. Giang Trừng ngạc nhiên trợn to mắt.

"Lam Hi Thần, huynh không cần gượng ép bản thân."

Lam Hi Thần ôn nhu nói: "Ta không gượng ép bản thân, nếu đệ đã dẫn ta tới đây hẳn có lý do riêng."

Nội tâm Giang Trừng giãy giụa, mẹ nó, sao tự nhiên muốn trêu y ghê. Giang Trừng ngượng ngùng gật đầu, có cái cảm giác làm việc xấu bị phát hiện. Ngay từ lúc ban đầu hắn dẫn y tới đây mục đích chính là để trêu Lam Hi Thần một trận, nhưng nhìn y như vậy Giang Trừng không xuống tay được.

Lam Hi Thần cảm thấy chỗ này rất quen mắt, nhưng y không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Đành đi theo Giang Trừng, nhưng lạ ở chỗ dọc cả hành lang không có cô nương nào dám lại gần bọn họ.

Giang Trừng tự nhiên tự tại, chân dài ba bậc thang thành 1 bước lên gian lầu giành riêng cho hắn. Hắn nhờ tiểu quan gần đó tìm Liễu Y Nguyệt, còn hắn thì bận tiếp đãi Lam Hi Thần, gian lầu tuy không rộng nhưng được cái không dung tục, hoa hè màu mè.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngồi xuống đệm châm trà rót nước từ từ thưởng thức tám chuyện, nhàn nhã đến không thể nhàn hơn. Ngược lại, một nửa chủ nhân nơi này nghe tin đại công tử đến liền ba đầu sáu tay tám chân đẩy vị công tử bên cạnh cho ai đó rồi xách cái váy chạy như gà chạy lũ đến. Chỉ sợ chậm một khắc tiền tài thế lực gì gì đó đều bay mất. Làm công ăn lương khổ lắm ai ơi!!!

___________________________________________________

Nguồn ảnh: Pinterest

Edit ảnh: Dumplings










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top