Chương 71: Ngụy Vô Tiện.

"Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh! Hắn tỉnh rồi!" Giọng nói của môn sinh Giang thị vang vọng cả hàng lanh dài, âm điệu cao đến mức Giang Trừng ngồi ở đình sen cũng nghe thấy được. 

Giang Trừng dừng lại động tác trên tay, ngước nhìn môn sinh vừa bước đến thông báo. 

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh, ta cứ tưởng hắn sẽ định nhắm mắt như vậy đến cuối đời." Giang Trừng nói với Lam Hi Thần. 

Lam Hi Thần gác lại bút lông, đôi mắt cũng ngậm ý cười: "Từ hôm đó đến nay cũng qua thêm ba ngày, Ngụy công tử chịu tỉnh hẳn là mọi chuyện đều đã ổn thỏa, đúng là thiên tư hơn người, bình cảnh lớn như vậy nhưng cũng không làm khó được hắn."

Giang Trừng gật đầu xem như đồng ý, quả thực từ hôm bọn hắn phát hiện Ngụy Vô Tiện chỉ gặp bình cảnh, bọn họ liền dứt khoát mặc kệ, duy nhất chỉ có Lam Vong Cơ thường xuyên dùng cổ cầm của mình đàn một khúc tĩnh tâm trấn an. 

Giang Trừng phất tay cho môn sinh gọi Ngụy Vô Tiện đến đình sen gặp hắn. Chờ đợi không lâu lắm, qua hai chung trà liền nhìn thấy bóng dáng hắc y cùng bạch y từ xa. 

"A Trừng, ta nhớ ngươi quá a!" Hắc y lao một mạch đến ôm chầm lấy Giang Trừng, vẫn vô tư như vậy, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Giang Trừng đen mặt, nhìn Ngụy Vô Tiện lành lặn tươi cười vô ưu đứng trước mặt hắn, cỗ tức giận kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát. Hắn nhếch môi cười với người trước mắt, lạnh lùng đầy tàn nhẫn liền cho Ngụy Vô Tiện một quyền. 

"Mẹ nó, ai cho phép ngươi tu ma? Cái tên khốn nhà ngươi có từng nghĩ đến hậu quả không hả?" Giang Trừng túm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện đầy tức giận quát. 

Giang Trừng ra tay rất hung hãn, ngay cả Lam Hi Thần hay Lam Vong Cơ đều không cản kịp. Đến khi cả hai phản ứng lại thì mặt của Ngụy Vô Tiện cũng xanh xanh tím tím mấy chỗ rồi. 

Ngụy Vô Tiện không nhịn được rít lên: "Mẹ nó, Giang Trừng ngươi thật độc ác, ta chỉ vừa mới tỉnh!"

"Ta phi! Ai quan tâm ngươi tỉnh hay không tỉnh, cho dù hôm nay ngươi có lăn ra chết ta cũng phải đánh!" 

Ngụy Vô Tiện không nhịn được rùng mình, dục vọng cầu sinh của hắn trào dâng mãnh liệt, cứ như thể hôm nay chỉ cần hắn nói sai một câu thì ngày mai không cần nhìn ánh mặt trời nữa đâu. 

Lam Hi Thần nhìn tình trạng căng thẳng của cả hai không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn là y ra mặt vuốt xuống hỏa khí của Giang Trừng.

Nhưng làm sai thì phải chịu phạt, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ trong lòng, bản thân hắn thì quỳ gối ngay ngắn trước bàn trà, bên cạnh là Lam Vong Cơ đen mặt. 

Lam Hi Thần lắc đầu cười trừ, quen tay quen chân lại rót cho Giang Trừng một tách trà. Xem ra lần này Giang Trừng thật sự muốn chỉnh chết hai người bọn họ, đến hắn cũng không thể ngăn được. 

Giang Trừng lẳng lặng nhấp một ngụm trà do Lam Hi Thần pha, liếc nhìn hai người quỳ gối trước mắt lần lượt tra khảo. 

"Tu ma bao lâu rồi?"

"Tầm nửa năm, từ khi cầu học Lam gia ngươi được đón về." Ngụy Vô Tiện yếu ớt nói. 

Tách trà trên tay Giang Trừng được siết chặt thêm một chút, tiếp tục nghiến răng hỏi: "Hắn thông đồng với ngươi từ khi nào?"

Ngụy Vô Tiện run rẩy nhìn sang Lam Vong Cơ im lặng không nói tiếng nào cùng sắc mặt ngày càng tối đi của Giang Trừng, đành khô khan đáp lại: "Cũng tầm nửa năm trước."

Không khí xung quanh vì câu nói của Ngụy Vô Tiện mà trở nên yên tĩnh vô cùng, cuối cùng lại bị phá vỡ bởi tiếng "răng rắc" đến từ tách trà trên tay Giang Trừng.

"Hảo a, Ngụy Vô Tiện! Một mình ngươi làm bậy còn chưa đủ, một hai phải lôi kéo thêm Lam nhị công tử theo." Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rồi nhếch môi cười với Lam Vong Cơ: "Nhưng nếu không nhờ vậy, ta lại không biết Lam nhị công tử đây bao che cho hắn cũng thật lâu!"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có từng nghĩ đến nếu chuyện này không may lộ ra ngoài thì sẽ dấy lên đợt sóng lớn nhường nào không? Có từng nghĩ đến chuyện bản thân bị phản phệ không? Có từng nghĩ đến những người vô tội bị ngươi liên lụy không!" Giang Trừng đặt mạnh chung trà xuống bàn, lực đạo mạnh đến nỗi khiến nước trà sánh ra ngoài, thấm ướt ngón tay siết đến đỏ ửng. 

"Ta..."

Không đợi Ngụy Vô Tiện trả lời Giang Trừng đã trực tiếp cắt ngang: "Ngươi căn bản chưa từng nghĩ đến! Ngụy Vô Tiện, bởi vì cái tính bốc đồng này của ngươi có thể giết chết vô số người! Nếu hôm đó người ra tay không phải là Lam Vong Cơ mà là kẻ khác thì ngươi căn bản sẽ không được đứng ở đây!"

"Nhưng... chẳng phải đã không có gì xảy ra sao?" Ngụy Vô Tiện miệng nhanh hơn não liền buột miệng nói ra, nói xong hắn lập tức hối hận, ánh mắt không chịu được né tránh đôi mắt như muốn nứt ra của Giang Trừng. 

"Ngươi!"

Ngụy Vô Tiện cắn răng, ánh mắt quật cường đầy kiên quyết nhìn thẳng mắt Giang Trừng nói: "Giang Trừng, ta chưa từng hối hận việc ta tu ma. Quả thật, nếu việc này lộ ra ngoài ta có thể có thể dẫn đến hậu quả khôn lường nhưng ta chắc chắn sẽ không để nó liên lụy đến Vân Mộng. Ta chưa từng hối hận, bởi nếu ta không tu ma, thì ngày đó sẽ không thể ra tay ngăn cản chỉ cần như vậy thôi cũng sẽ khiến ta hối hận cả đời."

Giang Trừng há miệng thở dốc, nhìn Ngụy Vô Tiện quật cường không chịu nhận sai trước mắt, có đóng mở miệng đến mấy lần cũng không thể nói thêm được gì. Ngụy Vô Tiện tu ma là vì bảo vệ hắn, quả thật nếu hôm đó Ngụy Vô Tiện không ra tay thì có khi đan điền của hắn đã mất trong tay Ôn Trục Lưu, có khi đến cả mạng cũng không còn. 

"Hắn khống chế được" Lam Vong Cơ im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng. 

"Cái gì?" Giang Trừng mờ mịt nhìn hắn ta. 

"Ngụy Vô Tiện sẽ khống chế được, hơn nữa ta sẽ không để hắn mất khống chế. Còn ngươi sẽ không để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát." Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn Giang Trừng, ánh mắt đầy thấu triệt. 

Giang Trừng im lặng nhìn hai người, uống cạn ly trà trên tay quay đầu không nói gì nữa. 

Lam Hi Thần phì cười, nhìn Giang Trừng đã nguôi giận đành hảo tâm nói với Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng dậy. Đúng như Lam Vong Cơ nói, cho dù chuyện Ngụy Vô Tiên tu ma bị người khác biết được thì Giang Trừng cũng sẽ ra tay dọn sạch. Giang Trừng kiếp này không lựa chọn trốn tránh, hắn lựa chọn đối mặt. Hơn nữa với thế lực hiện tại cho dù các thế gia khác muốn nói gì cũng phải xem xét đến tình hình. 

Im lặng một lúc, Lam Hi Thần mới hỏi: "Ngụy công tử có thể cho ta biết ngươi dùng thứ gì để luyện hóa ma khí không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần rồi lại đánh mắt sang nhìn Giang Trừng, nhìn thấy y ngồi bất động nhưng tâm trí vẫn để tâm đến cuộc hội thoại liền biết tử y nhân cũng có cùng câu hỏi, Ngụy Vô Tiện liền thuận thế trả lời, hắn cũng không muốn dấu diếm Giang Trừng. 

"Là một thanh kiếm rỉ sét."

"Kiếm? Từ đâu?" Lam Hi Thần ngạc nhiên. 

"Trong bụng Lục Huyền Đồ, ma khí của nó rất đậm đặc nên ta cảm nhận được. Sau khi các ngươi rời khỏi núi Mộ Khê ta liền cùng Lam Vong Cơ quay lại tìm nó."

"Ngươi giết Lục Huyền Đồ?!" Âm giọng Giang Trừng đột ngột trở nên cao vút, quay phắt đầu lại nhìn hắn, nếu như có thể bóp chết Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng sẵn sàng bóp chết hắn cả trăm lần!

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ núp sau lưng Lam Vong Cơ, yếu ớt ló đầu ra đáp: "Bọn ta là có chuẩn bị mà đến. Cái con rùa to đầu đó sau khi cái động sập liền trốn rất kỹ a, khó tìm muốn chết. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, ta và hắn không có bị thương, chỉ có vài vết thương ngoài da nhưng Lam Vong Cơ có Kim Sang dược thiện của ngươi a Giang Trừng, rất nhanh vết thương liền khỏi. Con rùa đó chỉ được cái to xác, Lam huynh chỉ quơ vài đường liền ngủm!"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn người đứng sau lưng mình, nhàn nhạt nói: "Là hắn giết, ta không có công." 

Giang Trừng vẫn trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ Ngụy Vô Tiện đã bị đâm thành cái sàng rồi. 

Lam Hi Thần ấn lại bả vai muốn lao lên cho Ngụy Vô Tiện mấy quyền của Giang Trừng, nói: "Ta có thể xem thanh kiếm đó không?" 

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Có thể, chỉ là âm khí rất nặng. Lúc đầu ta muốn luyện hóa nó thành vật giống với bùa trữ linh nhưng nó rất hung hãn ta làm cách nào cũng không thể luyện hóa được chỉ đành dùng âm khí trên thanh kiếm tu ma."

Lam Hi Thần gật đầu: "Dù sao cũng là âm khí, tiếp xúc lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tâm tính, Ngụy công tử vẫn là để ta cùng Lam Vong Cơ phong ấn một nửa ma khí đi. Lúc ngươi tu ma thì sử dụng một nửa âm khí còn lại, tránh tu vi chính đạo của ngươi không áp chế được ma khí. Đến khi ngươi đạt đến cảnh giới nhất định lại mở ấn ra luyện hóa thanh kiếm kia cũng không muộn."

Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rực: "Ý kiến hay a. Ta không cần lo ma khí quá vượng khiến bản thân bị nó thao túng nữa rồi!"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đang nhíu mày nói: "Đệ không hài lòng sao?"

Giang Trừng chỉ hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng chịu nhìn Ngụy Vô Tiện: "Không phải là không được, chỉ là ta có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần đồng thanh hỏi. 

Giang Trừng liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ duy trì sự im lặng, chỉ tay vào hắn ta nói: "Để y canh chừng ngươi lúc tu luyện."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng lại nhìn Lam Vong Cơ, gãi đầu: "Ta thì sao cũng được, chỉ sợ Lam huynh không đồng ý."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhìn Giang Trừng, cuối cùng đáp: "Được"

"Hả?!" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên đến ngốc lăng, hắn không nghĩ Lam Vong Cơ lại dễ dàng đồng ý đến như vậy. 

Lam Hi Thần cả đôi mắt đều ngậm ý cười, tiếp tục châm trà cho Giang Trừng đã hài lòng với câu trả lời của Lam Vong Cơ. 

Lam Vong Cơ không đáp lại hàng vạn câu hỏi vì sao của Ngụy Vô Tiện, chỉ là đổi từ canh giữ lén lút sang canh giữ trực tiếp thôi mà. Như vậy lại hợp ý của hắn. 

_____________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top