Chương 69: Hội họp.
Sáng sớm canh tư, gà vừa gáy.
Sắc trời còn chưa sáng, dưới hiên chính viện thắp sáng một ngọn đèn lồng, thị nữ mới tới đốt đèn lồng chờ đợi trong sân, thấy hai người đi ra, liền cầm đèn đi trước dẫn đường.
Trong nội điện Nhiếp gia, lớn nhỏ gần năm mươi vị gia chủ theo ghế mà ngồi. Ghế đầu là Nhiếp Minh Quyết, theo cạnh là Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao. Theo sau là hàng loạt nhân vật danh sĩ, gia chủ, tu sĩ thần sắc nghiêm nghị đều như sắp lâm đại địch, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm đôi ba lời.
Giang Trừng liếc mắt một vòng rồi dừng trên người Lam Hi Thần, một đêm thức trắng xử lý Ngu mỹ nhân ở dưới huyền nhai xong liền cấp bách theo Nhiếp Minh Quyết trở về mở họp khiến thần sắc của y dù điềm nhiên đến đâu vẫn mang mấy phần mệt mỏi. Bạch y vốn dĩ phiêu phiêu giờ đây cũng nhăn nhúm. Giang Trừng cẩn thận đánh giá Lam Hi Thần xong liền liếc nhìn Kim Quang Dao, nếu không phải kiếp trước nhìn thấy rõ được bộ mặt của hắn thì ngay cả Giang Trừng cũng có khi bị lừa gạt bởi dáng vẻ tuấn tú vô hại này.
Hắn rũ mi thu hồi ánh mắt lại, trong đầu lại lướt qua hàng vạn tính toán. Suy cho cùng Kim Quang Dao cũng là nhân tài nếu bỏ lỡ thì quả là đáng tiếc, chẳng phải hắn ta chỉ cần một chỗ đứng cho bản thân cùng nương hắn thôi sao? Để Kim Tử Hiên thay thế Kim Quang Thiện là được rồi, những việc tiếp theo đều dễ nói. Nhưng... hắn nghĩ thì dễ làm rồi lại khó, chưa kể Nhiếp Hoài Tang đời này có muốn thu tay lại với hắn ta hay không còn là điều khó nói, lặng lẽ thở dài một hơi Giang Trừng vực dậy tinh thần lắng nghe chính sự. Lại đâu có biết, tất cả đăm chiêu của mình đều được Lam Hi Thần thu lấy.
"Chư vị, Ôn gia hiện giờ ngày càng ngang ngược không coi ai ra gì, đến cả ngu mỹ nhân cũng dám trồng, giám sát liêu cũng dám lập. Hôm nay bọn họ đốt Lam gia, thảm sát Giang gia, nói không chừng cơ nay ngay mai lại nhắm đến gia tộc của các vị gánh hoạ. Việc nổi dậy ta từng nhắc đến hẳn nên được chấp thuận rồi nhỉ?"
Nhiếp Minh Quyết vừa nhắc đến, các vị gia chủ lại hai mặt nhìn nhau thì thầm bàn tán.
Giang Trừng chỉ nhếch khẽ khóe miệng, hắn đã đoán trước được đám người này sẽ không dễ dàng đồng ý. Một đám nhát chết sợ đông sợ tây lại chỉ thích lợi ích nghiêng về phía mình.
"Nhiếp tông chủ, không phải bọn ta không đồng ý nổi dậy chỉ là nếu thất bại hậu quả sẽ khó mà nói được, chưa kể cái việc gọi là "Xạ Nhật Chi Chinh" này cũng chỉ vừa mới lập ra, đường đi nước bước của Ôn gia đều rất khó lường phải tính toán kỹ lưỡng. Chúng ta cũng không có nội gián bên trong e rằng..."
Nhiếp Minh Quyết nghe xong liền nhíu mày, về việc nội gián bọn họ quả thật không có: "Việc này..."
"Ta có." Hai âm thanh cùng vang lên một lúc khiến bàn dài ngước nhìn.
Giang Trừng nhíu mày nhìn về Kim Quang Dao cất tiếng.
"Ta có." Hắn ta lặp lại một lần nữa.
Vốn dĩ Kim Quang Dao ngồi đây đã khiến nhiều người khó hiểu, bản thân hắn ta nhiều nhất chỉ được biết đến như phụ tá nhỏ nhoi bên cạnh Kim Quang Thiện, hầu như không có tiếng nói cùng lắm là chân chạy vặt, xuất thân thì khỏi phải bàn rất mờ nhạt ở Kim gia, nhưng tại sao lại được ngồi ở hàng ghế đầu? Là vì mặt mũi Kim Tử Hiên? Nhưng cũng đâu cần cho hắn ta một ghế như vậy.
Kẻ bất mãn không chỉ có một, nhưng ngại mặt mũi nên chỉ có thể dùng ánh mắt bất thiện mà nghe Kim Quang Dao nói.
"Khiến Giang công tử thất lễ, là lỗi của ta. Quả thật, từ nửa năm trước Kim mỗ đã cài người vào trong Ôn gia, từng bước tiếp cận Ôn Nhược Hàn, tuy không dễ dàng nhưng vẫn có thể dùng được. Nếu chư vị không ngại, ta có thể thông tri đến hắn chuẩn bị cho việc tiếp theo." Kim Quang Dao mặt mày ôn hoà không ngừng dùng lời nói lay chuyển đám người trên bàn dài.
Giang Trừng vân vê Tử Điện, ánh mắt như nhìn tử linh thạch nhưng lại sâu thẳm không thấy đáy. Hắn nhướng mày hỏi: "Người mà ngươi cài vào Ôn gia là ai?"
"Giang công tử thứ lỗi, Kim mỗ không thể tiết lộ được. Đề phòng tai mắt vẫn nên cẩn thận thì hơn." Kim Quang Dao vẫn treo nụ cười như gió xuân trên môi, nói đến chân thành.
Giang Trừng bật cười, giọng cười lanh lảnh vang vọng cả nội điện, đôi mắt hạnh sắc bén nhìn Kim Tinh Tuyết Lãng.
"Ý ngươi là Giang Trừng ta có thể là nội gián do Ôn gia cài vào?"
"Kim mỗ chưa từng nói như vậy."
"Ta lại cho rằng ngươi có ý như vậy."
Không khí ở bàn dài như ngưng động trước cuộc đối đáp của cả hai, căng thẳng đến nỗi đám danh sĩ muốn ngưng thần.
Giang Trừng bật cười, ánh mắt dời khỏi người Kim Quang Dao nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết.
"Giang Trừng ta không có ý kiến, dù sao thì người của ta cũng không có năng lực tiếp cận được Ôn Nhược Hàn. Vẫn là nhờ cậy Kim công tử rồi." Giang Trừng quay mặt liền hồ hởi xuân phong nhẹ nhàng cứ như thể cái người lúc nãy như tu la ép sát từng bước trên bàn dài không phải là hắn vậy.
Kim Quang Dao cũng mỉm cười gật đầu: "Giang công tử khách sáo."
Nhiếp Minh Quyết nhìn thế trận không còn căng thẳng, liền gật đầu nói với danh sĩ bên dưới.
"Nội gián đã có, chư vị còn điều gì nữa không?"
Đám người hai mặt nhìn nhau, im lặng một lúc liền có người đứng dậy chắp tay hành lễ.
"Nếu đã biết được đường đi nước bước, không còn vấn đề thì Trương gia quyết định xuất lực vì Xạ Nhật chi Chinh"
Một người tiên phong liền có người tiếp theo, cứ như vâỵ lần lượt vang lên tiếng xuất lực vì Xạ Nhật chi Chinh. Đám người bọn họ cũng không phải kẻ đui mù không nhìn thấy được việc xấu xa dơ bẩn của Ôn gia, lại hàm ơn đám người Giang Trừng, Lam Hi Thần từng cứu giúp con cháu bọn họ, vốn dĩ đã giao động chỉ là e ngại thế lực Ôn gia, nhưng giờ đây vấn đề mưu lược đã được giải quyết vậy nên bọn họ nguyện ý xuất lực.
Vừa rời khỏi nội điện, bóng dáng bạch y rất nhanh đã bắt kịp tử y. Hai người song song đi trên hành lang dài, xuyên qua trúc viện tiến về phía trước, bạch y nhân bên cạnh mở lời.
"Ta đã nghĩ đệ sẽ phản đối lại y."
"A?" Giang Trừng ngây ngốc mà thốt ra một đơn âm. Hắn hiểu rõ "y" trong miệng Lam Hi Thần là ai. Giang Trừng chỉ bật cười lanh lảnh không phản đối lời Lam Hi Thần nói.
"Không hoàn toàn là phản đối, dù sao y cũng là nhân tài hiếm thấy, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Có một số chuyện hắn ta làm so với ta càng ổn thoả hơn."
Lam Hi Thần gật đầu mỉm cười: "Đệ nghĩ so với ta còn chu toàn hơn."
Giang Trừng nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần cười, ra vẻ suy tư mà nói: "Suy cho cùng y cũng là kẻ đáng thương, làm chút việc tích đức không phải là không thể. Nhưng... điều đáng lo nhất không phải là đám người ngoài kia hay Kim Quang Thiện mà là Nhiếp Hoài Tang, đời này của Kim Quang Dao có muốn bước tiếp hay không còn phải xem xem Nhiếp Hoài Tang có chịu thu tay lại hay không."
Lam Hi Thần trầm ngâm đồng ý, chỉ mong Hoài Tang buông bỏ được.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần rồi lại nhìn về phía trước, bỏ qua câu chuyện không có đáp án này.
Giang Trừng nhíu mày nói: "Đúng rồi, tại sao đột nhiên Ôn Nhược Hàn lại đoán được chủ ý của chúng ta? Nếu như theo kế hoạch đã định thì Vân Mộng sẽ làm mồi câu cho đợt tấn công của Ôn gia, người của Nhiếp Minh Quyết chỉ cần thuận thế Ôn gia binh lực không đủ chặt đứt sinh cơ ngu mỹ nhân dưới huyền nhai là được. Đáng lý mọi việc nên suôn sẻ mới phải."
"Không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả, có lẽ Ôn Nhược Hàn chợt nhận ra điều gì. Lần này tuy hành tung bị lộ nhưng sinh cơ Ôn gia vẫn bị diệt, chưa kể, Ôn gia vẫn đang như mặt trời ban trưa binh lực tiền tài đều dồi dào không dễ đánh đổ."
Giang Trừng nhíu mày gật đầu, tuy hắn đồng ý với Lam Hi Thần nhưng đều này vẫn để lại cho Giang Trừng nỗi lo.
"Đệ đừng quá lo lắng, hơn nữa." Y nói một nửa liền ngưng, khiến bước chân của Giang Trừng không khỏi dừng lại, đôi mắt hạnh mở to đầy khó hiểu nhìn y.
Lam Hi Thần lẳng lặng không nói gì chỉ duy nhất nụ cười như gió xuân vẫn treo trên môi.
Giang Trừng quả thật thích Lam Hi Thần, cũng thích nụ cười của y, nhưng đôi lúc không thể phủ nhận hắn muốn đánh cái người trước mắt. Có biết là chỉ cười không nói gì rất khó chịu không hả?!
Ngay lúc Giang Trừng chuẩn bị hạ quyết tâm sẽ đánh người trước mắt thành đầu heo, thì Lam Hi Thần mới có hành động khác.
Giang Trừng chỉ thấy y niệm khẩu quyết, chớp mắt một cái ánh sáng dịu dàng ấm áp như ánh trăng lao ra ngoài. Sóc Nguyệt lượn một vòng trên không nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh, nó cứ như được mở chốt hưng phấn lao vùn vụt.
Giang Trừng kinh ngạc mở to mắt, phải biết người tu tiên bọn họ chỉ cần thúc dục linh lực thì tùy kiếm đều có thể làm theo ý thích. Nhưng từ khi Lam Hi Thần cạn kiệt linh lực thì Sóc Nguyệt đã rất lâu không được rời khỏi vỏ, nay nó được rời vỏ đều này có nghĩa linh lực của y khôi phục rồi!
"Huynh khôi phục linh lực rồi?!" Thanh âm Giang Trừng mang theo phấn khích khiến âm điệu hơi cao, nghe rõ được chủ nhân câu nói vui mừng đến chừng nào.
Lam Hi Thần gật đầu cũng cười với hắn: "Vừa mới khôi phục gần đây, liền nói cho đệ biết đầu tiên."
Giang Trừng nghe y nói chóp tai không khỏi đỏ lên. Người y xúc động muốn nói đầu tiên, khi linh lực như một phần sinh mạng của người tu tiên quay trở về không phải là đệ đệ ruột hay thúc phụ trưởng bối mà là hắn a!
Khuôn mặt nhỏ nhỏ của Giang Trừng nóng lên, hắn liếc mắt nhìn quanh xác định không có ai liền nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi của Lam Hi Thần. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng nhưng day dứt đầy dư vị. Giang Trừng làm xong như con mèo nhỏ vừa trộm cá, chân dài hai ba bước liền đi trước không dám nhìn người phía sau.
Lam Hi Thần ngây ra như phỗng, sau đó mới hồi thần liếm môi cảm thụ dư vị. Hắn phát ra nụ cười trầm thấp đuổi theo người trước mắt.
______________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất tại nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
🫣 Oa, lâu rồi không viết cảnh hôn ngại ngùng ghê lun á. Có khi nào Dump sẽ bị đồng hoá sang viết thanh thủy văn lun không nhể. Dump không nói Dump phải tự cày lại truyện của mình để nhớ viết ngang đâu rồi đâu 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top