Chương 79. Phạt Tinh VII
Lam Hi Thần co rút khóe mắt, đối phương từ bao giờ đứng sau lưng hắn, Lam Hi Thần không cảm nhận được khí tức của người đến. Kiếm trên tay y đảo một cái ngay lập tức dừng trên cổ đối phương.
Đến khi nhìn rõ được người đối diện, đôi môi khô khốc của Lam Hi Thần run rẩy mấp máy mấy lần mới thốt ra được hai từ hắn tâm tâm niệm niệm.
"Giang Trừng."
"Lam Hoán, là ta." Giang Trừng cong môi mỉm cười đáp. Vừa dứt câu cả cơ thể hắn liền rơi vào cái ôm ấm áp.
Lam Hi Thần siết chặt lấy Giang Trừng, khóa chặt hắn ở trong vòng tay. Siết chặt lấy cơ thể còn chưa thành thục ấy, chôn vùi khuôn mặt hắn trong hõm cổ người kia, tham lam hít từng ngụm hương vị chỉ thuộc về đối phương. Trái tim cứ ngỡ như đã ngừng đập một lần nữa mạnh mẽ va chạm, cảm thụ được hơi ấm cùng nhịp đập của Giang Trừng. Nội Tâm trống rỗng cùng khủng hoảng được vỗ về một cách lạ kỳ.
Giang Trừng im lặng không lên tiếng, để mặc cái ôm càng ngày càng siết chặt của y. Đến khi cảm nhận được hơi thở đối phương không còn dồn dập Giang Trừng mới cất tiếng.
"Lam Hoán, ngươi siết ta đau."
Lam Hi Thần lúc này mới hồi thần, bối rối buông lỏng tay, ánh mắt y đầy nhu hòa nhìn hắn nói: "Xin lỗi, làm ngươi đau."
Giang Trừng lắc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền biến mất, chắc chắn không phải do Lam Hi Thần ôm hắn đâu! Chắn chắn!
Cái ôm vừa buông lỏng, Lam Hi Thần liền bắt lấy cổ tay Giang Trừng, bỏ qua sự lo lắng cùng sợ hãi lúc này hắn mới nhớ đến việc hắn không cảm nhận được khí tức của đối phương. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, ánh mắt vừa thoáng buông lỏng ngay lập tức lại hiện lên nét lo lắng.
Giọng nói Lam Hi Thần có chút run rẩy nhìn đôi mắt hạnh Giang Trừng: "Vãn Ngâm, kim đan của ngươi..."
"Không sao, chỉ là gặp chút chuyện khiến kim đan rơi vào tình trạng tự phong bế, đừng lo lắng, rất nhanh liền hồi phục." Giang Trừng mỉm cười trấn an Lam Hi Thần, đôi tay lành lạnh mang theo vết chai sạn vuốt ve gò má y, hắn biết Lam Hi Thần đang nghĩ đến việc gì.
"Mau rời khỏi đây thôi, Ngụy Vô Tiện không giữ chân Ôn Nhược Hàn được lâu đâu." Giang Trừng nắm lấy tay Lam Hi Thần muốn kéo y đi.
Lam Hi Thần vẫn mím chặt môi, không nói gì, hắn biết Giang Trừng đã trải qua rất nhiều, câu nói bâng quơ nhẹ nhàng như vậy ẩn chứa bao nhiêu thứ mà hắn không thể chứng kiến.
Lam Hi Thần không hỏi gì thêm, mọi câu hỏi lời nói đều chôn xuống, hắn cởi ngoại bào dính máu trùm lên đầu Giang Trừng, không nói hai lời liền bế thốc y lên, ôm lấy y thật chặt.
"Đi thôi."
"Mẹ nó, các ngươi tâm tình xong chưa thế!? Còn không mau đi thì lão tử cũng bị lão già điên kia băm thành thịt vụn mất!" Ngụy Vô Tiện từ phía sau xuất hiện đột ngột, trên tay cầm Trần Tình kề sát môi, ánh mắt căng thẳng nhìn xung quanh, giọng nói đầy oán trách cùng thúc giục nhìn hai người.
"Thất lễ rồi, để Ngụy công tử chờ lâu, đi thôi." Lam Hi Thần thản nhiên nói, ánh mắt cong cong, trong câu nói còn mang theo chút an tâm vui sướng như trẻ con khi tìm lại được món đồ đánh mất.
Ngụy Vô Tiện như bị mắc nghẹn, quả thật hắn không thể nào thích cái tên mặt cười hoa hoa trước mặt được mà! Sư đệ nuôi bấy lâu bây giờ an tĩnh cho hắn ta ôm như vậy thật không công bằng! Phải biết lúc trước chỉ có hắn mới có được đặc quyền như vậy, cái tên họ Lam này từ đâu nhảy ra cuỗm mất vậy!
Ngụy Vô Tiện trong cổ họng "hừ hừ" hai tiếng, ánh mắt trợn ngược nhìn Lam Hi Thần, rồi không khỏi oán trách nhìn khuôn mặt thoải mái gác trên vai tên họ Lam kia. Nhìn một lúc hắn liền thấy nhức cả mắt! Bèn đạp không lăng không đi trước.
Lam Hi Thần nhanh chóng lăng không đuổi theo, nhờ phù văn cùng kinh cờ có tác dụng triệu hồn, mà lúc này tử khí dày đặc bao quanh cùng tiếng tẩu thi gào thét thuận lợi che mắt cho bọn họ một đường tẩu thoát.
Giang Trừng nằm trong lòng Lam Hi Thần, ánh mắt sáng ngời đánh giá bốn phía, tốc độ đạp không của Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện rất nhanh. Chốc lát đã muốn rời khỏi trung tâm trận chiến.
"Phía sau!" Giang Trừng nhìn mũi kiếm đang lao đến nhanh chóng hô lên.
Ngay lập tức, Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện nhảy khỏi nơi bọn họ vừa đứng, trên mặt đất có một cái hố to đùng cùng thanh kiếm hoa văn liệt dương cắm sâu vài tấc.
"Chết tiệt, lão biến thái kia đuổi tới rồi!" Ngụy Vô Tiện mắng lớn, Trần Tình kề môi thổi lên khúc réo rắt, tẩu thi xung quanh lập tức bao vậy bọn họ một vòng lớn, ý đồ muốn chặn lại người kia.
Tử khí tan đi, xung quanh bọn họ đều là môn sinh Ôn gia cầm kiếm hướng về bọn họ, phía trên còn có Ôn Nhược Hàn đang nhàn nhã đứng trên cao nhìn bọn hắn.
Lam Hi Thần nhíu mày, ấn chặt đầu Giang Trừng vào hõm cổ, không muốn để lộ Giang Trừng ra ngoài.
Giang Trừng cũng biết tình thế bọn họ hiện giờ e rằng khó thoát khỏi vòng vây Ôn gia, bèn kéo áo bào che càng kín bản thân chỉ để lộ mỗi đôi mắt hạnh đánh giá tình hình xung quanh. Đầu óc không ngừng vận hành muốn tìm đường thoát, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, hắn cắn răng, mặc dù thương thế bây giờ không thích hợp để ra tay nhưng nếu đến đường cùng hắn sẽ cưỡng ép Kim Đan ra trận. Chết thì chết! Hắn còn sợ sao!?
"Đám hậu bối các ngươi thật rắc rối, ban đầu ta còn không muốn lấy mạng ngươi, nhưng giờ xem ra chỉ cần giữ lại hắn ta là được." Ôn Nhược Hàn từ trên cao ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống bọn họ như nhìn một lũ ruồi bọ, ngón tay chỉ từ Lam Hi Thần sang Ngụy Vô Tiện rồi nở nụ cười quái dị.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được da gà da vịt đều muốn nổi hết cả lên, rùng mình một cái đầy bài xích. Tay hắn càng siết chặt lấy Trần Tình, bất cứ lúc nào cũng có thể đồng quy vô tận với đám Ôn cẩu này.
Lam Hi Thần ôm chặt lấy Giang Trừng, tay phải cầm kiếm cũng lộ ra gân xanh, hắn nói: "Ngụy công tử, làm phiền ngươi đưa Giang Trừng ra ngoài, ở đây ta sẽ chặn bọn họ lại."
"Lam Hi Thần, ngươi câm miệng." Giang Trừng nóng nảy quát.
"Lam đại công tử, bọn ta là liều chết vào đây để cứu ngươi ra, bây giờ ngươi lại nói bọn ta một mình thoát ra ngoài? Đừng nói chuyện hài ở đây. Có ra ngoài cũng là ngươi cùng Giang Trừng thoát ra, lão tử ở đây chặn bọn họ." Ngụy Vô Tiện cau có nói, mặc dù hắn không ưa tên này nhưng dù gì cũng không thể vứt y lại đây rồi chuồn được. Hơn nữa, nhìn kiểu gì cũng là hắn còn lành lặn nhất trong ba người.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi cũng câm miệng!" Giang Trừng tức muốn chết nói.
"Giang Trừng, ngươi im lặng một chút" Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện đồng thanh nói.
Giang Trừng trợn mắt nhìn cả hai, hai tên này phản rồi! Tử Điện lách tách một cái hóa thành sợi dây dài như con xà khôn ngoan đánh văng đám Ôn cẩu phía sau về phía tẩu thi. Đám tẩu thi nhìn con mồi văng về phía mình liền hung hăng lao vào cắn xé bữa ăn ngon.
"Chạy!" Giang Trừng hô lên.
Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nhau ngay lập tức đạp không lao đi như một mũi tên.
"Giang Trừng, ngươi muốn chết sao!" Ngụy Vô Tiện cả giận hung hăng nói.
Giang Trừng nuốt ngụm máu tanh ngọt xuống lại cổ họng, "hừ" một tiếng, cả cơ thể vốn dĩ đã nỏ mạnh hết đà ngay lập tức dâng lên cảm giác như bị lăng trì. Khuôn mặt khó khăn lắm mới hồng nhuận một chút nay lại tái mét. Đan điền đau nhức không thôi.
Lam Hi Thần nhìn sắc mặt trắng bạch của Giang Trừng lo lắng không thôi, linh lực cuồn cuộn truyền vào người Giang Trừng, nhưng cơ thể Giang Trừng cứ như cái động không đáy, linh lực bị y hấp thụ rồi biến mất tăm.
Ngụy Vô Tiện nhìn phía sau đám Ôn cẩu không ngừng truy sát, thầm mắng một tiếng thô tục, liền để Trần Tình kề môi không ngừng thổi. Theo tiếng sáo, tẩu thi như sóng triều không dứt nhào đến đám người Ôn gia. Đôi mắt vốn còn mang theo chút thanh minh bây giờ lại dần dần chuyển sang sắc đỏ.
"Ngụy công tử!" Lam Hi Thần túm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, ngăn cản hắn tiếp tục thổi sáo: "Đừng thổi nữa."
Đều là người Lam gia, nếu Lam Vong Cơ nhìn ra được Ngụy Vô Tiện tẩu hỏa nhập ma thì Lam Hi Thần thân là huynh trưởng sao có thể không nhìn ra được.
"Giang Trừng cũng lắc đầu với Ngụy Vô Tiện." Tuy hắn dựa trên vai Lam Hi Thần nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn hai người, cắn răng buông xuống Trần Tình, lại rút Tùy Tiện bên hông.
Sóc Nguyệt tùy thời chém ra một đạo quang mở đường, Tùy Tiện phía sau cũng nhanh chóng hỗ trợ.
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý lao về phía trước mở một đường máu.
Ôn Nhược Hàn phía sau cũng nhanh chóng bổ một chưởng, đám tẩu thi vốn lao đến như thủy triều liền bị đánh cho nát bét.
"Mẹ nó, lão già kia thật biến thái!" Ngụy Vô Tiện không nhịn được kinh hô.
"Người đứng đầu Ôn gia không thể coi thường." Lam Hi Thần nhíu mày nói, với tình thế hiện giờ e rằng cho dù bọn họ dồn hết linh lực, kẻ chết người vong cũng chưa chắc một trong số bọn họ có thể thoát khỏi đây.
"Lam Hi Thần" Giang Trừng thì thào nói.
"Giang Trừng, làm sao vậy? Đệ đau sao?" Lam Hi Thần không ngừng đạp không chạy trốn nên không thể nhìn thấy khuôn mặt Giang Trừng, hắn đầy lo lắng gấp gáp hỏi.
"Không sao, Tử Điện, huynh mau mang vào." Giang Trừng nói rồi liền tháo Tử Điện ra, muốn đeo vào cho y.
Lam Hi Thần siết chặt Giang Trừng: "Được."
Giang Trừng nghe y đồng ý liền cười, đeo vào cho Lam Hi Thần. Tử xa thạch trên nước da trắng ngần của Lam Hi Thần đầy rực rỡ. Tách tách vài tiếng liền hóa thành sợi roi dài, Lam Hi Thần vận linh lực truyền vào Tử Điện rồi vung về phía Ôn Cẩu, một tiếng nổ lớn vang lên, Tử Điện đầy uy lực đánh văng đám người Ôn gia, mảnh đất phía trước cũng bị san phẳng.
Giang Trừng nhìn nhếch khóe miệng, quả nhiên linh lực của Lam Hi Thần rất mạnh mẽ, một roi như vậy kiếp trước Giang Trừng không biết phải tập luyện bao lâu mới vung được.
Tiên khí vốn là vật khiến người ta khát cầu, có Tử Điện cùng linh lực của Lam Hi Thần, đường phía trước cũng bớt gian nan.
"Một chút nữa!" Giang Trừng cắn môi nhìn Ôn Nhược Hàn gắt gao theo sát phía sau.
_______________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top