Chương 72: Hạ Chí.
Bước vào hạ chí nắng oi bức, sen tháng sáu nở bung từng bông được gió hạ ôm lấy thổi đến lay động.
Giang gia đình viện nằm ngay giữa hồ, vừa tránh đi ánh nắng gay gắt giữa tháng sáu vừa thưởng thức diệu cảnh nơi này. Quây quần bên bàn trà trong đình là bốn năm công tử cẩm y như ngọc, ấy vậy mà ai nấy đều yên tĩnh đến lạ lùng.
Nam tử hắc y bấy giờ mở lời, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này: "Giang Trừng ngươi đang làm gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện sau khi được Giang Trừng ngấm ngầm cho phép có thể tiếp tục tu ma liền trở về bộ dáng sinh long hoạt hổ. Cứ như thể cái người mặt ủ mày chau lúc nãy không phải là hắn vậy.
Giang Trừng chẳng thèm đoái hoài đến hắn ta, tựa tiếu phi tiếu nói: "Nhìn còn không biết sao? Xử lý công vụ."
"A." Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên phát ra một tiếng đơn âm. Hắn nhìn đống trục trên bàn cùng vô số tờ giấy Tuyên Thành, lại nhìn đến ngòi bút thoăn thoắt trên tay Giang Trừng không khỏi tò mò liền tiện tay lấy một cuốn trục.
"Thiên tượng..." Ngụy Vô Tiện đọc đến một nửa liền nhíu mày: "Tại sao ngươi lại làm những thứ này? Giang thúc đâu?"
"Có việc." Giang Trừng nhàn nhạt đáp.
Mi tâm Ngụy Vô Tiện vẫn nhíu chặt nhưng hắn chỉ gật đầu không hỏi gì nhiều, cẩn thận đóng lại trục thư, nhìn công vụ vẫn chất cao như núi không khỏi sợ hãi. Tuy hắn biết Giang Trừng thường xuyên xử lý công vụ nhưng hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bởi lúc ở Vân Mộng, y thường xuyên phải tránh né Giang thúc cùng Ngu phu nhân, lúc đó y còn quá nhỏ, nếu để hai người phát hiện thì không hay chút nào. Thỉnh thoảng Giang Trừng đều sẽ biến mất, Ngụy Vô Tiện tuy hiểu là y đi xử lý công việc nhưng cụ thể thì chưa từng thấy bao giờ. Bây giờ nhìn dáng người thẳng tắp, bút lông trên tay lướt như bay không hề có dấu hiệu muốn ngừng lại, khiến hắn không khỏi khâm phục. Giang Trừng dường như chỉ cần liếc mắt liền đặt bút viết, tốc độ xử lý cực nhanh nhưng không hề cẩu thả, mọi việc đều được đánh dấu cùng xử lý vô cùng thỏa đáng, rất chi tiết ngắn gọn.
"Giang Trừng, ngươi không tránh mặt Giang thúc cùng Ngu phu nhân nữa sao?" Ngụy Vô Tiện hơi khó hiểu hỏi.
Động tác trên tay Giang Trừng hơi ngừng lại rất nhanh liền tiếp tục: "Không cần thiết, nếu đã đưa hai người ấy đến đây thì không cần phải giấu giếm nữa."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, nhìn đến sau đống trục khắc gia huy Vân Mộng xuất hiện công văn hình vân mây. Vì đống trục thư quá cao nên Ngụy Vô Tiện không để ý, đến khi nhìn kĩ mới nhận thấy có một số trục thư khắc gia huy Lam gia.
"Hai người xử lý công vụ chung sao?!" Ngụy Vô Tiện thất thố lớn giọng, phải biết mỗi cuốn trục mang gia huy đều là tuyệt mật, chỉ có tông chủ mới được phép xem. Lam Hi Thần không tự lăn về Lam gia xem đi lại ôm đến đây làm gì?!
Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu: "Kinh nghiệm của Giang Trừng rất phong phú, mọi việc đều xử lý rất chu toàn, Lam mỗ học được không ít. Hơn nữa, Lam gia cùng Giang gia đều có rất nhiều sinh ý liên quan đến nhau, trực tiếp gặp mặt thảo luận đều rất tốt."
Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt ôn hoà kia nội tâm không ngừng gào thét, có chó mới tin được ngươi!
Không để Ngụy Vô Tiện phỉ nhổ thêm điều gì, Giang Trừng tiện tay ném vài ba cuốn trục cho hắn: "Ngươi cũng nên học cách xử lý đi. Làm xong thì đưa ta."
Ngụy Vô Tiện luống cuống ôm lấy, nhìn đống chữ triện chi chít không khỏi váng đầu hoa mắt. Thiên a, quỷ a, cứu con a!
"Công tử, Kim phu nhân đến." Ngắt lời đám người nhốn nháo ở đình sen là một môn sinh Giang gia khá lớn tuổi, y phục có phần đậm màu hơn so với những môn sinh khác. Khuôn mặt bình bình không có gì nổi bật.
Giang Trừng đặt bút xuống nhìn môn sinh kia híp mắt, là môn sinh tùy tùng bên phụ thân hắn: "Kim phu nhân đến đây làm gì?" Giang Trừng đầy nghi hoặc hỏi.
Môn sinh kia lắc đầu tỏ ý không rõ.
"Là ta cho mời." Giọng nữ đầy nội lực từ phía sau bước đến. Ngu Tử Diên liếc nhìn Giang Trừng rồi lạnh nhạt đứng bên cạnh, trước sự hành lễ của Cô Tô song bích cũng chỉ gật đầu nhàn nhạt.
"Hôn sự của tỷ tỷ ngươi đã định, Liên Hoa Ổ bị thiêu rụi một đêm là tắc trách của Giang gia, dù gì cũng không thể hoãn lại thêm nữa."
Giang Trừng nhíu mày gật đầu. Không biết có phải là hắn quá nhạy cảm hay không nhưng hình như nương có phần hơi gấp gáp với mối hôn sự này?
Ngu Tử Diên không nhìn đến nhi tử của mình, chỉ nhìn hai công tử bạch y chi ngọc.
"Vân Mộng vẫn đang trùng tu chỉ có thể trú ngụ ở nơi Hà Giang hẻo lánh này. Đất Hà Giang nhỏ hẹp, không thể tiếp đón hai vị công tử Lam gia lâu dài, thứ lỗi cho sự tắc trách của Vân Mộng." Ngu Tử Diên lãnh đạm nói, ý tứ đuổi người rõ mồn một chỉ thiếu điều như muốn viết ra.
"Nương!" Giang Trừng kinh hô.
Ngu Tử Diên đến nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ vỗ nhẹ vai: "Giang Trừng, ngươi theo ta tiếp đón Kim phu nhân."
Giang Trừng cắn môi dưới, uyển chuyển muốn từ chối: "Nương, công vụ ta vẫn chưa xử lý xong. Để lần khác ta đích thân đến bồi tội với Kim phu nhân cũng được."
"Công vụ một lát nữa lại xử lý sau, không gấp." Ngu Tử Diên tuỳ ý nói, câu nói nghe như mềm mỏng quan tâm nhưng thực chất là cưỡng ép nghe lệnh. Nàng đánh mắt cho Ngụy Vô Tiện, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến hắn ta cúi đầu nghe theo, luống cuống thu dọn sự vụ lại.
"Vậy Lam mỗ chỉ đành xin cáo từ, Ngu phu nhân cùng Giang công tử vẫn nên tiếp đãi Kim phu nhân trước, lần sau lại tái kiến." Lam Hi Thần thong thả hành lễ, nụ cười ôn tồn không hề mất lịch sự treo trên môi.
Ngu Tử Diên nhíu mày rồi lại dãn ra, chỉ gật đầu nói câu "thất lễ" rồi quay người đi mất. Áo bào đung đưa theo động tác của nàng, vừa cao quý lại không mất đi vẻ trầm ổn lạnh nhạt.
Giang Trừng chỉ có thể nhấc chân bước theo, quay đầu nhìn Lam Hi Thần mấp máy môi tỏ ý xin lỗi.
Lam Hi Thần hiểu ý phất tay mỉm cười, chờ bóng người đi xa mới không khỏi than thở với đệ đệ bên cạnh: "Xem ra chúng ta không được yêu thích rồi a."
Người cũng đã đi, nán lại cũng không có ích gì, chỉ đành thu lại công vụ ngự kiếm trở về Lam gia. Cô Tô Lam thị cũng đã trùng tu kha khá, Tàng Thư Các lại như nguyên vẹn trở về vị trí ban đầu, Ôn gia không nhổ được miếng vảy ngược của Lam gia, chỉ đành đổi qua Vân Mộng nhưng vẫn thất bại chỉ sợ sau việc này mọi việc đều được Ôn Nhược Hàn đa nghi tính toán hơn.
Một lần tái kiến này liền kéo dài đến hai tháng. Xạ Nhật Chi Chinh nói diễn ra sớm cũng không sớm muộn cũng không muộn, vừa thoát khỏi cái nóng hạ chí hàng trăm lá cờ tiên môn đều được dựng lên.
Chỉ trong một tháng, nhiều phe phái đi theo Ôn thị bị diệt bỏ. Cánh quân tổn thất liên tục khiến Ôn Nhược Hàn tức muốn điên rồi.
Giang Trừng đứng trong lều đóng quân, nhìn nam nhân ôn nhu trước mắt.
"Đệ chắc chắn không muốn ta đi cùng sao?" Lam Hi Thần nhíu mày, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ kháng nghị.
"Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ nhoi mà thôi, huynh lo lắng quá rồi. Những lần trước chẳng phải rất thuận lợi sao? Hơn nữa ta cũng không đi một mình, Giang Thanh và Ngụy Vô Tiện đều ở cùng. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một lúc mới nở nụ cười trấn an, huynh còn phải tập kích Ôn Cẩu không thể vì thịnh thế mỹ nhan mà xiêu lòng nha~."
Mi tâm Lam Hi Thần vẫn nhíu chặt, lúc này mới giãn ra đôi chút, hẳn là do hắn quá lo lắng. Nắm lấy bàn tay thon dài của Giang Trừng, cẩn thận niết nhẹ hai cái mới nói: "Đệ vẫn nên cẩn thận, Xạ nhật diễn ra quá mức thuận lợi không thể không đề phòng."
Giang Trừng gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đêm nay bọn họ có nhiệm vụ tiêu diệt Ôn Triều, Ôn Trục Lưu đã chết, giết một con gà què không có gì là khó cả. Lấy kinh nghiệm từ đời trước, Giang Trừng không nghĩ mình sẽ xảy ra việc gì.
Giang Trừng dẫn đầu dẫn môn sinh rời đi, nối gót sau đó là Lam Hi Thần cùng môn sinh Lam gia. Áo bào bị trời đêm nuốt chửng, chẳng ai biết sau đêm sẽ xảy ra chuyện gì, thời gian cứ như vậy lẳng lặng trôi dung hoà với trời đất.
Giang Trừng đáp xuống bìa rừng, đêm nay sương mù phá lệ dày đặc hơn thường ngày, không khí ẩm thấp mang theo mùi dính nhớp khiến Giang Trừng không khỏi nhíu chặt mi tâm. Ánh mắt hắn cẩn thận đánh giá bốn phía tĩnh lặng, linh lực không ngừng thả ra dò xét địa hình.
Đoàn người đi sâu vào trong, Giang Trừng càng đi càng nhíu mày. Hắn đột ngột dừng lại, Ngụy Vô Tiện phía sau không khỏi đâm phải hắn, đau đến nỗi khiến y phải xuýt lên một tiếng.
"Sao ngươi dừng lại a?!" Ngụy Vô Tiện xó chút oán trách nói.
"Đây không phải đường đến trại giám sát mà Ôn Triều đang ở." Giang Trừng trầm giọng nói.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc, vứt bỏ điệu bộ ngả ngớn, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng sương mù rất dày, cơ hồ ở ngoài một trượng liền không nhìn thấy thứ gì.
"Giang Trừng..."
"Chuyện gì?" Giang Trừng nhăn mày, không nhìn đến hắn chỉ híp mắt nhìn phía trước.
Ngụy Vô Tiện mấp máy môi, khô khan nói: "Bọn Giang Thanh biến mất rồi."
"Cái gì?!" Giang Trừng quay phắt lại nhìn hắn, khuôn mặt Ngụy Vô Tiện bối rối không giống đang đùa giỡn, nhìn về phía sau quả nhiên trống không. Giang Trừng cau mày, cẩn thận thả linh lực lắng nghe bốn phía… không có tiếng bước chân, nỗi lòng hắn không khỏi chùng xuống, Giang Trừng lại hô vài tiếng không có ai đáp lại lúc này triệt để trầm mặt.
"Pháo sáng đâu?" Giang Trừng ra lệnh cho người bên cạnh.
Ngụy Vô Tiện từ bên hông lấy xuống hai thanh pháo sáng. Dùng linh lực châm lửa, pháo hoa phóng thẳng lên trời rồi biến mất như thể bị đêm đen nuốt chửng.
Ngụy Vô Tiện trầm mặt, lạnh lùng nói: "Sương mù quá dày, pháo sáng không có tác dụng."
Giang Trừng siết chặt nắm tay, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
"Trở về." Giang Trừng nói.
Cứng rắn đi tiếp cũng không được, nếu xảy ra việc gì chỉ có lành ít dữ nhiều. Giang Trừng sẽ không làm việc mà bản thân không nắm chắc, nhưng muốn an toàn rời khỏi đây e rằng… đám cẩu này không cho phép a!
__________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top