Chương 75: Phạt Tinh III.

Nữ tử lam y ngồi trước cửa gian nhà lao nhàm chán chống cằm, nàng ta có đôi mắt to tròn thoạt nhìn qua vô cùng ôn nhu dịu dàng, ấy vậy bấy giờ nữ tử kia lại hếch cằm ra lệnh vô cùng kiêu ngạo.

"Ta khát rồi, ngươi đi pha trà cho ta."

Môn sinh bên cạnh nghe vậy có chút bối rối, thiếu chủ ra lệnh cho hắn phải bảo vệ nữ nhân này, nhưng cũng phải trông chừng người bên trong đại lao, nếu như ả ta xảy ra việc gì thì lấy mười cái mạng của hắn ra cũng không đủ chém.

Nữ tử lam y thấy người bên cạnh còn không nhấc bước, nàng ta nhíu mày, giọng điệu cũng cao hơn mấy phần.

"Không nghe rõ sao? Ta bảo ta khát, còn không mau đi pha trà."

"Nhưng..." Môn sinh kia ấp úng.

Mi tâm ả ta đã nhíu thành chữ xuyên, nhìn ra được lo lắng của môn sinh kia nàng ta đành nói: "Một kẻ sắp chết cũng không làm gì được ta, ngươi không cần lo lắng, chẳng phải vẫn còn tên còn lại ở đây sao."

Môn sinh kia nghe vậy liền liếc nhìn huynh đệ của mình rồi xoay người rời đi. Nàng ta là bảo bối tâm can của thiếu chủ, một môn sinh tầm thường như hắn không đắc tội nổi.

Đợi đến khi môn sinh kia khuất bóng, tiếng bước chân cũng không còn nữa. Nữ nhân lam y nhanh như chớp rút lấy trâm cài nhanh lúc môn sinh bên cạnh còn chưa phản ứng kịp liền đâm mạnh vào tử huyệt của môn sinh bên cạnh.

Môn sinh kia trợn to mắt, không tin được nàng ta sẽ ra tay. Cổ họng ú ớ vài tiếng liền ngã xuống, mắt trợn trừng.

Khước Liêu nhanh như bay xông đến bên cạnh ổ khóa đại lao. Nàng ta sốt ruột nhìn Giang Trừng gần như không chống đỡ được bên trong.

"Tông chủ, tông chủ người cố gắng một chút nô tì ngay lập tức cứu người ra." Giọng nói Khước Liêu đầy gấp gáp, nào có kiêu ngạo chanh chua như vừa nãy.

Đại lao rộng lớn, tiếng va đập kéo lê không ngừng, tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước. Khước Liêu gấp đến thở không thông. Nàng ta được gài đến bên cạnh Ôn Triều mấy năm, để đề phòng Ôn Triều tìm ra sơ hở nàng không học kiếm thuật tu vi cũng chỉ dừng ở luyện khí kỳ, nhiệm vụ của nàng ta cũng chỉ là nghe ngóng tin tức ở chỗ Ôn Triều rồi truyền ra ngoài. Thế nhưng lần này không biết lại xảy ra việc gì, nàng ta không truyền được tin tức ra ngoài cũng không biết được sẽ có chuyện này xảy ra.

Lúc nãy nhìn thấy Giang Trừng bị bắt nàng suýt thất thố làm lộ thân phận, may thay sống ở hang cọp đủ lâu làm Khước Liêu ngay lập tức trấn tĩnh chờ đợi cơ hội. Môn sinh pha trà kia rất nhanh sẽ quay trở lại, nàng có thể may mắn đánh lén được một tên, tên tiếp theo e rằng không còn may mắn như trước. Trâm cài nàng ta loay hoay ở ổ khoá gần nửa nén hương mới phá được khoá, cửa đại lao còn chưa kịp mở ra Giang Trừng phía bên trong đã lớn tiếng quát.

"Đóng lại!"

Khước Liêu sững sờ, ngay lập tức đóng lại cửa đại lao. Tiếng yêu thú gào thét rồi đập mạnh vào cửa lồng khiến nàng ta tái mặt. Nếu không phải lúc nãy tông chủ phản xạ nhanh kêu nàng đóng cửa thì bây giờ nàng ta đã bị con yêu thú này gặm mất cánh tay.

Khước Liêu lùi lại hai bước, nhưng nhìn Giang Trừng vẫn ở trong đại lao cùng yêu thú, nàng ta gấp đến mồ hôi đầy đầu. Liếc nhìn xác môn sinh nằm bên cạnh, Khước Liêu chợt tỉnh, nàng lục tung trường y của tên kia nhìn thấy một gói thuốc nhỏ được gói ghém cẩn thận liền nhanh chóng cầm lấy.

"Tông chủ, ném thứ này vào người yêu thú." Khước Liêu gấp gáp nói, ném gói thuốc cho Giang Trừng.

Giang Trừng nhanh tay bắt lấy gói thuốc, cũng không thèm hỏi nó là gì, chớp thời cơ yêu thú lao đến liền tung ra bột thuốc. Yêu thú hít phải bột thuốc, ngơ ngẩn một lúc liền ngay lập tức gục xuống. Giang Trừng nhìn yêu thú gục bên chân, chỉ kịp thở một hơi ngay lập tức cả cơ thể chống đỡ không nổi liền ngã xuống.

Khước Liêu nhìn một màn này mà tim như muốn vọt ra ngoài. Nàng ta nhanh chóng mở cửa đại lao, đỡ lấy Giang Trừng rồi loạng choạng tìm một chỗ khuất bóng đặt Giang Trừng nằm xuống.

"Tông chủ, tông chủ!"

Nhìn Giang Trừng hôn mê bất tỉnh, khước Liêu gấp không chịu được. Tông chủ bị thương quá nặng, trên người không có chỗ nào là lành lặn, nhiều vết thương do đao kiếm tạo nên đã có dấu hiệu của nhiễm trùng, chưa kể những vết thương nhiễm độc đã biếm đen, sau lại bị yêu thú cắn rách, miệng vết thương lớn đến mức nhìn không nổi, liếc mắt nhìn qua chỉ thấy một mảng huyết nhục mơ hồ trộn lẫn đất cát, lại chưa nói đến những vết thương ở mệnh môn. Khước Liêu lạnh cả sống lưng nhìn nội thương ngoại thương của Giang Trừng, nàng ta chỉ biết bắt mạch trị những bệnh cảm cúm thông thường, nào đã gặp qua trường hợp này. Nhìn vết thương chi chít không ra hình dạng trên người Giang Trừng khiến nàng ta không khỏi rùng mình. Nhiều vết thương như vậy, vết sau còn nặng hơn vết trước vậy mà người này vẫn cầm cự đến được bây giờ gần như là kì tích.

Khước Liêu lục tung túi càn khôn tìm được mấy viên thuốc trị thương thông thường liền nhanh chóng cho Giang Trừng uống, băng bó sơ lược cho y xong nàng ta không dám nhúc nhích. Không biết đám Ôn cẩu sẽ xông vào lúc nào, chỗ bọn họ núp rất dễ bị phát hiện, nhìn thương thế của Giang Trừng e rằng nếu xê dịch y thì vết thương chỉ có nghiêm trọng hơn. Tình thế của họ bây giờ quá bị động, bây giờ nàng ta chỉ có thể cầu nguyện Giang Trừng mau mau tỉnh lại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua dài đằng đẵng, Khước Liêu không dám chợp mắt, môn sinh pha trà kia cũng không trở lại, nàng ta cũng không nửa bước ra ngoài. Nàng ta lấy ra túi càn khôn, nhìn sấp bùa truyền âm trên tay không ngừng vơi dần, Khước Liêu không biết đã thử đốt bao nhiêu bùa truyền âm nhưng cái nào cũng như muối bỏ bể, bặt âm vô tính.

Lại hai canh giờ trôi qua, Giang Trừng từ trong mảnh hắc ám vùng vẫy mở mắt, khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, hắn khẽ cử động, dường như động tác của hắn chạm đến vết thương, đau đến hút khí. Cả cơ thể cứ như vừa bị lăng trì qua vậy, không chỗ nào là không đau đến chết lặng.

Động tác nhỏ của Giang Trừng được Khước Liêu chú ý, nàng ta mừng rỡ suýt bật khóc: "Tông chủ, tông chủ người tỉnh."

Giang Trừng nhìn nàng ta, cổ họng khàn đến đáng sợ, hắn khó khăn nói: "Mấy giờ rồi."

"Tông chủ, canh năm rồi. Ngài bị vây nhốt ở đây hai ngày, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, tông chủ người có thể đi được không?" Khước Liêu tràn đầy lo lắng nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng mím môi, hắn không biết bản thân có thể cầm cự đến bao lâu nữa, lẳng lặng gật đầu: "Đỡ ta dậy."

Khước Liêu ngay lập tức cẩn thận đỡ Giang Trừng đứng dậy, cả người hắn loạng choạng, trọng lượng gần như đổ hết về phía Khước Liêu. Mỗi bước đi dường như đều là một sự tra tấn đối với Giang Trừng, khoảng cách chỉ từ chỗ bọn họ núp đến lối ra đại lao có mười mấy bước chân mà bọn họ đã mất gần một khắc để di chuyển. Giang Trừng cắn môi dưới ngăn tiếng rên rỉ đau đớn bật ra, hắn gần như được kéo lê mà bước đi, mồ hôi lạnh thay nhau chảy xuống, mọi đau đớn đều bị hắn cắn chặt nuốt xuống.

Đến cửa đại lao, Khước Liêu có chút lo lắng, nếu bên ngoài đều là môn sinh Ôn gia thì nàng ta không biết phải làm sao để trốn thoát. Tông chủ bị thương quá nặng, Khước Liêu mím môi, nếu nàng ta có bỏ mạng chỉ cần tông chủ thoát được thì đều đáng giá, nàng ta tự nhủ. Bàn tay đẩy cánh cửa đá nặng trịch ra một khe hở nhỏ, liếc nhìn xung quanh không có ai nàng ta mới dám thở phào. Nhưng liền lập tức dâng cảnh giác, không thể nào nơi này lại không có một môn sinh nào được, nàng ta ở trong đại lao suốt sáu canh giờ cũng không thấy ai tìm đến. Khước Liêu căng thẳng đẩy cánh cửa đá ra, che chắn cho Giang Trừng.

Ngay khi đẩy cánh cửa ra, Khước Liêu liền ngây người, bên ngoài đại lao xác chết môn sinh Ôn gia nằm la liệt. Cơ hồ biến bãi đất này thành lò huyết tế, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến dạ dày nàng ta cồn cào. Không cần biết chuyện này là do ai làm, nhưng đều giải quyết được mối lo trước mắt cho bọn họ. Đỡ tông chủ ra khỏi đại lao, men theo con đường mòn lúc trước nàng ta được Ôn Triều dẫn đến, Khước Liêu vừa đỡ Giang Trừng vừa lạnh sống lưng. Xác chết trải dài một đường đi của bọn họ, quá mức thuận lợi, đều này khiến nàng ta sởn gai óc.

Giang Trừng dù thể xác như đang bị lăng trì nhưng cũng để ý đến xác chết dưới chân, hắn nhíu mày, là ai giúp bọn họ? Đám người Ngụy Vô Tiện? Không, nếu là hắn thì đã xông vào đại lao rồi. Giang Trừng lục tung cả kí ức nhưng cũng không tìm được ai phù hợp, chỉ đành bỏ qua bước đi.

Khước Liêu vừa đỡ vừa kéo Giang Trừng, tông chủ cũng rất phối hợp lê từng bước, đột nhiên Giang Trừng dừng lại. Khước Liêu khó hiểu: "Tông chủ? Ngài sao vậy?"

"Bên trên." Giang Trừng thốt ra một câu không đầu không đuôi khiến Khước Liêu ngớ người.

"Bên trên? Cái gì bên trên?" Khước Liêu lặp lại, rồi theo ánh mắt của Giang Trừng đầy nghi kị nhìn lên một cái cây đằng xa.

"Tông chủ, có phải ngài mất máu quá nhiều dẫn đến hoa mắt rồi không? Bên trên đâu có ai? Tông chủ mau đi thôi, nếu để bị phát hiện liền không hay."

Giang Trừng thu hồi tầm mắt, gật đầu một cái liền lê bước đi. Có lẽ hắn hoa mắt thật, bóng dáng kia nhìn qua cũng chỉ mới là thiếu niên mười hai mười ba, mà trong kí ức của hắn không hề quen biết ai trong độ tuổi này cả.

Bên kia, thiếu niên huyền y nhìn hai người biến mất, hắn gối tay sau đầu cười khẽ. Hắn đưa tay từ trong vạt áo lấy ra một cái bọc nhỏ, giấy gói dầu được mở ra, bên trong đặt vỏn vẹn ba khối bánh quế hoa ngọt ngào, mùi hoa quế thơm nhè nhẹ lượn lờ ở dưới mũi khiến thiếu niên không nhịn được cắn một cái.

"Ngọt..." Thiếu niên huyền y ngâm nga xướng một khúc nhạc, một lúc sau thì thào như nói với đất trời u tĩnh: "Ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng, nợ ân nghĩa xem như đã trả xong."

_____________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings. 

Chúc mn năm mới vui vẻ nhé ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top