Chương 74: Phạt Tinh II.
Trong lao ngục tối đen ẩm ướt, ánh đèn lay lắt trên tường dường như không đủ sức chiếu sáng cả căn phòng khiến bầu không khí trở nên ẩm thấp ngột ngạt. Ấy vậy tại lao ngục tối tăm lại truyền ra tiếng cười quái dị, tiếng ngâm nga nam nữ bất phân, cùng tiếng kéo lê xoành xoạch vang vọng.
Nam nhân với khuôn mặt bình bình không có gì đặc sắc nhưng lại có một đôi mắt câu hồn hút người đang không ngừng ngâm nga, cánh tay phải của hắn ta treo lủng lẳng như bị tháo rời, máu trên cánh tay không ngừng theo nhịp bước chân mà nhỏ giọt. Nam nhân kia dường như không cảm thấy đau đớn, tay trái vẫn túm lấy tóc nam nhân khác kéo lê.
Tiếng bước chân dần dừng lại, khóe môi Ôn Bỉ dương cao, liếc mắt nhìn nam nhân bị hắn ta kéo lê cả đoạn đường. Tử y bẩn thỉu vì bị kéo lê nhuốm đầy bụi đất cùng máu, khuôn mặt sắc sảo bị mái tóc xõa tung che khuất. Hai tay y buông thõng bất động, cả người chi chít vết thương không nhìn ra chỗ lành lặn.
Tiếng chìa khóa sắt tra nhau vang lên "lạch cạch". Ôn Bỉ mạnh tay ném tử y nhân vào lao ngục, khóa cửa rồi lại ngâm nga bỏ đi.
Đợi đến khi Giang Trừng tỉnh lại xung quanh vẫn là một màu tối đen, hắn chớp đôi mắt hạnh đầy mông lung nhìn bốn phía tối tăm. Giang Trừng muốn chống đỡ cơ thể đứng dậy nhưng hai cánh tay lại chẳng hề có tí sức lực nào, thử thúc giục linh lực nhưng kim đan cứ như đá chìm đáy bể một chút động tĩnh cũng không có khiến hắn sa sầm mặt mày. Giang Trừng giương đôi mắt nhìn quanh bốn phía, tu luyện đã lâu cho dù phút chốc trở về làm phàm nhân cũng không ngăn được thị giác hắn có phần bén nhạy hơn người bình thường rất nhiều.
Giang Trừng lật người nằm hình chữ đại, không biết có phải vì động tác quá mạnh hay không khiến vết thương nứt ra đau đến hút khí. Lao ngục tối tăm chỉ có mỗi Giang Trừng, tiếng hít thở nặng nề của hắn càng rõ ràng, mọi thứ đều quá yên tĩnh, Giang Trừng phì cười, yên tĩnh thế này quả thật dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Giang Trừng lạnh nhạt thu lại đôi mắt hạnh, hồi tưởng lại từng đường đi nước bước, Giang Trừng đối với thế cục hôm nay vẫn là hết sức quan tâm. Hướng đi của kiếp này tuyệt nhiên bất đồng với đời trước, rất nhiều chuyện đều có thể phát sinh ra biến hóa, hắn chỉ có thể nhọc lòng quan sát thế cục nhiều thêm, để tránh đi sai bước, vừa tránh đi vào vết xe đổ kiếp trước. Chuyện hắn bị bao vây ngày hôm nay hiển nhiên đã có người nhúng tay nhưng chưa đợi Giang Trừng nghĩ kỹ thêm, hàng lang tối tăm liền truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Nam nhân đi đầu khoác viêm dương liệt bào, tay bào đỏ rực hoa văn thêu nổi nhìn từ đầu đến chân đều toát ra vẻ con nhà quyền quý, được chiều sinh hư. Ôn Triều nay đã thay một ả nữ nhân khác, nữ nhân lam y mềm mại dựa trong lòng hắn mở đôi mắt to tròn nhìn Giang Trừng chật vật trong lao.
Ôn Triều liếc mắt nhìn một vòng, giọng nói mang mấy phần bất định hỏi Ôn Bỉ: "Tên còn lại đâu?"
"Tông chủ ra lệnh, chỉ cần bắt sống y những kẻ không liên quan giết không bỏ sót. Cái tên hắc y luôn đi cạnh hắn hẳn làm phân bón cho cây rồi." Ôn Bỉ trông có vẻ chuyên nghiệp hơn Ôn Trục Lưu nhiều, mặc dù không thích Ôn Triều nhưng vẫn tươi cười đối đáp, bộ mặt lấy lòng hiện rõ.
Ôn Triều nghe hắn ta nói vậy cũng không nói gì thêm, mất đi Ôn Trục Lưu như mất đi cánh tay đắc lực, Ôn Nhược Hàn còn nổi trận lôi đình với hắn, hiển nhiên hắn cũng không dám dở thói ngạo mạn nữa. Chuyển tầm mắt về phía người đang nằm đến thoải mái trong lao ngục, nỗi nhịn nhục rốt cuộc bùng nổ, hắn ta cười đến sảng khoái nói với tử y nhân: "Giang Trừng a, ngươi mà cũng có ngày hôm nay."
Giang Trừng lười biếng, liếc nhìn Ôn Triều một cái rồi lại nhắm mắt dưỡng thần, còn không quên đâm chọc hắn ta vài cái: "Ôn cẩu ngươi sao lại không dẫn theo ả nữ nhân trước kia."
"Ngươi!" Ôn Triều tức giận chỉ tay vào Giang Trừng, Giang Trừng so với ai khác càng hiểu rõ hơn tại sao Ôn Triều lại không dẫn theo Vương Linh Kiều. Hắn ta châm chọc như vậy còn không phải đang chế nhạo họ Ôn bọn họ hay sao?!
Ôn Triều đạp mạnh vào khung cửa sắt: "Để ta xem ngươi còn mạnh miệng đến bao giờ! Người đâu!"
Ôn Triều liếc mắt nhìn Ôn Bỉ bên cạnh, Ôn Bỉ hiểu ý, không biết hắn ta ấn vào cơ quan nào, cánh cửa sát bên cạnh nhà lao giam giữ Giang Trừng hạ xuống, nhà giam tối tăm liền xuất hiện cái lồng sắt lớn đặt trong lao ngục, miếng vải đen cùng ánh sáng mờ tối che khuất thứ ẩn giấu bên trong, chỉ nghe được tiếng gầm gừ cùng thứ gì sắc nhọn cào cấu lồng sắt. Miếng vải đen được xốc lên một con yêu thú trắng muốt bám víu vào rào sắt gầm nhẹ, lợi trảo cọ xước trên lan can sắt phát ra tiếng vang chói tai. Đôi mắt con thú kia đỏ ngầu nhìn Giang Trừng nhe răng trợn mắt, bộ lông thuần trắng nhiễm vài vết máu đọng ứ biến đen, cặp sừng to lớn đen tuyền đụng trúng lồng sắt như hai miếng kim loại va vào nhau.
Giang Trừng nhíu mày, dùng hết sức lực chống người đứng dậy.
Ôn Triều như gặp được thứ gì vui vẻ lắm, hắn ta không ngừng cười lớn.
"Giang Trừng, ngươi xem xem có thích món quà ta chuẩn bị cho ngươi không."
Giang Trừng lạnh nhạt nhìn yêu thú, cảm giác quen thuộc quá đỗi kỳ dị khiến hắn phớt lờ lời nói Ôn Triều.
Ôn Triều không được đáp lại cũng không tức giận, chỉ phất tay cho Ôn Bỉ ra lệnh mở lồng.
Cửa lồng vừa được mở ra, yêu thú liền gầm gừ nhe răng với Giang Trừng, đôi mắt đục ngầu nhìn đám người ngoài lồng sắt lại nhìn tử y nhân bên trong lồng sắt, hiển nhiên con mồi trước mắt khiến yêu thú cảm thấy dễ dàng cắn xé hơn nó liền không ngừng tra xét cẩn thận đánh giá Giang Trừng.
Giang Trừng đứng đối diện thoạt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đã hoảng loạn một trận, hắn hiện tại không sử dụng được linh lực, tùy tiện một tu sĩ Trúc Cơ cũng có thể giết chết nói gì đến một con yêu thú bị bỏ đói.
Đợt vòng quanh này khiến Ôn Triều bất mãn, hắn ta nói gì đó với Ôn Bỉ chỉ thấy người kia từ túi Càn Khôn lấy ra một sợi roi da dài. Ôn triều vung tay, roi da va đập với cửa sắt lao ngục phát ra tiếng vang chói tai. Thế trận vốn dĩ cân bằng giữa yêu thú và Giang Trừng bị phá vỡ, yêu thú tựa như sợ hãi cái gì vồ vập lao đến Giang Trừng, nó há to cái miệng đen ngòm muốn cắn chết y.
Giang Trừng nào để bản thân chết ở đây, y nghiêng người lăn một vòng ngay tại gang tấc thoát được một kích. Nhanh chóng đứng dậy nhưng vết thương quá nặng cùng không có linh lực chống đỡ, một vòng lăn lúc nãy xem như rút đi không ít sức lực của hắn. Giang Trừng thở hổn hển, sắc mặt tái đi vì mất máu, nhìn yêu thú vì không cắn được hắn mà ngày bực bội hướng mình nhe răng gầm gừ chỉ cười lạnh.
Yêu thú lao đến, Giang Trừng liền tránh đi, chiếc sừng to đụng phải lồng sắt phát ra tiếng chói tai, vờn qua vờn lại một lúc tử y trên người Giang Trừng cũng bị cắn rách vài chỗ, thể lực hắn gần như không thể chống đỡ nổi lần công kích tiếp theo của yêu thú. Quả nhiên yêu thú vừa lao đến, chân Giang Trừng liền như đeo chì không thể nhấc nổi, hắn cũng không lảnh tránh chỉ thủ thế dùng tay đỡ lấy, nếu để chân hắn bị con thú mồm to này cắn thì xem như phế luôn a!
Giang Trừng cảm thấy cánh tay trái của mình đau nhức, cứ như sắp bị cắn đứt ra vậy, Giang Trừng liếc nhìn cánh tay bị yêu thú cắn chặt không buông máu tươi đang không ngừng nhiễu ra, hình như sắp bị cắn đứt thật, mà như vậy lại đúng ý hắn, ít nhất chân hắn không phế vẫn còn cơ hội tẩu thoát.
Máu tươi thấm ướt bộ lông trắng muốt của yêu thú, khiến bộ lông sẫm lại có phần đỏ rực điên cuồng. Giang Trừng khựng lại động tác, có mấy phần ngờ vực nhưng bây giờ không phải là lúc để hắn nghĩ nhiều. Giang Trừng nhanh chóng trong lúc yêu thú không chú tâm mò đến phần cổ mềm mại của nó, quả nhiên tìm được phần thịt mềm mại hơn so với những chỗ rắn chắc khác, nắm bắt thời cơ Giang Trừng liền nhanh chóng dùng viên đá sắc nhọn to cỡ lòng bàn tay đâm mạnh vào phần thịt mềm, viên đá này là trong lúc vật lộn trốn tránh yêu thú hắn liền tìm được. Tuy không kết liễu được yêu thú ngay lập tức nhưng cũng giúp Giang Trừng cầm cự được ít nhiều.
Yêu thú ăn đau, ngay lập tức nhả cánh tay Giang Trừng ra, gầm gừ vài tiếng đau đớn nó liền càng điên cuồng tấn công.
Ôn Triều nhìn đến bất mãn, vốn dĩ cứ nghĩ con yêu thú nhặt được này sẽ cắn chết Giang Trừng không thì cũng nghe được tiếng la hét cầu xin của y. Nhưng lại không nghĩ đến tên điên này mạng lại cứng cỏi như vậy, ba lần bảy lượt tránh thoát thì thôi, còn mang một thân thương tích sắp phế tấn công lại khiến thú cưng của hắn ăn đau.
Nữ nhân nãy giờ nằm trong lòng Ôn Triều lên tiếng: "Thiếu chủ, ngươi xem con yêu thú này phế như vậy cũng không còn gì để xem, nếu một lúc nữa nó không cắn chết được y thì chàng liền lột da nó cho ta làm áo khoác da thú đi, nhìn xem lông trắng như vậy áo khoác nhất định rất đẹp a~."
"Cái này..." Ôn Triều mấy phần do dự hướng ả ta nhíu mày.
Nữ nhân này xem vậy mà gan lớn hơn Vương Linh Kiều không ít, nhìn Ôn Triều do dự có phần không đồng ý, ả liền giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn hắn ta. Ôn Triều chưa ăn được ngon ngọt từ nàng ta nhưng cũng được nàng ta dỗ đến vui vẻ, nhìn thấy bảo bối tâm can giận không thèm nhìn liền mềm lòng đồng ý, dẫu gì cũng chỉ là một con yêu thú chả đến đâu tìm một con khác ném vào phòng giam là được.
Nữ nhân lam y được Ôn Triều đồng ý liền vui vẻ ra mặt, cùng hắn khanh khanh ta ta mặc kệ người trong phòng giam dãy dụa sắp chết đến mấy lần.
Ả ta nói: "Thiếu chủ, ở đây cũng không còn gì để xem nữa, ta nhìn hắn ta coi bộ không cầm cự được một khắc nữa đâu, hay là ngài trở về phòng trước ở đây cứ để ta giám sát, kẻ chướng mắt kia vừa chết ta liền tìm ngài báo tin vui a."
Ôn Triều được dỗ vui vẻ cái gì cũng đồng ý, nhìn Giang Trừng bị yêu thú vờn đến sắp chết cũng không quan tâm nữa. Ra lệnh cho hai môn sinh ở lại cùng nàng ta, Ôn Triều liền cùng Ôn Bỉ ra khỏi đại lao tối tăm.
__________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dummlings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top