Chương 70: Bình cảnh.
Từ nhiếp gia trở về Hà Giang Vân Mộng cũng mất gần hai canh giờ, vì để rút ngắn thời gian Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đều quyết định ngự kiếm phi hành.
Vừa đặt chân đến nơi nam tử theo sau bọn họ không nhịn được mà bước đến. Nam tử này nom tuấn tú nho nhã cực kỳ trẻ tuổi, áo trắng trán buộc dây, mặt mũi lạnh lùng nghiêm trang, giữa hai chân mày dường như mang theo một vẻ lo âu khó đè nén, y bước tới cực nhanh, nhưng ngay cả tay áo cũng chẳng hề phất phới, lời ít ý nhiều mà nói.
"Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh."
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình, hiếm khi lại thấy nét sốt ruột hiện trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Y xoay người hỏi Giang Trừng vẫn đang nhíu mày.
"Đây là có chuyện gì a?"
Giang Trừng thở dài kể lại đầu đuôi cho Lam Hi Thần nghe một lượt, còn không quên đá xéo đệ đệ y làm đồng phạm thuận tay như thế nào.
Nói đến Ngụy Vô Tiện lại là chuyện đau đầu, hắn ta đã hôn mê ba hôm còn chưa tỉnh, người túc trực bên cạnh không phải là Giang Trừng thì cũng là Lam Vong Cơ luân phiên trông chừng, ngay cả Lam Hi Thần đến bắt mạch cũng lắc đầu không tìm ra nguyên nhân.
"Vãn Ngâm ngươi đã trông y cả đêm rồi, để Vong Cơ thay đệ trông hắn đi."
Giang Trừng ngước nhìn Lam Hi Thần, hắn cũng không cãi bướng đứng dậy muốn nhường chỗ lại cho Lam Vong Cơ.
Cơ thể vì ngồi lâu dẫn đến tê dại nhưng Giang Trừng vẫn không quên hỏi: "Huynh có tìm thấy gì ở Tàng thư các không?"
Lam Hi Thần chỉnh lại cổ áo bị lệch cho Giang Trừng, thuận tiện nắm lấy bàn tay có phần hơi lạnh của hắn.
"Một chút."
Giang Trừng nhướng mày, lúc Lam Hi Thần khôi phục linh lực cũng là lúc Tàng Thư Các trở về vị trí ban đầu. Nếu ngay cả Lam Hi Thần cũng nói "một chút" thì chuyện này phải nan giải đến đâu a.
Không đợi Giang Trừng tiếp lời, Lam Hi Thần đã mở miệng nói: "Ta đã xem qua nhiều sách cổ, có không ít người song song tu chính tà nhưng trường hợp như Ngụy Vô Tiện lại là lần đầu tiên, có thể chịu đựng được đến bây giờ quả thật là điều khó tin. Ta bắt mạch cho y hai lần, lần nào Ngụy công tử cũng khiến ta kinh ngạc. Trong cơ thể Ngụy Vô Tiện đúng thật có ma khí rối loạn nhưng không có dấu hiệu phản phệ hay bị cắn nuốt, lần đầu tiên bắt mạch ta đã cảm nhận được Kim đan của Ngụy Vô Tiện có thể áp chế được ma khí, vốn dĩ nghĩ rằng rất nhanh y sẽ tỉnh lại, nhưng thời gian càng trôi qua việc Kim Đan áp chế ma khí càng yếu dần còn có xu thế bị ma khí cắn nuốt, lần bắt mạch tiếp theo Kim Đan gần như đã bị ma khí vây khốn nhưng điều bất ngờ lại không hề có bất kì dấu hiệu bị tổn thương nào, nhưng để đề phòng ta vẫn truyền linh lực bảo vệ lục phủ ngũ tạng cùng kim đan của hắn, nhưng nếu để ma khí tồn đọng không thể áp chế chế như vậy lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của y."
Giang Trừng càng nghe càng nhíu mày, Lam Hi Thần nhìn hắn một lúc mới chậm rãi nói tiếp.
"Ta nghĩ, mặc dù Kim Đan bị lép vế, nhưng chẳng phải trước đây nó đã áp chế ma khí rất hoàn hảo không phải sao? Chỉ cần Ngụy công tử có thể nâng cao tu vi chính đạo lên là được rồi."
"Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn hôn mê không chịu tỉnh, làm sao giúp hắn nâng cao tu vi được?" Giang Trừng nhíu mày không nhịn được phản bác.
Lam Hi Thần mỉm cười, bàn tay thon dài vươn đến gõ nhẹ vầng trán Giang Trừng một cái trêu đùa: "Đệ a, hoảng quá sẽ loạn, nếu không nâng cao được tu vi chính đạo thì chỉ cần áp chế tu vi ma đạo là được rồi. Ta nghĩ, Ngụy Vô Tiện thông minh như vậy hẳn đã đoán trước được vấn đề này. Ta đã hỏi qua Lam Vong Cơ, quả thật như dự đoán, Ngụy công tử trời sinh nhạy bén với những thứ này, Lam Vong Cơ nói rằng Ngụy Vô Tiện không trực tiếp hấp thụ ma khí, y chỉ dùng vật chứa ma khí từ từ luyện hóa cho bản thân, như vậy vừa có thể dễ dàng dùng tu vi chính đạo để áp chế cũng có thể từ từ nâng cao tu vi ma đạo mà không ảnh hưởng đến đạo tâm. Nhưng việc Ngụy Vô Tiện hôn mê lâu như vậy hẳn là vì y cố tình cưỡng chế bản thân sử dụng tu vi ma đạo ngang bằng với chính đạo dẫn đến ma tính bùm nổ khiến đạo tâm mất cân bằng. Việc trước mắt chúng ta chỉ có thể xem xem đạo tâm của y có thể vững vàng vượt qua bình cảnh nâng cao tu vi chính đạo hay không, trong trường hợp nếu y không vượt qua được thì chỉ có thể cưỡng chế rút ma khí ra khỏi cơ thể nhưng làm vậy sẽ để lại tổn thương nhất định, trường hợp xấu nhất có thể khiến tu vi của Ngụy công tử không thể tăng tiến được nữa."
Giang Trừng rốt cuộc cũng bừng tỉnh, quả thật hoảng quá sẽ loạn. Hắn chỉ chăm chăm vào mục đích làm sao khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh lại mà không để ý đến bình cảnh của y. Chẳng phải việc sao động linh lực kéo dài là dấu hiệu của việc đột phá tu vi sao? Nếu Ngụy Vô Tiện có thể cùng lúc đột phá cả chính đạo lẫn ma đạo thì liền không cần lo lắng nữa rồi a! Nhưng trong trường hợp thất bại...
Lam Hi Thần như đoán ra suy nghĩ của Giang Trừng, rất bình tĩnh mà trêu đùa: "Chả phải đệ nói Ngụy công tử thông đồng với đệ đệ ta sao? Trước khi có huyền sát thuật, công pháp của Lam gia đều thiên về khống chế, cùng xoa dịu. Cho dù Ngụy công tử có nhập ma thì Lam Vong Cơ cũng sẽ lôi y về lại chính đạo."
Lam Hi Thần đã nói đến như vậy thì Giang Trừng cũng không còn gì lo lắng nữa. Dứt khoát vứt huynh đệ chí cốt cho Lam Vong Cơ.
"Đúng rồi a, ta nghe bảo thúc phụ của huynh cùng Nhiếp Minh Quyết cho mời cha ta cùng Kim Quang Thiện hội họp?"
Lam Hi Thần gật đầu: "Nếu Xạ Nhật chi Chinh có bốn vị tông chủ cầm đầu thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi hơn. Nhưng bên phía Nhiếp Hoài Tang truyền đến nói rằng Kim Quang Thiện vẫn mãi chưa đồng ý."
Giang Trừng vừa nghe liền bĩu môi khinh thường: "Lão già loè loẹt đó làm sao đồng ý cho được. Ôn gia còn đang dương cao trên đỉnh a, binh lực hay tiền tài đều không sao đếm được, việc nghiêng về phía các tông môn hợp lực nhìn có vẻ sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào là điều bất khả thi."
"Nhưng chả phải đệ muốn để Kim Tử Hiên thay thế Kim Quang Thiện sao. Sau Xạ Nhật sẽ là cơ hội tốt a."
Giang Trừng không nhịn được liếc mắt nhìn Lam Hi Thần lẩm bẩm: "Huynh từ bao giờ mưu mô như vậy?"
Lam Hi Thần phì cười, nhịn không được vươn tay nhéo hai má đang phồng lên của Giang Trừng: "Đệ a, cẩn thận lời nói, nếu để người có tâm tư bất chính nghe được liền phiền phức. Hơn nữa ta đây trở nên như vậy còn không phải do đệ dạy hư sao?"
"Ta không quan tâm, ta cứ thích nói vậy đấy, bọn họ làm gì được ta a. Lam Hi Thần cái tên khốn khiếp huynh còn không mau bỏ móng heo của huynh ra!"
Lam Hi Thần bật cười ha hả, nhất quyết không chịu buông tay, y cười đến mức hai đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Mạt nghạch nghiêm chỉnh cũng bị lay động theo tiếng cười, bây giờ là chiều tà nên ánh nắng không còn gay gắt, hắt lên nước da trắng ngần của Lam Hi Thần trông lại càng xuân phong lay động.
Giang Trừng vốn phồng má trợn mắt tính mắng cho y một trận nhưng nhìn đến việc Lam Hi Thần cười tươi cũng đẹp như vậy... Nên Giang không có liêm sỉ Trừng đã bỏ qua.
Giang Trừng giận dỗi vươn tay ôm chầm lấy Lam Hi Thần, mặt úp trong lòng ngực y không chịu ngẩng đầu.
Lam Hi Thần cuối cùng cũng chịu ngưng cười nhìn đến người trong lòng ngực, lo lắng bối rối hỏi: "Đệ làm sao thế, khó chịu chỗ nào sao? Đừng tức giận."
Giang Trừng lắc đầu, duy nhất khuôn mặt nho nhỏ vẫn úp trong lòng ngực Lam Hi Thần không chịu ngẩng đầu.
Lam Hi Thần sốt ruột muốn đẩy Giang Trừng ra nhìn kĩ rốt cuộc là bị làm sao, y thấp giọng dỗ dành.
"A Trừng, Giang Trừng, Vãn Ngâm đệ làm sao vậy, nói cho ta biết được không?"
"Không được cười với người khác." Giọng Giang Trừng nhỏ đến mức như muỗi kêu, nếu không phải Lam Hi Thần vẫn đặt sự chú ý lên người hắn thì có lẽ đã không nghe được Giang Trừng nói cái gì.
Lam Hi Thần ngốc lăng thốt ra một từ đơn âm: "A?"
"Huynh a cái gì mà a, ta bảo huynh không được cười với người khác như vậy có nghe không hả. Chỉ được cười với mỗi mình ta thôi." Giang Trừng hùng hổ tức giận tuyên bố nói xong, lại thấy ngượng chín mặt mà úp mặt vào lòng Lam Hi Thần cứ như thể người vừa nãy hùng hổ dõng dạc nói không phải là hắn vậy.
Lam Hi Thần ngốc lăng nhìn đôi tai hồng thấu của Giang Trừng, không cần nhìn nhưng Lam Hi Thần cũng có thể đoán được mặt Giang Trừng hẳn là đỏ bừng rồi đi. Nụ cười vốn vất vả mới nhịn xuống được lại một lần nữa bị khơi mào, vai hắn run lên liên hồi, cảm giác vui sướng che trời lấp bể không sao kể siết.
Giang Trừng úp mặt trong ngực Lam Hi Thần nhưng vẫn có thể cảm nhận được biên độ run rẩy khó nhịn của Lam Hi Thần. Hắn ngẩng mặt đầy ủy khuất lên án nói.
"Huynh lại cười, sao lại thích cười như vậy cơ chứ."
"Còn không phải do đệ sao? Là đệ trêu đùa ta trước."
"Ta không có!"
"Đệ có."
Giang Trừng lần đầu tiên đuối lý không cãi lại Lam Hi Thần, vừa giận vừa xấu hổ liền tiếp tục úp mặt vào lòng Lam Hi Thần giả chết dứt khoát không thèm ngẩng đầu nữa.
Lam Hi Thần cuối cùng cũng trêu đủ, hạnh phúc đến quá bất ngờ, y vẫn còn đang choáng váng. Nhận thấy người trước mắt bị mình làm tức đến thở không thông liền xuống nước dỗ dành.
"Là Hoán sai, Vãn Ngâm đừng tức giận, tức giận hại thân. Sau này Hoán nhất định sẽ chỉ cười với mỗi Vãn Ngâm, cười đến khi nào đệ chán thì thôi."
Giang Trừng lúc này mới hài lòng ngẩng đầu: "Thật sao?"
"Hoán có bao giờ thất hứa với Vãn Ngâm? Nhất định." Nói xong, y liền hôn nhẹ lên trán Giang Trừng.
Hắn cũng rất thuận thế mà hưởng thụ nụ hôn của Lam Hi Thần hài lòng đến phát ra tiếng cười.
Giọng cười lanh lảnh của hai thiếu niên vang cả hành lang dài giữa ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng ấm áp. Mà không để ý tất cả đều được thu vào tầm mắt của người ở trong góc khuất hành lang.
_____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top