Chương 7: Lão nương, đánh chết chàng!

Lam Hi Thần sau khi rời khỏi Vân Mộng trở về Cô Tô, hắn ngự kiếm trên không, không đến thẳng cổng chính mà dạo quanh phụ cận Cô Tô. 

Đúng như hắn nghĩ, đám người Ôn gia cũng giám sát Cô Tô. Lam Hi Thần hạ kiếm, khinh công y nhẹ nhàng không tiếng động tựa như lông vũ từ lúc nào không hay đã đứng sau lưng đám người Ôn Gia. Sóc Nguyệt trên tay kết tầng sương mỏng đâm xuyên cổ họng môn sinh liệt bào, huyết đỏ trào ra văng tứ tung, vài giọt không có mắt định chạm đến bạch y nam nhân, liền được Lam Hi Thần nhẹ nhàng lách đi. 

Môn sinh Ôn gia sợ hãi nhìn đồng đội bị sát hại, rồi nhìn đến Lam Hi Thần tựa trích tiên Sóc Nguyệt không dính máu lao đến. 

Có kẻ thông minh nhanh chóng rút kiếm đón đỡ, nhưng tu vi Lam Hi Thần từ sớm đã cao hơn lời đồn thiên hạ rất nhiều. Bạch y uyển chuyển, Sóc Nguyệt sắc bén theo từng động tác của Lam Hi Thần trở nên mềm mại tựa nước nhẹ nhàng như không, từng chiêu thức đều nhắm đến yết hầu, mi tâm, quả tim, cần cổ mà đâm đến. 

Lam Hi Thần rũ mi mắt, phất huyết tương dính trên thanh kiếm tùy thân của y, tra lại vào vỏ, bạch y vẫn thanh thuần sạch sẽ, ngay cả đôi hài cũng không dính chút huyết đỏ vẩn đục. Lam Hi Thần bước đến đám môn sinh Ôn gia yết hầu bị cắt đứt nằm la liệt, tiện tay túm một môn sinh lên mò mẫn. Từ trong liệt bào mò ra vài cuốn trục khiến sắc mặt y càng lạnh lẽo, so với đệ đệ chỉ có hơn chứ chẳng kém. 

"Lam gia_ Vân Mộng trước giờ không tranh với đời, Lam_ Vân gia rốt cuộc đã đắc tội Ôn gia ở đâu?" Lam Hi Thần thì thào nói, y buông môn sinh xấu số kia ra đạp không trở về Lam gia. 

"Thúc phụ" Lam Hi Thần đứng trước tư thất của Lam Khải Nhân cất tiếng gọi. 

"Hi Thần? Con tìm ta có việc?" Lam Khải Nhân ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần đứng trước tư thất của ông.

"Vâng, là chuyện quan trọng."

Lam Khải Nhân nhăn mày, gật đầu ý bảo Lam Hi Thần bước vào trong. Lam Khải Nhân châm một bình trà rồi từ tốn rót cho Lam Hi Thần. 

Lam Hi Thần cũng không gấp, y mời thúc phụ dùng trà trước rồi mới lôi vài cuốn trục trong túi càn khôn ra. 

Lam Khải Nhân không hiểu chuyện cầm cuốn trục ra xem, nội dung bên trong khiến ông bất ngờ. Là sơ đồ bố trí của Lam Gia, nói đúng hơn là con đường từ sau núi đến Tàng Thư Các, ông nhăn mày. Môn sinh Lam gia không được phép vẽ lại các sơ đồ của Lam gia dù chỉ là sơ đồ bố trí phòng ốc đi chăng nữa. 

"Hi Thần, con lấy cái này từ đâu ra?" Lam Khải Nhân vuốt râu, nhăn mày hỏi. 

Lam Hi Thần đáp: "Từ đám môn sinh của Ôn Gia."

"Ôn gia?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Thúc phụ, Ôn gia dạo gần đây động cơ hết sức mờ ám, hôm nay con đến Vân Mộng, tiểu công tử Vân Mông còn suýt bị người Ôn gia hại chết. Hơn cả, Vân Mộng cũng bị người Ôn gia vẽ lại sơ đồ bố trí."

"Còn có chuyện này sao?" Lam Khải Nhân nhíu mày thật sâu: "Như vậy cũng hết sức mờ ám rồi."

"Thúc phụ, con nghĩ người nên gọi các bô lão đến hội nghị một lần. Thanh Đàm Hội sắp tới Giang tông chủ hình như cũng muốn nói đến việc này. Nếu Lam gia và Giang gia đều bị người Ôn gia bố trí đến thì các tiên môn thế gia khác cũng không phải là ngoại lệ. Đây là việc hệ trọng, mong thúc phụ suy xét." 

Lam Khải Nhân thở dài: "Cái ghế tiên đốc Ôn gia nhắm đến cũng lâu rồi, hẳn bây giờ không nhịn được nữa nên muốn ra tay thâu tóm cả tu chân giới. Ta sẽ gọi các lão khác đến, trước hết con cứ thay ta sắp xếp mọi chuyện ở Lam gia đã." Lam Khải Nhân vô vai Lam Hi Thần rồi bước đi, đứa cháu này của ông càng lúc càng trưởng thành, không biết là nên vui hay nên buồn nữa. 

Lam Hi Thần gật đầu, hành lễ với Lam Khải Nhân rồi rời đi, đằng sau lưng Lam Hi Thần vang lên tiếng gọi của hài tử lạnh như băng nhưng vẫn có thể nghe ra âm điệu vui mừng trong đó. 

"Ca" Lam Vong Cơ chẳng biết từ khi nào đứng sau lưng Lam Hi Thần gọi. 

"Vong Cơ, đệ học xong rồi sao?" Lam Hi Thần ôn hòa với hài tử trước mắt nói. 

Lam Vong Cơ gật đầu, tuy không phải là song sinh nhưng Lam Vong Cơ với Lam Hi Thần đều được người đời gọi với hai giọt nước, hắn chỉ cao ngang vai Lam Hi Thần nét trẻ con vẫn chưa rút hết trên khuôn mặt. 

Lam Hi Thần nắm tay đệ đệ, dẫn Lam Vong Cơ đi trên hành lang dài, vừa đi vừa kể chuyến đi của y đến Vân Mộng, gặp được một hài tử vừa ngạo kiều vừa dễ thương như nào, gặp được một hài tử năng động như sao. Kể đến mức lam Vong Cơ hai mắt lấp lánh nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng, tay Vong Cơ nắm chặt lấy tay sư huynh mình. 

Lam Hi Thần buồn cười: "Vong Cơ, đệ không cần nắm tay ta kĩ đến vậy đâu. Ta không có bỏ rơi đệ mà quan tâm mỗi hai hài tử đó đâu, đệ là đệ đệ ta mà." 

Từ trên khuôn mặt Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần đọc được rất nhiều cảm xúc thú vị của đệ đệ.

"Nếu đệ muốn, lần sau ta đến Vân Mộng sẽ dẫn đệ theo." Lam Hi Thần nhìn đệ đệ của y, ôn nhu xoa đầu. 

Lam Vong Cơ gật đầu háo hức, hắn rất ít khi rời Lam gia đa số chỉ khi nào đi cùng Lam Hi Thần hoặc các sư huynh khác ra ngoài nhiệm vụ hắn mới được đi theo. 

Hạ chí sớm qua đông chí gần đến, Lam Hi Thần từ khi rời Vân Mộng đến nay cũng gần bốn tháng. Trời đã đổi gió lạnh, Lam Hi Thần khoác thêm một cái áo choàng lông chồn trắng tinh cùng Lam Vong Cơ xuống núi. 

Trước khi xuống núi, y đã sớm viết thiếp thư bái phỏng đến Vân Mộng, hẳn Giang Trừng bây giờ cũng đã nhận được. Y có chút háo hức gặp lại tiểu bằng hữu của mình. 

Đúng thật là Giang Trừng sớm đã nhận được thiếp thư tay của Lam Hi Thần, nhưng bây giờ hắn không có năng lực phân thân để ý đến y. 

"Nương, nương, người mau bỏ cái ghế xuống!" Giang Trừng gào thét với nương hắn, ôm eo nàng cùng Kim Châu, Ngân Châu ngăn cản Ngu Tử Diên chuẩn bị cầm cái ghế lên phang chết Giang Phong Miên. 

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Yếm Ly cũng không nhàn rỗi, hai người một người kéo ngươi kia núp đi tránh đồ vật văng đến đầu. Một người cố chụp hết đồ cổ, đồ quý của Giang gia trước khi sạt nghiệp. 

"Tam nương, nàng bình tĩnh." Giang Phong Miên vừa chật vật né tránh vừa gào nói với Ngu Tử Diên.

"Bình tĩnh cái đầu chàng, cái con mẹ chàng, ngươi mau đứng lại cho lão nương." Tử Điện lách tách sớm hiện nguyên hình.

"Giang Trừng ngươi mau bỏ ta ra, hôm nay lão nương phải đánh gãy chân chó hắn." Khí thế cái gì phong phạm nữ chủ Giang gia, hôm nay Ngu Tử Diên vứt bỏ hết. Nàng chỉ hận không thể dùng Tử Điện quật chết lão ngu dốt trước mắt. 

"Ây da, nương, nương ngươi bình tĩnh đã. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói có được không?" Giang Trừng một tay kéo nương hắn lại, một tay túm cái cột đình đằng sau, chu choa thiên a, nương hắn từ bao giờ lại khỏe như vậy??? 

Tình hình Giang gia hiện tại là như vậy, mỗi sáng đều nháo đến gà bay chó sủa, mỗi ngày hai canh giờ đều thể hiện một màn gia đình đằm thắm yêu thương nhau như vậy. Đến môn sinh lúc đầu còn lao vào can ngăn, ăn không biết bao nhiêu chiếc ghế mà bây giờ nhìn cứ như chuyện cơm bữa. 

"Giang thúc thúc, người mau mau dỗ Ngu phu nhân đi a. Con sắp bị người phang thêm vài cái ghế muốn loạn não rồi nè." Ngụy Vô Tiện vừa gào với Giang Phong Miên đang né đông né tây, còn hắn vừa lụm đông lụm tây, vừa đỡ cho Giang thúc thúc vài món đồ sắp bay vào đầu. 

Chuyện kể ra cũng dài, nguyên nhân xảy ra việc này phải kể đến cái hôm Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện thoát khỏi Ôn gia, rồi được Giang Phong Miên truyền tống về. Sau khi tiễn Lam Hi Thần đi thì Giang Phong Miên cũng về đến Liên Hoa ổ, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu là Giang Phong Miên đích thân kể lại mọi chuyện cho Ngu Tử Diên. Nhưng đây, nàng là nghe mọi chuyện từ một môn sinh chứ không phải chồng mình. Nghe được hài tử của mình suýt chết, nghe được chồng mình hờ hững với nhi tử đầy thương tích. Có người mẹ nào không đau lòng? Nàng không nói, nhưng nàng quyết định đánh chết Giang Phong Miên. 

"Mẹ nó, tên khốn nhà chàng, lão nương đây ăn ở cùng chàng hơn ba mươi năm cũng không đắc tội gì chàng. Chàng nhìn lại mình đi, đã cho mẹ con nhà ta cái gì chưa??? Giang Trừng mới là con ruột của chàng chứ không phải người ngoài, ngươi cứ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng đó là sao??? Chướng mắt, thì bọn ta đi!" Ngu Tử Diên phát hỏa, mẹ nó, nàng đây là nhìn lầm người.

"Nương, nương người hiểu lầm rồi." Giang Trừng vội giải thích, nhưng cái câu này hắn nói cũng vài tháng rồi nhưng nương hắn không chịu nghe. Phận làm con, Giang Trừng đang cảm thấy bất lực, sống lại một kiếp gia đình hắn vẫn tan rã như vậy sao? Có cục xít, lão tử không cho phép. 

Giang Trừng nhìn nương hắn, nghĩ nghĩ rồi thả tay ra, có khi... nương đánh phụ thân một trận có khi nào hết giận không? Người ta nói vợ chồng đánh nhau là đánh yêu mà, Giang Trừng nhún vai, hắn ngăn nương không nổi, thả tay ra cho nương đánh phụ thân vậy. 

Ngu Tử Diên vừa thoát khỏi kiềm hãm của Giang Trừng, liền cầm tử điện dí theo Giang Phong Miên. 

Ngụy Vô Tiện đứng bên trợn to mắt nhìn Giang Trừng: "Ngươi không sợ Ngu phu nhân đánh chết Giang thúc thúc sao?"

Giang Trừng nhún vai tỏ vẻ nếu vậy thì hắn cũng bất lực, nhưng hắn sống trước kia hiểu rõ. Nương và cha hắn đều có tình cảm với nhau, chỉ có thể để hai người tự giải bày, hắn chen vào cũng không làm được gì. Với lại nương hắn chưa giận đến nỗi đánh chết phụ thân đâu.

Ngay lúc hai người còn đang ngây ra nhìn đống đồ đạc lộn xộn nghĩ nên dọn như thế nào mới đúng. Thì bên thao trường phát ra tiếng nổ rất lớn, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện hai mặt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy đến. 

_____________________________________________

Nguồn ảnh: Printerest

Edit ảnh: Dumplings

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top