Chương 68: Ôn Trục Lưu

Ánh lửa hắt sáng nửa trời đêm, tro tàn tán loạn trong không gian được Giang Trừng lạnh nhạt thu hết vào tầm mắt. Đôi mắt hạnh khẽ chớp, hắn thu hồi tầm mắt, nói với Ngụy Vô Tiện.

"Đi thôi."

"Ngươi... " Ngụy Vô Tiện mấp máy môi. 

"Không có việc gì, đi thôi."

Lửa đã lan gần đến phong hỏa lâu, Giang Trừng từ trên cao bước xuống, không bất ngờ với bóng dáng đứng trước mắt. 

Hắn nhếch môi cười nói: "Hóa đan thủ thật có hứng thú, sao còn chưa chạy?"

"Lùi cũng chết, tiến cũng chết. Chi bằng dốc hết sức hoàn thành mệnh lệnh ngài ấy đã giao." Một nửa gương mặt của Ôn Trục Lưu được ánh lửa hắt sáng không nhìn ra cảm xúc, hắn ta nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt đạm nhiên. Cho dù đêm nay hắn có sống sót thoát khỏi biển lửa này đi nữa thì chờ đợi bản thân cũng chỉ có cái chết, chưa kể bản thân hắn còn có thể an toàn rời khỏi đây hay không vẫn là dấu chấm hỏi, chi bằng dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ, cho dù có chết cũng là chết oanh liệt?

Giang Trừng vốn cũng chẳng muốn nghe hắn ta nói, Tử Điện hóa hình, lưu ly vung đến cuốn theo cuồng phong. 

Chớp mắt cát bụi dấy lên, hai bóng dáng biến ảo khôn lường, chớp nhoáng đã so đến cả trăm chiêu. Giang Trừng ỷ vào thân thủ linh hoạt không ngừng biến đổi chiêu thức, Tam Độc, Tử Điện thay phiên nhau ra trận. Nhưng Ôn Trục Lưu cũng không hề rơi vào thế bị động, cái danh Hóa đan thủ cũng không phải tự nhiên mà có.

Linh lực khắc chế nhau không ngừng va chạm cắt rách vải vóc, tiếng binh khí chói tai lấn át tiếng la hét náo loạn.

Đôi mắt đào hoa của Ngụy Vô Tiện mở to, căng chặt nhìn theo bóng dáng tử y chớp nhoáng, tay hắn cầm Tùy Tiện siết chặt. Ngụy Vô Tiện biết, nếu ngay lúc này bản thân hắn lao vào sẽ chỉ kéo chân sau Giang Trừng, nên hắn chỉ có thể căng mắt ra mà nhìn. 

Quả thật thân thủ của Giang Trừng vô cùng linh hoạt, nhưng hạn chế lớn nhất của y lúc này chính là linh lực, trận đấu càng kéo dài thể lực càng xuống dốc, linh lực càng cạn kiệt y càng bất lợi, nếu để bản thân rơi xuống thế hạ phong thì  đêm nay bọn họ có thể toàn mạng thoát ra hay không cũng là điều khó nói. Vậy nên Giang Trừng chỉ có thể hết sức không lộ ra nhược điểm chí mạng. Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng lo lắng, lúc này mới nhớ ra thứ trong ngực áo... lời nói của Lam Vong Cơ không ngừng vang vọng trong tâm trí, hắn cắn răng quyết định sử dụng. 

Giữa lúc tình thế căng thẳng, cánh tay Ôn Trục Lưu sắp tóm lấy cần cổ Giang Trừng xung quanh liền vang lên tiếng sáo dồn dập, réo rắt, chói tai, đầy mê hoặc đánh thẳng vào tâm trí hai người trong trận. 

Tam Độc dừng giữa không trung, đồng tử Giang Trừng mở to trong đó dường như nhìn thấy cả tơ máu, hắn liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đầy tức giận, tiếng nói gần như rít ra từ kẽ răng: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi mau dừng lại!"

Theo tiếng hét của Giang Trừng tiếng sáo vẫn réo rắt không ngừng, tử khí lượn lờ, đám xác chết vốn dĩ bất động của Ôn gia hiện tại như bị thứ gì thôi thúc ngả nghiêng từ dưới đất bò dậy rồi lao đến Ôn Trục Lưu. 

Ôn Trục Lưu híp mắt nhìn về Ngụy Vô tiện, một chưởng đánh bay đám tử thi liền lăng không lao đến. Giang Trừng thầm kêu không ổn Tam Độc đổi hướng không ngừng công kích Ôn Trục Lưu. 

Trên trán Ngụy Vô Tiện đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt bị tơ máu giăng kính, thân ảnh trước mắt chớp nhoáng nhanh đến không bắt kịp. Tử khí xung quanh hắn ngày càng dày đặc lượn lờ như đang gào thét kêu hắn bán đứng thân thể linh hồn cho chúng. 

Ôn Trục Lưu chỉ cần vừa lao đến sẽ có một đám tử thi bò dậy túm lấy hắn, Tử Điện, Tam Độc phía sau cũng ráo riết bám theo, hắn vừa chật vật né tránh vừa đánh bay đám rác rưởi. Ngay khi mũi kiếm Tam Độc sắp chạm đến Ôn Trục Lưu, hắn ta liền xoay người bắt lấy thân kiếm, mặc kệ đám tử thi đâm xuyên bụng hắn, máu tươi từ vết thương trên bụng ồ ạt trào ra nhưng dường như Ôn Trục Lưu không cảm thấy đau đớn. Khóe miệng hắn ta giương cao đôi mắt âm trầm nhìn lấy Giang Trừng như chốc lát sẽ nuốt chửng lấy con mồi. Hắn ta giật mạnh lấy thân kiếm, lưỡi kiếm cứa đứt lòng bàn tay, nhìn thân ảnh Giang Trừng theo quán tính ngã về phía hắn, tay trái vận linh lực chờ sức phát động, chỉ cần gần hơn một chút mọi thứ sẽ theo tính toán của hắn, rồi mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi.

Giang Trừng đồng tử mở to thầm nghiến răng, nội tâm run rẩy lại như chấp nhận khép chặt đôi mắt, lẳng lặng chờ đợi cơn đau xé thịt nghiền đan như kiếp trước ập đến, nhưng một giây, hai giây, ba giây trôi qua cảm giác kia lại chưa từng xuất hiện chờ hắn chỉ là đau rát vì da mặt tiếp xúc với mặt đất còn lại thì không còn cảm giác gì cả. Giang Trừng mờ mịt ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là thân kiếm sáng bóng của Tị Trần cùng một cánh tay còn lại của Ôn Trục Lưu đang nằm yên vị dưới đất, còn kẻ muốn giết hắn thì đang bị vạn quỷ gặm nhắm như miếng mồi ngon.

Ôn Trục Lưu quỳ rạp dưới đất như không tin được nhìn cánh tay xuyên qua tim mình, vết thương do Tam Độc cắt qua bị vạn quỷ cắn lấy, từng miếng thịt sống sờ sờ bị cắn xuống, cơn đau khủng khiếp lan tràn khiến hắn ta không nhịn được gào thét, tiếng gào vang vọng cả Liên Hoa Ổ khiến bên ngoài kết giới đám tu sĩ nghe được cũng rợn cả tóc gáy. Tiếng sáo réo rắt xuyên thủng màn đêm, tử khí âm trầm nuốt chửng lấy ánh lửa đỏ rồi tắt lịm. Ngụy Vô Tiện suy nhược rút tay khỏi lồng ngực Ôn Trục Lưu, ngã phịch xuống đất, Lam Vong Cơ từ phía sau thuận thế đỡ lấy liếc nhìn Giang Trừng rồi gật đầu xem như chào hỏi. 

Giang Trừng vừa hồi thần nhìn cảnh tượng trước mắt, trước ánh mắt như chào hỏi của Lam Vong Cơ hắn cũng không đáp lại chỉ ngồi phịch xuống đất nhìn Ngụy Vô Tiện. Thay vì nói hắn tức giận thì nên nói hắn lo lắng thì hơn, chuyện tên ngốc này giấu hắn tu song song ma đạo nhất định phải tính toán rõ ràng! Hơn hết, Giang Trừng liếc nhìn Lam Vong Cơ rồi thu hồi tầm mắt thầm nghĩ, còn có cả đồng phạm. 

Giang Trừng ngự trên Tam Độc vốn dĩ sau lưng hắn cõng thêm một Ngụy Vô Tiện bất tỉnh, nhưng với thân thể chồng chất vết thương của mình hắn rất thoải mái vứt Ngụy Vô Tiện cho Lam Vong Cơ cõng. Bạch y phiêu phiêu cõng thêm bóng đen cùng ngự kiếm ra khỏi Liên Hoa Ổ, cả ba đầy bắt mắt phi thẳng ra khỏi kết giới, Lam Vong Cơ ngự kiếm song hành im lặng không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Giang Trừng mở lời trước. 

"Tại sao ngươi lại ở đây, Lam Hi Thần đâu?"

"Huynh trưởng đến huyền nhai."

"?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc mắt, hảo tâm mà trả lời: "Nhiếp tông chủ đến huyền nhai đốt ngu mỹ nhân, Ôn gia vây kích, huynh trưởng đến ứng cứu."

Giang Trừng nghe xong xem như cũng hiểu đại khái lời y nói, hẳn là tính toán của Nhiếp Hoài Tang, cứ nghĩ Ôn gia sẽ tập trung tất cả binh lực vào Vân Mộng, vực huyền nhai sẽ ít đi phòng bị một chút đích xác là thời cơ thích hợp để mang người đến diệt trừ thứ tà đạo ngu mỹ nhân kia nhưng lại không ngờ Ôn Nhược Hàn lại cao tay tính trước một bước, vẫn may Nhiếp Hoài Tang còn tính toán để lại Lam Hi Thần phòng ngừa bất trắc, e rằng mọi chuyện phía sau không còn dễ dàng như vậy. 

Vừa đáp xuống bãi đất trống, đám huynh đệ liền lao tới câu vai bá cổ, hăng hái nhiệt tình gào thét, nhìn đám người không thiếu mất một ai Giang Trừng không khỏi thở phào, thần kinh căng chặt suốt mấy tháng qua cũng nới lỏng. 

Thấy Giang Trừng an toàn rời khỏi Liên Hoa Ổ, tâm trạng treo cao trong lòng Ngu Tử Diên cuối cùng cũng hạ xuống, ra lệnh xuống bên dưới rồi lướt qua nhìn nhi tử mình, có thương tích hơn nữa là vết thương không nhỏ nhưng ít nhất không phải là vết thương chí mạng. Lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện nằm bất tỉnh trên lưng Giang Trừng.

"Hắn không sao, chỉ là tiêu tốn linh lực quá nhiều tạm thời ngất đi." Giang Trừng theo ánh nhìn nương giải thích, liền bị Ngu Tử Diên lườm một cái. 

"Ai thèm để tâm thằng nhóc chỉ biết gây họa này cơ chứ, nhìn ngươi đi, cả người đều là thương tích còn không biết tự đi trị thương." Nói xong, nàng liền phất tay áo bỏ đi. 

Giang Trừng cũng không nói nhiều, nhìn phương hướng nương hắn rời đi xem ra cũng chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa, dù gì hắn cũng giấu nương rất nhiều chuyện vẫn nên tìm cơ hội nói rõ ràng. 

Chỗ bọn họ đang đứng là Hà Giang Vân Mộng, vốn dĩ nơi này đời trước đã bị Ôn gia chiếm đóng nhưng lá cờ Xạ Nhật chi chinh vừa dựng lên hắn liền đem quân đến chiếm lại. Hà Giang địa thế cao, khó công dễ thủ thích hợp đóng quân, đời này Giang Trừng liền thẳng tay nuôi quân ở đây. 

Đặt Ngụy Vô Tiện lên giường lại xem xét chút tình trạng của hắn, không có ngoại thương hay nội thương gì chỉ là song song tu hai đạo vẫn có chút gian nan. Giang Trừng thở dài, nếu Ngụy Vô Tiện ngay lúc này mà tỉnh dậy hắn liền thẳng tay đập chết tên ngốc không biết lượng sức này. Lại nhìn sang một tên đáng lo khác, Giang Trừng mặc âm đầy diệu kì nói: "Từ bao giờ ta lại không biết Lam nhị công tử lại thích theo người khác làm bậy vậy?"

" ...Không có làm bậy."

"Ta có nghe nhầm!? Song song tu ma đạo lẫn chính đạo vậy mà ngươi còn nói không thông đồng cùng hắn làm bậy!?"

Chỉ cần là người có tâm tu tiên đều biết, con đường song tu chính tà rất nguy hiểm, có rất nhiều nhân tu lẫn ma tu thậm chí là yêu tu muốn song tu chính tà nhưng kết cục cuối cùng đều chỉ có chết. 

Lam Vong Cơ im lặng, tựa hồ như việc trước mắt không đáng giá để hắn phải thốt lên câu từ nào. Im ắng đến quái dị, ngay cả khi Giang Trừng sắp chịu đựng không nổi nữa mới nghe nam nhân đằng sau nói. 

"Nên chọn một đời yên ổn nhưng khó mà bước tiếp, hay chọn mạo hiểm một phen nhưng lại đạt đến đỉnh cao chưa ai từng đạt tới? Đó là những gì hắn nói với ta."

Giang Trừng liếc nhìn Lam Vong Cơ rồi quay đầu không thèm nhìn nữa, một tên lại một tên, tên đằng sau còn liều mạng hơn tên đằng trước! Bây giờ hắn có muốn ngăn cản cũng vô dụng! Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện ngươi đúng là hiểu nhất cái câu "Biết không thể nhưng vẫn làm!".

_________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất tại nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Dump trở lại rồi đâyyyy!!!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top