Chương 78: Phạt Tinh VI
Ngụy Vô Tiện cõng Giang Trừng trên lưng, một đường ngự kiếm phi thẳng đến Bất Dạ Thiên.
Áo bào của hắn bị gió thổi bay phần phật, đôi mắt đỏ ngầu đã rút đi không ít, trả lại một chút thanh minh. Ngụy Vô Tiện mím môi không nói gì, chỉ lẳng lặng cảm nhận người nằm trên lưng mỏi mệt đến im ắng.
"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện khàn đặc nói.
"Chuyện gì?" Giang Trừng thì thào đáp.
"Ngươi xác định đến đó? Cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi." Ngụy Vô Tiện nhíu mày, tiếng gió gào thét như muốn át đi tiếng của hắn.
"Ta biết." Giang Trừng điềm tĩnh trả lời, đầu hắn tựa ở bả vai Ngụy Vô Tiện, đáy mắt một mảnh thanh minh. "Chính vì biết rõ, nên càng phải đến. Ôn Nhược Hàn hiển nhiên đã biết mối quan hệ giữa ta với y, nếu không đã không bày ra trận thế lớn như vậy chỉ để bắt ta lại... Nếu hắn lấy ta ra để uy hiếp Lam Hi Thần, với tính tình của y chắc chắn sẽ thoả hiệp. Như vậy công sức từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều đổ sông đổ bể."
"Hơn nữa, việc ngươi giết Ôn Triều, Ôn Trục Lưu cùng với việc ta trốn thoát hẳn đã truyền đến tai Ôn Nhược Hàn. Lấy tính tình của lão bất tử đó, chắc phải nhân lúc ta chưa xuất hiện mà nhanh chóng đánh đòn phủ đầu đả kích Lam Hi Thần. Cho dù ta chết, hay y chết, đối với Xạ Nhật Chi Chinh đều không có chỗ tốt, Nhiếp Hoài Tang đa mưu túc trí đến đâu cũng không thể xoay chuyển được thế trận đã chết. Chưa kể lần này hắn còn phải để mắt đến Kim Quang Thiện cùng Kim Quang Dao.
“Với tính cách Ôn Nhược Hàn, cho dù Lam Hi Thần thoả hiệp đi nữa hắn cũng sẽ không buông tha cho ta. Vậy nên việc cần thiết lúc bấy giờ là trấn an Lam Hi Thần, bảo toàn tính mạng chờ viện binh đến, ta tin tưởng Nhiếp Hoài Tang sẽ kéo viện binh đến đúng lúc."
Giang Trừng nhắm mắt không ngừng suy nghĩ. Từ lúc Tri Hiểu tìm được bọn họ để thông tri thì Lam Hi Thần đã đến Bất Dạ Thiên cũng hơn nửa ngày trời rồi. Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể trái phái người tìm hắn, phải phái người đi cứu trợ, thời gian liền trì hoãn không ít. Nhiếp Minh Quyết cùng bách gia lúc này hẳn đã đặt chân xuống Bất Dạ Thiên.
Giang Trừng nhíu mày, cắn môi, việc hắn có thể nghĩ đến sao Ôn Nhược Hàn không tín đến cơ chứ, bách gia có thể đặt chân xuống Bất Dạ Thiên cứu trợ hay không còn là việc khó nói. Hắn chỉ không ngờ Ôn Nhược Hàn lại có thể vây giữ hắn lâu như vậy, còn suýt mất mạng. Kế hoạch vốn tính toán từng bước chặt chẽ cứ như vậy xảy ra sai sót, khiến mọi thứ loạn cả lên còn ép bách gia phải trực tiếp xuất đầu lộ diện. Giang Trừng thầm mắng, chết thì chết, cùng lắm hắn chết thay y.
Trận đánh này, xem ra không đánh không được. Chỉ mong đám người bách gia ít nhiều có chuẩn bị trước.
Ngụy Vô Tiện nghe xong càng nhíu mi. Tốc độ ngự kiếm không khỏi nhanh hơn trước. Tiếng gió gào thét xé ngang tai, khiến tâm tình ai cũng rối loạn, bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu nhưng Ôn Nhược Hàn có phải giặc bình thường đâu?
Vừa đặt chân xuống Bất Dạ thiên, Giang Trừng đã bị linh lực dày đặc bức lui. Hắn nhìn xung quanh, mảnh đất này đã bị san bằng từ lâu, môn sinh Ôn gia ngự kiếm lơ lửng, mỗi người đều tạo một lớp linh lực bảo hộ, căn bản không dám lại gần. Ngay cả khi phát hiện Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cũng chỉ châm chọc đứng nhìn, không định tiến lên ngăn cản.
Ngụy Vô Tiện lo lắng Giang Trừng hiện tại sẽ không chịu nổi lượng linh lực ngang ngược này, liền tạo một lớp linh lực bảo hộ cả hai. Bây giờ bọn họ muốn tiến vào Bất dạ thiên còn khó khăn, nói gì đến tìm đến Lam Hi Thần ở trung tâm dòng linh lực tàn sát này.
"Giang Trừng! Cơ thể ngươi không thể chịu nổi lượng linh lực như này! Chưa tìm đến y ngươi đã chết trước rồi!" Ngụy Vô Tiện cau mày, đánh gãy ý nghĩ của sư đệ hắn.
Giang Trừng cau mày, hắn biết! Nhưng hiện tại hắn không có đường lui!
"Đi! Ta có cách." Giang Trừng cắn răng bước về phía trước, mặc cho dòng linh lực tàn bạo đánh vào lớp linh lực mỏng manh đang bảo hộ bọn họ.
Ngụy Vô Tiện cắn răng chỉ có thể bước theo, Trần Tình treo bên hông được hắn sờ đến mấy lần, thời thời khắc khắc đều có thể rút ra sử dụng.
Kiếm khí như ánh trăng, va chạm liên hồi phát ra tiếng ầm ầm chấn động cả bầu trời. Kiếm khí có linh, đuổi cùng giết tận địch nhân trước mắt, tàn sát bừa bãi đất trời.
Giữa ánh chiều tà đổ bóng, hai nam nhân một đỏ rực diễm lệ, một trắng toát ôn nhu đối nghịch với nhau ra tay tàn ác, mỗi chiêu thức đều muốn đoạt mạng đối phương. Tiếng leng keng của đao kiếm chạm nhau chốc chốc lại tóe ra tia lửa, hai người chớp mắt một cái lại ra hơn trăm chiêu không thấy rõ động tác. Kiếm trong tay Lam Hi Thần tựa như vật sống, xoay chuyển quanh thân. Từng chiêu, từng thức tinh diệu cực kỳ, không có kẽ hở, chỉ cần địch nhân có sơ hở liền một kích tất sát!
Ôn nhược Hàn vốn mang tâm lý xem thường giờ đây liền âm trầm tử khí, vốn nghĩ có thể thu phục y về bên dưới trướng của mình liền tốt bây giờ hắn ta liền muốn đổi ý. Tên nhóc này linh lực mênh mông cuồn cuộn, từng chiêu thức lại biến ảo khôn lường, so với hắn thời thịnh thế chỉ có hơn không có kém. Thế hệ trước như hắn ta cũng lấy làm kinh hãi đây là hậu bối chỉ mới nhược quán sao?.
Lam Hi Thần thấy Ôn Nhược Hàn đăm chiêu, một khắc xuất thần của hắn ta khiến y có cơ hội ra tay. Sóc Nguyệt như tàn ảnh lóe lên rồi biến mất, để đến khi Ôn Nhược Hàn hồi thần mạn sườn hắn ta đã có một lỗ thủng lớn.
Ôn Nhược Hàn nhíu mi, đứng thẳng thân hình, cái lỗ thủng trên người không ngừng tuôn máu, cả cơ thể hắn ta từ trên xuống cũng loang lổ vết máu, nhưng nhìn chung vẫn đỡ chật vật hơn người trước mắt.
Hắn ta cau mày, không rên một tiếng, tay không cầm lấy thân kiếm Sóc Nguyệt: "Ngươi nghĩ, một nhát chém như vậy là có thể giết được ta?"
Lam Hi Thần không trả lời, tay ấn khẩu quyết rút lại Sóc Nguyệt trở về bên mình. Thân hình bạch y vốn sạch sẽ tươm tất giờ đây mang mấy phần chật vật, tà áo dính đầy bùn đất cùng máu tươi gương mặt tinh xảo như ngọc cũng nhuốm máu.
"Một hậu bối như ngươi xông vào sào ổ của địch nhân không suy tính trước sau, ngươi nghĩ lấy năng lực của ngươi cho dù có gặp được y đi nữa thì cũng có thể toàn thân trở ra sao?"
Lam Hi Thần mím môi, hắn bốc đồng xông vào là thật nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc hối hận, nếu bản thân hắn không thể gặp được Giang Trừng mới là hối hận.
"Như vậy thì có sao?" Lam Hi Thần lạnh nhạt trả lời, cho dù có chết thì sao? Hắn chết cũng được, chỉ cần bảo hộ y là được, bọn họ đã từng hứa, mà hắn chưa bao giờ là kẻ thất hứa.
"Ngu xuẩn!" Ôn Nhược Hàn mắng.
Tiếng đao kiếm lại lần nữa vang lên, lần này còn kịch liệt hơn lần trước, linh lực sắc bén như đao khiến môn sinh Ôn thị không khỏi ngự kiếm cao hơn.
Bên dưới mặt đất, Ngụy Vô Tiện không khỏi chửi thề ba lần. Linh lực hung bạo không ngừng tới tấp đánh vào kết giới của bọn họ. Hắn một tay siết lấy Trần Tình, tay còn lại túm chặt lấy Giang Trừng, còn không quên tri kỷ gia cố lớp linh lực rách nát.
Ôn Nhược Hàn tuy bị đâm một nhát kiếm nhưng uy thế vẫn như cũ, linh lực vẫn cuồn cuộn khổng lồ đánh xuống Lam Hi Thần.
Kiếm quang chói mắt từ đỉnh đầu đánh xuống, Lam Hi Thần chuyển cổ tay trở tay cầm kiếm, ngưng tụ toàn bộ linh lực tại mũi kiếm, ra sức đón đánh. Lại một cực chiêu đối lập. mũi kiếm cùng linh lực va chạm phát ra hỏa tinh vụn vỡ rơi xuống đất.
Lam Hi Thần một thân một mình đối nghịch cùng Ôn Nhược Hàn suốt nửa ngày đã sớm hao hụt linh lực, Sóc Nguyệt gần như không chống đỡ được một chưởng này từ Ôn Nhược Hàn.
Khi mặt trời vừa khuất bóng, dãy chiều tà cũng như màn lụa biến mất. Ngay lúc hắn cứ nghĩ bản thân sẽ nhận một chưởng từ Ôn Nhược Hàn. Tiếng sáo réo rắt vang lên, toàn bộ tử thi bốn phía lục tục nghiêng ngả đứng dậy. Những phù văn trên cột đá trầm tịch, lấp loé chút lá cờ rách rưới tung bay, theo tiếng sáo kỳ dị chói tai dần dần sáng lên đỏ rực. Ngay sau đó, nguyên bản những đám mây trôi nổi trên trời cao dần dần biến đen, cuồn cuộn đè ép xuống dưới, phảng phất như giơ tay liền có thể chạm đến luồng tử khí dày đặc này.
Tử khí dày đặc khiến Ôn Nhược Hàn thu tay, nhanh chóng lách thân mình ra khỏi luồng khí đen đặc này.
Ôn Nhược Hàn nhìn hiện tượng thiên văn biến dị này không khỏi nhíu mày, hắn truyền linh lực vào giọng nói khuất đại đến tai môn sinh Ôn thị: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Phù văn trên cột đá cùng kinh cờ, chính là có tác dụng triệu hồn, giờ phút này hẳn là ý thức người mới chết tàn lưu trong trận chiến tụ tập lại tạo thành hiện tượng thiên văn dị biến." Môn sinh đắc lực bên cạnh Ôn Nhược Hàn thần sắc đầy ngưng trọng nói: "Bất quá, trình độ hiện tượng thiên văn dị biến như thế này, thuộc hạ vẫn là lần đầu tiên thấy.”
Tên thuốc hạ lén nhìn sắc mặt Ôn Nhược Hàn cuối cùng vẫn không nhịn được mấp máy môi mà nói: “Là thứ ngài khát cầu đã lâu.”
Ôn Nhược Hàn nhìn dị tượng, khoé môi vặn vẹo cười lớn. Hắn lia mắt đảo quanh Bất Dạ Thiên, mong muốn tìm được người đã tạo ra thế trận này.
Lam Hi Thần chật vật ngã từ trên cao xuống đất, tuy vì dị tượng đột ngột xuất hiện mà Ôn Nhược Hàn thu tay nhưng hắn cũng không bỏ xuống cảnh giác.
Siết chặt lấy Sóc Nguyệt, đang muốn chống kiếm đứng dậy liền bị một đôi tay túm lấy.
Lam Hi Thần co rút khóe mắt, đối phương kia từ bao giờ đứng sau lưng hắn, hắn không cảm nhận được khí tức của người đến. Kiếm trên tay y đảo một cái ngay lập tức dừng trên cổ đối phương.
_______________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top