Chương 66: Vương Linh Kiều.

Vương Linh Kiều theo sau đám người Giang Trừng đến chính điện, con ngươi không ngừng đảo quanh đánh giá. Ả ta điển hình chính là loại người sẹo lành liền quên đau, mồm miệng không sạch sẽ lại bắt đầu đầy hoa hoa đánh giá. Một chút gia giáo cũng không có, bao nhiêu thứ xấu đều phô cả ra.

Vương Linh Kiều bước đến, ả ta hướng ghế đầu mà đi, tính toán muốn ngồi ở đó ra oai phủ đầu. Nào ngờ hai ba bước vừa đến đã bị bóng dáng tử y chặn lại.

Giang Trừng bề nghễ từ trên cao nhìn xuống, mắt hạnh lạnh lùng nhìn ả, hắn cất giọng nói, mang theo vài phần khinh thường: "A ngại quá, đây là chỗ của ta."

Nói rồi, liền phất vạt áo ngồi xuống, tuỳ tiện cầm quả quýt vàng bên cạnh bóc ăn đầy châm chọc.

Vương Linh Kiều nắm chặt tay, móng tay đỏ chót xinh đẹp tàn nhẫn đâm vào da thịt non mềm. Ả uất ức đến mức muốn đem kẻ đang ngán đường mình băm chết.

Giang Trừng không ngừng làm ả ta nhớ đến những tháng ngày ti tiện luôn sống dưới cái bóng thị nữ bị nhiều người khinh bỉ. Cho dù ả ta có cố gắng củng cố địa vị bản thân như thế nào, thì ánh mắt của Giang Trừng nhìn ả cũng như giòi bọ.

Vương Linh Kiều nhẫn nhịn, xoay người muốn ngồi xuống cái ghế phụ ngay bên dưới, nhưng đánh mắt liền thấy Ngu Tử Diên không biết từ bao giờ đã ngồi ở đó nhìn ả.

Ngu Tử Diên liếc mắt không nói gì, ngấm ngầm dung túng cho hành động của Giang Trừng. Nàng phất tay, vạt áo tím và ống tay áo rộng rãi tản ra, làm vòng eo càng có vẻ mảnh mai, tư thế duyên dáng. Kim ngân song xu đứng hầu sau lưng bà, khoé môi mang theo chế nhạo nhàn nhạt.

Vương Linh Kiều cảm thấy hối hận rồi, ả không nên vì chút lợi ích mà cầm đầu đến đây! Nhưng đâm lao thì phải theo lao, ả ta cắn môi ngồi vào cái ghế dành cho khách. Vương Linh Kiều muốn vớt vát chút mặt mũi, xoay tới xoay lui muốn người dâng trà: "Trà đâu?"

Ả đập bàn: "Tôi tớ Giang gia không hiểu chuyện vậy sao? Đến tách trà cũng không dâng?!"

"A, thất lễ, thất lễ, các ngươi đột ngột đến, Giang gia chúng ta không kịp chuẩn bị loại trà thượng hạng để tiếp đón. Chỉ còn trà phẩm chất không tốt dành cho tôi tớ. Ngươi muốn dùng không? Ai, xem não ta này, quên mất ngươi xuất thân cũng từng là thị nữ đi lên, hẳn dùng quen loại trà này. Người đâu, dâng trà!" Giang Trừng mắt cũng không thèm liếc, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ nghiền nát mặt mũi Vương Linh Kiều.

Chưa đầy nửa khắc, thị nữ liền dâng trà. Vương Linh Kiều tức đến run rẩy, khăn tay cũng bị ả kéo cho muốn rách luôn rồi. Tách trà nóng hổi thơm lừng không được người nhấc lên lẳng lặng an vị trên bàn nhỏ.

Giang Trừng từ trên cao ngạo nghễ nói: "Rốt cuộc ngươi đến Vân Mộng là muốn gì?"

Vương Linh Kiều cố nở nụ cười, xiêu xiêu vẹo vẹo muốn tỏ ra thanh cao: "Lần này ta thay mặt cho Ôn gia với Ôn công tử đến đây để trừng trị một người." Ả chỉ vào Ngụy Vô Tiện mà nói: "Hồi ở trên núi Mộ Khê, tên tiểu tử này thừa dịp Ôn công tử anh dũng đánh nhau với Đồ lục Huyền Vũ đã nói năng lỗ mãng, nhiều lần phá đám, làm hại Ôn công tử tâm lực quá mệt mỏi, suýt nữa thất thủ, ngay cả bội kiếm của mình cũng mất!"

Nghe ả đổi trắng thay đen, nói cứ như thật, Giang Trừng tức đến độ cười thành tiếng. Ngụy Vô Tiện bên cạnh cũng nhíu mày.

Tiếng cười của Giang trừng khiến da đầu của ả run lên, không tự chủ bước lùi, biết Giang Trừng khó chơi ả cắn răng hướng Ngu Tử Diên nói: "Ngu phu nhân, hiện giờ Giang tông chủ không có ở đây, tin rằng Ngu phu nhân cân nhắc rõ sức nặng. Bằng không, nếu như Vân Mộng Giang thị muốn bao che hắn, thì thật khiến người khác hoài nghi... Có ít tin đồn phải chăng... Là thật... Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là một gia nô, ngươi cũng không tính bao che hắn đấy chứ? Hơn hết, Kỳ Sơn Ôn thị ta mới ra lệnh giám sát, ở mỗi một toà thành đều bố trí một Giám sát liêu. Ta còn đang lo lắng Vân Mộng các ngươi có thể gánh nổi trọng trách Giám sát liêu này hay không?!"

Lời ả vừa dứt, bên tai trái liền nghe tiếng vút cao chót, con ngươi Vương Linh Kiều co rút chầm chậm run rẩy liếc nhìn. Vệt cháy đen hằn xuống đất, đào sâu một gang tay còn nghe tiếng xì xèo. Mặc dù Tử Điện không vung trúng ả ta, nhưng một roi này đủ để làm vành tai trắng nõn ả ta bỏng rát đỏ ửng.

Giang Trừng híp mắt hạnh: "Là tai trái? Hay tai phải của ngươi nghe ra tin đồn là thật? Hơn hết, đây là nhà ta."

Vương Linh Kiều ngã khuỵu ra đất, run rẩy nhìn Giang Trừng. Chẳng biết từ bao giờ huyền môn đã bị Kim Ngân, Kim Châu đóng chặt, đám người Ôn gia cũng bị các nàng xử sạch.

Giang Trừng híp mắt, đời trước cái danh hiệu Tam Độc Thánh Thủ cũng không phải tự nhiên mà có, đơn giản là vì hắn chưa từng nương tay phân biệt cái gì nam với nữ, chứ đừng nói đến một ả tiện tì Vương Linh Kiều, có tự tay đánh chết mặt hắn cũng không đổi sắc.

Ngu Tử Diên bây giờ mới nhàn nhạt nói: "Ngươi xông vào nhà ta, đòi trừng phạt người nhà ta ngay trước mặt ta? Cho dù Ngụy Vô Tiện có là một tôi tớ thì cũng là tôi tớ của Giang gia, huống chi hắn sau này là gia phó đắc lực của nhi tử ta, tiện tì như ngươi có quyền gì lên tiếng? Cho dù Giang Phong Miên hắn là gia chủ không có ở đây, thì Giang Trừng con ta sau này cũng là gia chủ, đánh một tiện tì như ngươi còn là bẩn tay hắn, chỉ có những người ngu xuẩn như ngươi mới tin tin đồn ngoài kia là thật. Còn nữa, dám nhắc tôn ti trước mặt ta? Để ta dạy cho ngươi biết thế nào là tôn ti! Ta là tôn, ngươi là ti!"

Ngu phu nhân dáng điệu ưu nhã bước tới cạnh Vương Linh Kiều, từ trên cao nhìn xuống ả bên dưới, bỗng nhiên khom lưng, duỗi tay túm chặt tóc Vương Linh Kiều, nhấc lên rồi lại cáu giận cho một bạt tai. Làm xong liền mạnh tay vứt đầu Vương Linh Kiều đi như chê nó dơ bẩn vậy, rút khăn lau chùi tay, Kim Châu Ngân Châu đứng sau lưng bà, trên mặt cũng là nụ cười khinh bỉ giống hệt bà.

Vương Linh Kiều sợ đến mức bụm mặt sưng phù ré ầm lên. Không để nương mình ra tay, Giang Trừng đã nhăn mày quật một roi khiến tiếng ré của ả im bặt đi.

Ngu phu nhân hài lòng bước đến, trên vai Giang Trừng vỗ hai cái gật đầu: "Không tồi linh lực có tăng tiến."

Nhìn Kim Châu, Ngân Châu không ngừng bước lại gần, Vương Linh Kiều hiển nhiên biết tính mạng của ả sắp không giữ nổi. Bản năng cầu sinh khiến ả vùng dậy, từ trong ngực rút ra pháo sáng ý đồ muốn cầu cứu. Nhưng Giang Trừng là ai, hắn đã sớm nhìn chằm chằm hành động của Vương Linh Kiều, chỉ cần ả vừa vùng dậy Tử Điện đã lao vút đến siết cổ ả kéo ngược trở về. Ngụy Vô Tiện cũng hành động nhanh chóng, một chân đạp trên tay ả Tùy Tiện vung ra chặt đứt cánh tay đang cầm pháo sáng.

Vương Linh Kiều hét thảm một tiếng, đau đớn khiến ả không ngừng lăn lộn.

Ngụy Vô Tiện vung tay, tiếng hét trong sảnh đường im bặt. Hiếm thấy Ngu phu nhân lại nhìn hắn hài lòng, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy được sủng mà sợ, da gà da vịt gì gì đó đều run rẩy.

Giang Trừng phì cười, nói: "Nương, người mau ra lệnh cho mọi người nhanh rút ra khỏi Vân Mộng, ả ta không chỉ đem theo chừng này người vẫn còn ở bên ngoài rất nhiều. Bọn họ nếu thấy Vương Linh Kiều không trở ra chắc chắn lập tức xông vào."

Ngu Tử Diên nghe liền nhíu mày, nhìn nhi tử đầy nghi vấn, nhưng thời gian cấp bách nàng cũng không hỏi nhiều mà lựa chọn tin tưởng, cất giọng nói với Song xu phía sau: "Ra lệnh cho toàn môn sinh lập tức thu dọn từ cửa hông Giang gia rút đi."

Chỉ cần là Ngu Tử Diên ra lệnh, Kim Ngân song xu hoàn toàn tuân theo, đồng thời nói một tiếng "vâng!" Giòn giã, hai nàng liền biến mất.

Ngu Tử Diên còn muốn quay ra hỏi Giang Trừng đã bị y cắt lời: "Nương, người nghe ta nói."

Ngu Tử Diên nhìn đám môn sinh đang vác rương to rương nhỏ như muốn vơ vét sạch Liên Hoa Ổ cả đi, không thể không thừa nhận cái đám chuyên nhảy nhót này đấm đánh chả ra sao nhưng vơ vét lại nhanh không tưởng. Rồi lại Liếc nhìn nam nhân thanh y tay cầm thiết phiến thở dài, hài tử lớn hết rồi nàng quản không được!

Trong khi đó Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đang căng thẳng ngồi giữa sảnh đường... đánh bài!

"Phi, phi Giang Trừng ngươi chơi xấu rõ ràng lúc nãy ta thấy ngươi đánh không phải là lá này!" Ngụy Vô Tiện gào lên như heo bị chọc tiết đổi lại Giang Trừng vô cùng khinh bỉ khẳng định bản thân chơi rất đúng luật!

"Rầm!" Tiếng vật thể nặng nề rơi xuống, cửa phòng đã ầm ầm trái phải hai bên văng ra, một người đàn ông cao lớn đạp cửa bước vào.

Một thân áo đen, khuôn mặt âm trầm. Đích thị là tên cận vệ tu vi đáng gờm bên cạnh gã Ôn Triều kia, Ôn Trục Lưu.

Ôn Trục Lưu nhìn Vương Linh Kiều chết thảm dưới đất lạnh nhạt nhìn hai người vẫn đang nhởn nhơ ngồi giữa sảnh đường nhíu mày.

Giang Trừng thả lá bài trên tay xuống, đứng dậy nhìn gã ta, Tử Điện trên tay không ngừng lách tách rồi trực tiếp hiện nguyên hình, cái roi dài lẳng lặng nằm bên chân hắn linh lưu lập loè sáng.

Bọn họ cũng không nhiều lời, liền vận linh lực đánh đến.

Tay phải Ôn Trục Lưu đã bị Lam Hi Thần đánh gãy, tuy chỉ còn một tay nhưng uy lực vẫn không thể khinh nhờn.

Giang Trừng liên tục tránh né, Tử Điện không dám trực tiếp đối đầu, linh lưu vận chuyển như tàn ảnh. Chưa quá một khắc hai bên đã so qua trăm chiêu.

Ôn Trục Lưu né một chiêu của Tử Điện, đưa tay muốn bắt lấy nó nhưng chưa kịp chạm đến Tử Điện liền biến mất. Gã liếc mắt nhìn Giang Trừng nhướng mày ngạc nhiên, cưỡng chế thu hồi linh khí khi chiến đấu vừa hao tổn linh lực lại dễ tạo tổn thương cho căn cốt, phải là người dày dặn đến cỡ nào mới có thể cùng linh khí hoà làm một?

"Không tồi!"

"Làm bộ làm tịch!"

__________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top