Chương 77: Phạt Tinh V.

Ngụy Vô Tiện cứng ngắc, cái danh Kỳ Hoàng thánh thủ Ôn Tình ai mà chưa từng nghe qua, nhưng nhìn đến y phục Ôn gia trên người nàng ta Ngụy Vô Tiện vẫn cau mày. Vết thương trên người Giang Trừng quả thật không thể kéo dài thêm, nhưng để một nữ nhân Ôn gia đụng vào chưa nói Giang Trừng sẽ không đồng ý, chính hắn cũng bài xích. 

Ánh mắt hắn rời khỏi người Ôn Tình nhìn đến Giang Trừng, chỉ thấy y đang mím môi lạnh nhạt không nói gì, đáy mắt hỗn tạp ảm đạm hiện lên sự bài xích ả ta rõ rệt. 

Ngụy Vô Tiện mím môi có chút não nề, đang tính mở miệng từ chối, không ngờ Giang Trừng lại đánh tiếng. 

"Được." Âm thanh thì thào tiều tụy như tan cả vào gió trời, tử y nhân bê bết máu rũ mi mắt che dấu tất cả cảm xúc hỗn độn. 

Ôn Tình run lên thở hắt, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng chịu dỡ xuống. Nàng ta đánh cược liều mạng bước ra mặc cho tương lai trước mắt là một mảnh tối tăm, Ôn Tình biết bản thân không còn đường lui, nếu nàng ta vẫn cứ chịu đựng đi theo Ôn Nhược Hàn thì tất cả người thân của nàng sẽ làm thổ nhưỡng cho hoa mất. 

"Nửa canh giờ.. khục... ta cho ng.ươi.. khục khục nửa canh giờ." Giang Trừng lạnh lẽo nhìn Ôn Tình.

Ôn Tình há miệng muốn nói vết thương trên người ngươi không thể trị dứt trong nửa canh giờ được. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo thiếu kiên nhẫn của y liền ngậm miệng, gật đầu. 

Giang Trừng rất nhanh được chuyển vào một căn phòng còn ở được, vết thương quá nặng làm cả cơ thể hắn nặng như chì, đầu thì choáng váng xây xẩm không thôi cứ như vừa mới bị nện vào tường mấy trăm lần.

Trong phòng huân hương lượn lờ, không biết Ôn Tình sử dụng loại huân hương gì nhưng mùi vị cứ đăng đắng khiến đầu óc nặng nề của hắn giữ thanh tỉnh không ít, Giang Trừng nhíu mày chán ghét không thôi, không dễ ngửi như huân hương Lam Hi Thần thường dùng. 

Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở nặng nề từ Giang Trừng, mỗi nhát dao Ôn Tình hạ xuống dây thần kinh cả đám người đều căng chặt. Khỏi nói đến Giang Trừng kim đan đang bị phong bế hiện tại hắn chẳng khác gì người thường, cảm giác này chẳng khác gì cực hình lóc da xẻo thịt là mấy, môi dưới đã bị hắn cắn đến mất huyết sắc. 

Ôn Tình nhíu mày hạ đao, mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán nàng, mỗi khắc trôi qua là cực hình của Giang Trừng cũng là thời khắc đếm ngược tính mạng của nàng, phải nói nàng ta gần như đem sở học cả đời để cứu chữa cho y. Vết thương của Giang Trừng chồng chất lẫn nhau, lại còn bị yêu thú cắn nát bấy, xương trắng gãy khúc cũng muốn lộ ra luôn rồi, lại chưa kể đến mấy vết thương nhiễm độc. 

Nửa canh giờ trôi qua nàng ta cắt băng gạc, nhìn Giang Trừng khuôn mặt đã trắng bạch nói: "Ngực bị vũ khí sắc bén xuyên qua, mà dưới tình huống tu vi bị ngoại lực phong bế, có thể sống sót, thực may mắn." Ôn Tình đặt tay trên mạch đập, khuôn mặt từ trầm trọng có phần giãn ra  "Kim đan của ngươi vì trộn lẫn với Ngu mỹ nhân cùng độc của Ôn Bỉ nên linh lực tắc nghẽn không thể sử dụng, độc trong cơ thể ngươi ta đã giải cũng đã đả thông linh lực, qua một khoảng thời gian nữa kim đan sẽ tự giải phong bế trở về hoạt động như thường. Nhưng với danh nghĩa một y sư ta khuyên ngươi nên hảo hảo tĩnh dưỡng, tuy kim đan ngươi không tổn thương nhiều nhưng vết thương trên cơ thể ngươi đều là vết chí mạng, hiện tại không có kim đan bảo hộ với thân thể phàm nhân của ngươi nếu không tĩnh dưỡng tốt thì cho dù ta có là thần tiên cũng không cứu nổi."

Giang Trừng không nói gì, muốn chống cơ thể đứng dậy. 

"Ngươi muốn ân huệ gì." Giang Trừng nhàn nhạt nói. 

Ôn Tình dừng tay, rũ mi mắt, có chút trúc trắc nói: "Việc này... để Xạ Nhật chi Chinh kết thúc, ta lại đến tìm ngươi cũng không muộn."

Giang Trừng nhìn nàng ta, không trả lời như ngầm đồng ý với lời thỉnh cầu kia.

"Đi thôi." Giang Trừng nói.

Trận pháp truyền tống sáng lên, căn phòng tạm bợ vốn còn hơi ấm quay trở lại sự lạnh lẽo, Ôn Tình rũ tay áo, ánh mắt trông chờ tia hi vọng, mong rằng nàng ta đánh cược đúng người để tộc nhân nàng ta có cơ hội sống. 

Tại Bất Dạ Thiên, hỏa tinh đến mịt mù, ánh đao kiếm lóe sáng vây chặt chẽ bạch y nhân ở giữa đài.

Ấy vậy, nam nhân bạch y trước sau như một, khuôn mặt lạnh nhạt bất động, tay cầm kiếm lóe tinh quang. 

Trong phút chốc, đạo tinh quang lóa mắt xuyên phá nóc nhà, xông thẳng vào tầng mây đen cuồn cuộn giữa không trung cứ như thể nó đang muốn xé toạc cả bầu trời. Âm thanh ầm ầm trên không vang khắp Bất Dạ Thiên, hồ quang màu tím lập lòe bên ngoài tầng mây phát ra âm vang xèo xèo, ngay sau đó một đạo tia chớp lóe mắt bổ qua tầng mây chém xuống đại địa, chấn động đến nỗi mặt đất dưới chân cũng rung lên liên hồi. 

Ngay sau đó, thanh âm hỗn hợp tiếng sấm cùng tia chớp vang dội, cũng trong nháy mắt, từng hạt mưa to tầm tã rơi xuống, mỗi hạt mưa đều nặng trịch đáp đến trên mặt bạch y nhân mang theo sự đau đớn, cũng không biết là đau vì thể xác hay vì tinh thần. 

Khuôn mặt bạch y nhân vốn mang theo sự ôn hòa nhưng giờ đây chỉ còn lạnh nhạt xa cách, nhìn đám người không ngừng lao đến liền một kiếm giết chết, lạnh lùng đến tàn khốc. Tiếng sấm càng ngày càng lớn, mưa cũng càng lúc càng to nhưng bạch y nhân cứ như cỗ xác không hồn, giết đến đỏ mắt. Đôi hài trắng đạp lên huyết tinh hòa cùng máu tươi làm vấy bẩn y phục trắng tinh phẳng phiu. 

Lệ khí trong mắt Lam Hi Thần càng ngày càng đậm, tay phải nâng lên vung kiếm, kiếm khí như ánh trăng, theo kiếm chiêu biến hóa, nhuộm cả vùng bằng ánh sáng lóa mắt. Linh lực khổng lồ va chạm với mặt đất giống như làn sóng nước, từng vòng đánh văng ra, cũng trông phút chốc bạo liệt mở ra, nhanh chóng hướng bốn phía lan rộng, mang theo cổ cường phong cường thế. 

Áo bào Lam Hi Thần bị gió thổi vù vù, ánh mắt lạnh lùng nhìn về người trên tế đài, áo bào người kia cũng bị gió thổi bay làm lộ ra hoa văn viêm dương tinh xảo của người đứng đầu một tông. Cuồng phong nguyên bản đang tàn sát bừa bãi liền bị kẻ kia cứng rắn phá vỡ, trong nháy mắt thế giới liền quy về sự yên tĩnh. 

Ôn Nhược Hàn híp mắt, nhìn thiếu niên cao ngạo tựa thiên tiên trước mắt, môi hắn ta khẽ nhếch. Tựa như trào phúng mà nói một câu: "Thiếu niên khinh cuồng."

"Giang Trừng ở đâu." Lam Hi Thần không thèm để ý lời châm chọc của hắn ta lạnh nhạt nói, tay cầm kiếm chỉ về phía Ôn Nhược Hàn. 

"A, thiếu niên Lam gia nào cũng nóng nảy như vậy sao?" Ôn Nhược Hàn nhếch môi tươi cười, tựa như đùa giỡn y: "Chỉ là một tên nhóc mà thôi, đáng để ngươi quan tâm như vậy sao? A, cũng không hẳn, mối quan hệ giữa ngươi và hắn cũng không rõ ràng cho lắm, ta mong Lam Khải Nhân không biết mối quan hệ giữa ngươi và y nếu không với gia quy ba ngàn của Lam gia sẽ khiến ngươi không sống sót nổi để bò ra khỏi từ đường." 

"Giang Trừng ở đâu." Lam Hi Thần lặp lại, gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên, chuôi kiếm bị y siết chặt. 

Ôn Nhược Hàn nhếch môi: "Đừng nóng vội, rất nhanh ngươi và y sẽ được đoàn tụ chung một chỗ." 

Lam Hi Thần không nghe nổi nữa, y cầm kiếm lao đến, kiếm pháp Lam gia dùng cây cỏ làm gốc, thiên biến vạn hóa, sinh sôi liên tục.  Ánh sáng màu trắng mờ mịt hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh, đem Ôn Nhược Hàn vây chặt chẽ. 

Kiếm pháp của Ôn Nhược Hàn cũng đã đạt tới hóa cảnh, tiện tay đánh ra cũng có thể áp chết một tu sĩ nguyên anh. Nếu Lam Hi Thần là thiếu niên mười lăm, mười sáu e rằng không trụ nổi mười chiêu của hắn ta. Nhưng đáng tiếc, Lam Hi Thần không phải!

Bốn phương tám hướng đều là ánh kiếm, đây cũng không phải là huyễn cảnh mà là linh lực chân thực ngưng tụ, vô cùng sắc bén, một khi chạm vào máu tươi liền đổ.

Ôn Nhược Hàn dựa vào ánh kiếm ẩn dấu chân thân, tốc độ quá nhanh khiến hắn như tàn ảnh không kịp nắm bắt, từ trong bóng tối mà xuất chiêu. 

Lam Hi Thần nhíu mày, ánh mắt sắc bén tập trung nhìn tàn ảnh như có như không kia. Lam Hi Thần đột nhiên vung kiếm, kiếm quang chói mắt từ đỉnh đầu chém xuống, chuẩn xác đánh tới hướng Ôn Nhược Hàn đang che dấu. Lam Hi Thần chuyển cổ tay cầm kiếm, ngưng tụ linh lực ở mũi kiếm, ra sức đón đánh. 

Ôn Nhược Hàn "chậc" một tiếng, tay trái hắn ta ngưng tụ linh lực, một kiếm Lam Hi Thần bổ xuống lại bị hắn ta tay không bắt được. Linh kiếm Sóc Nguyệt va chạm với linh lực ngưng tụ của Ôn Nhược Hàn phát ra tiếng "coong coong coong" khó nghe, linh lực hai bên va chạm với nhau bắn ra hỏa tinh, vụn vỡ rơi xuống như vũ bão. 

Hai bên linh lực lấy hai người làm trung tâm, sau va chạm ngắn ngủi, hóa thành vòng tròn linh lực thật lớn, vòng tròn khuếch trương hướng ra ngoài trực tiếp đem sảnh đài, vách đá bốn phía đánh sập. 

Ôn Nhược Hàn nở nụ cười quỷ dị: "Đúng là hậu sinh khả úy, Lam tông chủ có thể đánh được tới trình độ này rất đáng khen. Đáng tiếc, chiêu thức vừa nãy khiến ngươi bị phản phệ không ít đi." 

Lam Hi Thần mím môi không trả lời, nếu như bỏ qua một thân bạch y bị máu tươi nhiễm hồng thì khí phách như thiên tiên, ôn nhuận như ngọc của y sẽ làm người ta không nhìn ra được y có chỗ nào bị phản phệ. 

Lam Hi Thần siết kiếm, như thể không cảm nhận được đau đớn, mặt vô biểu tình nói: "Giang Trừng ở đâu?"

Ôn Nhược Hàn không nói, chỉ thốt một câu "Nhàm chán"  rồi tiếp tục vung kiếm. 

Cao thủ so chiêu, chớp mắt không thấy đã giao thủ hơn trăm chiêu thức. 

Mảnh đất hai người đang đứng cũng bị san bằng, đám môn sinh chỉ dám ngự kiếm cách xa vùng linh lực bạo loạn đứng nhìn. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, bọn hắn không muốn làm vật hi sinh. 

____________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top