Chương 65: Khách quý đến nhà.
Đại điện Ôn gia vốn rộng lớn mà xa hoa nhưng lại mang theo chút âm u tử khí không nên có, điều này làm mất đi vẻ đẹp tráng lệ nơi này. Ôn Nhược Hàn đứng giữa đại điện, dáng vẻ đầy mê đắm ngắm nhìn lưỡng long tranh châu, hắn chắp tay đằng sau lưng, trên tay còn cầm một thanh kiếm đã gãy nhưng vẫn lộ rõ hình ảnh con xà quấn quanh cán kiếm.
Ôn Trục Lưu cúi thấp người quỳ bên dưới, gã đến cả thở mạnh cũng không dám. Ôn Trục Lưu biết, người đứng trước mặt gã là một kẻ điên! So với những người gã từng biết, Ôn Nhược Hàn vừa tàn bạo lại máu lạnh, hắn ta có thể dùng chính máu mủ ruột thịt của mình như một quân cờ, cũng không ngần ngại vứt bỏ khi quân cờ đó mất đi giá trị lợi dụng. Tỷ như, Ôn Húc hay là hắn...
Ôn Nhược Hàn vẫn chưa nói lời nào cứ như vậy ngắm nhìn lưỡng long, bấy giờ mới nhàn nhạt nhìn đến cánh tay phải buông thõng của Ôn Trục Lưu.
"Phế sao." Giọng điệu của hắn không phải là sự quan tâm mà là đang khẳng định.
Ôn Trục Lưu yết hầu trượt một cái, thấp giọng trả lời: "Phải."
"Tay trái?"
"Vẫn dùng được."
Ôn Nhược Hàn nhìn gã, vứt thanh kiếm gãy chỉ còn mỗi con xà kia đến bên chân Ôn Trục Lưu, nói: "Đi. Không làm được thì không cần trở lại."
Ôn Trục Lưu hoảng loạn nhìn hắn ta, rồi nơm nớp lo sợ nắm chặt thanh kiếm gãy kia rời đi. Hắn biết thanh kiếm này là của ai, đơn giản là vì chính tay hắn cầm lấy đưa đến cho Ôn Nhược Hàn. Nhưng nhìn thảm trạng cánh tay phải của mình, nói không chùn bước là nói dối, nhưng suy cho cùng Ôn Trục Lưu vẫn là một con chó trung thành.
Cơn loạn Đồ lục Huyền Vũ núi Mộ Khê qua đi, "Giáo hóa ti" Ôn thị bố trí ở Kỳ Sơn hoàn toàn giải tán, chúng con cháu thế gia ai về nhà nấy, nhóm Giang Trừng chỉ tạm nán lại ở Nhiếp gia trốn khỏi sự truy đuổi của Ôn gia, đợi đến khi bình yên sóng lặng. Gia chủ các gia tộc khác sau khi từ miệng con em mình nghe được chuyện ở núi Mộ Khê liền trong ngoài âm thầm trách cứ, công kích Ôn gia. Buộc Ôn gia phải giải tán "Giáo hoá ti" lúc này mọi chuyện mới dần yên ắng xuống.
Chưa đến một tuần, Giang Trừng liền nhận được thư tín của Giang Thanh. Không ngoài dự liệu, bên phía Ôn gia có động tĩnh, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện hai mặt một lời cấp bách quay trở lại Vân Mộng, để lại Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ ở Nhiếp gia.
Dù sao hai người kia cũng không thể theo bọn họ về Vân Mộng. Vân Thâm còn trong giai đoạn phục khởi, cần Lam Hi Thần quản lý có thêm một Lam Vong Cơ cũng không đến nỗi khiến Lam Hi Thần mệt chết.
Lam Hi Thần cũng không dám trực tiếp quay về Vân Thâm, chỉ gián tiếp xử lý một số việc quan trọng thúc phụ gửi đến.
Sau việc ở núi Mộ Khê, thư tín Nhiếp Minh Quyết gửi chiêu mộ đến một số gia chủ đều được cân nhắc đồng ý. Hiển nhiên, việc Giang Trừng nêu ra một số kẻ bát trong nhìn bát ngoài làm trút đi gánh nặng không ít cho bọn họ.
Lam Hi Thần dừng chân trước ao sen nhỏ, sắp vào hạ chí, sen cũng sắp tàn. Y nhìn mấy bông sen rũ xuống, tán lá cũng không xanh như trước, khác hẳn với cảnh lá chen tầng đầy sức sống mà y từng thấy.
"Hi Thần huynh." Nhiếp Hoài Tang từ phía sau bước đến, cùng y nhìn ao sen ủ rũ.
"Hoài Tang, có tin tức gì chưa?" Lam Hi Thần lên tiếng xem như chào hỏi.
"Hi Thần huynh, ngươi trong ngày đã hỏi ta câu này ba lần rồi a! Dù tin tức của ta có linh hoạt đến đâu thì cũng không thể trong vòng một ngày đã cho huynh đáp án được. Ngươi đừng lo lắng, Giang Trừng nếu không thể xoay sở được sẽ không cậy mạnh. Hơn cả, hắn đều có tính toán của hắn, nếu bên kia có động tĩnh gì ta liền lập tức nói cho huynh đầu tiên. Được rồi được rồi, công vụ chất chồng không nên đứng đây ngắm sen a."
Lam Hi Thần gật đầu, xem như nghe lọt tai lời Nhiếp Hoài Tang nói.
Vân Mộng vùng sông nước cũng như ao sen nhỏ ở Nhiếp gia, sen bắt đầu rũ xuống mang theo chút ảm đạm.
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện liên tiếp mấy ngày không dám rời khỏi Liên Hoa Ổ, như dự tính của hắn Ôn Nhược Hàn bắt đầu có động tĩnh. Bọn họ cũng không thường cùng đám sư đệ nhao nhao chơi bời, ai nấy đều dưới áp lực của Giang Trừng mà căng thẳng phòng bị.
Giang Trừng nhàm chán ngồi trong đình nghỉ mát lau Tam Độc, chốc chốc lại nhìn về phía Tây rồi rũ mắt.
"Giang Trừng, chán quá a, chán quá, ta sắp chán chết rồi." Ngụy Vô Tiện nằm gục trên bàn đá, miệng không ngừng lẩm bẩm than vãn, nói đến nỗi Giang Trừng suýt nữa lao vào đánh hắn.
"Câm miệng, sư tỷ sao rồi?"
"Ta đã đích thân đưa tỷ ấy đến Mi Sơn Ngu thị như lời ngươi nói rồi a. Giang Trừng, Ôn gia có thật sự tận diệt Liên Hoa Ổ không?"
"Có một Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, ngươi nghĩ Vân Mộng chạy thoát sao?"
"Cũng phải, nhưng tại sao gia chủ Ôn gia không diệt môn Kim gia hay Nhiếp gia? Chả phải bọn họ so với Vân Mộng còn nhỉnh hơn chút sao?
Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, động tác lau kiếm ngưng một chút rồi lại tiếp tục: "Kim gia do Kim Quang Thiện nắm giữ, gã ta là kẻ lá trái lá phải, chỉ cần quyền thế nghiêng về bên nào thì gã sẽ nghiêng về bên đó. Đến lúc đó, Ôn gia chỉ cần ra mặt, Kim Quang Thiện sẽ lập tức thỏa hiệp. Còn Nhiếp gia thì cứng quá hóa gãy, không cần đợi Ôn Nhược Hàn ra tay, chỉ cần gài một vài tên có ý định bất chính vào, lập tức bên trong Nhiếp gia sẽ xảy ra nội phản, hơi đâu để phân tâm đi chống đối Ôn gia. Chỉ còn Lam gia xưa nay không chứa chấp những thứ đi lệch quy củ, cùng một Vân Mộng nghĩa khí không để cái ác vào mắt, đương nhiên cần phải tận diệt."
Giang Trừng hiếm thấy giải thích kỹ càng không chọc ngoáy một lần, phải hay vừa đúng giờ ngọ mặt trời gay gắt từ bên ngoài thao trường lao đến một môn sinh dùng giọng khẩn cấp gào nói.
"Đại sư huynh, Giang sư huynh, nguy to rồi. Bên ngoài, bên ngoài Liên Hoa Ổ có người Ôn gia! Đệ thấy có mấy chục người, bọn họ mang giáo phục Ôn gia, có môn sinh có tôi tớ, cầm đầu là một ả trẻ măng."
Giang Trừng nhíu mày, không biết Ôn gia lại tính dùng lý do gì để tận diệt bọn họ đây. Giang Trừng phủ bụi, dáng đứng như bách tùng thẳng tắp đầy kiên định, nói: "Gấp cái gì, đều là khách quý cả. Đi, phải mời vào trong."
Giang Trừng mặt nghiêm nghị phất tay dẫn đầu, theo sau là Ngụy Vô Tiện trút đi vẻ tuỳ tiện hằng ngày.
Hàng lang dài như vậy, lại có một con hùng ưng chuẩn xác đáp lên vai Giang Trừng. Bộ lông màu kim đẹp đẽ nhưng hơi mập dụi vào mặt hắn, trên chân còn có ống trúc chưa mở.
Giang Trừng túm lấy nó, tùy tiện nhìn nội dung trong giấy rồi đốt đi: "Đi đi, tìm bọn Giang Thanh." Giang Trừng vuốt ve hùng ưng rồi thả nó về bầu trời. Hùng ưng như có linh tính, đập đập cánh vài cái rồi bay mất.
Giang Trừng bước đến cổng lớn Liên Hoa Ổ nhưng bất ngờ lại có người đến trước cả hắn.
Nữ nhân cao ngạo quay lưng đối mặt với cửa lớn nơi thao trường. Đằng sau là hai người hầu nữ một thân võ trang chặn đứng cửa.
Giang Trừng bước đến: "Nương."
"Gọi cái gì, ta cũng không có chạy mất. Không thấy ta đang đón tiếp khách quý sao?" Ngu phu nhân áo tím tung bay, Kim Châu Ngân Châu vẫn một thân võ trang, đứng hai bên ngay sau lưng bà, khí thế bức người. Hầu như là lấn áp luôn cả đoàn người Vương Linh Kiều mang đến.
Vương Linh Kiều uất ức đến mặt đỏ bừng, đám tôi tớ nói với ả Ngu Tử Diên là người dễ nổi nóng chỉ cần châm chọc chút ít làm mất đi dáng vẻ điềm tĩnh của bà ta là được. Nhưng ả đã nói muốn sái quai hàm mà người ta vẫn điềm tĩnh không nói một lời sừng sững đứng chặn cửa, ngay cả cái khe cũng không lọt a! Thấy Giang Trừng bước đến, ả ta sợ đến rụt lùi một chút, nhưng nhớ lại chỉ thị bên trên đành cắn răng bước đến. Vết sẹo trên mặt ả còn không ngừng ẩn ẩn đau đây, mặc dù ả đã khóc lóc với Ôn Triều khiến hắn ta bắt Ôn Tình trị thương cho ả. Nhưng đau đớn của một roi tiên khí không thể cho qua được!
Vương Linh Kiều căm hận nhìn Giang Trừng, vì một roi này mà khiến việc hầu hạ của ả bị một con tiện tì khác chiếm lấy. Đáng giận là Ôn Triều còn không những mặc kệ mà còn không ngừng ban thưởng cho ả tiện nhân kia.
Vương Linh Kiều hé miệng mỉm cười, nói: "Ngu phu nhân, ngươi đừng không nói một lời như vậy. Chúng ta vào trong ngồi xuống rồi từ từ mà nói."
Ngu Tử Diên vẫn đứng đấy, cứ như thể nói với ả ta câu nào là đang khiến miệng mình ô uế vậy.
Vương Linh Kiều thấy đám người này dầu muối không ăn, giận nhưng không có chỗ xả. Ngay lúc ả ta muốn gọi đám người phía sau dùng vũ lực thì thấy Giang Trừng mỉm cười nói gì đó với Ngu Tử Diên.
Ngay sau đó Ngu phu nhân mặt đầy vẻ chế giễu cười khẩy, ngập tràn sự quái gở, nhưng vẫn nói: "Mời vào." Nói xong nàng lập tức quay người bước vào trong, theo sau là Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cùng hai hầu nữ. Như được đặc xá, ả ta nhanh nhạy bước vào trong nhưng cũng cảm thấy thật mất mặt. Rõ ràng ả đã tính trước bản thân mới là người mang phong thái bề trên mà bước vào, nhưng bây giờ lại như kẻ thấp hèn cúi gập đầu theo sau.
Dọc hai bên đường, môn sinh Giang thị dựa cột nhìn Vương Linh Kiều, hi hi ha ha bàn tán không hề khiêm tốn.
"Ngươi và ta đặt cược a! Ả ta ngồi được ấm ghế bao lâu thì sẽ bị Giang phu nhân dùng Tử Điện quất chết?"
"Một tôi tớ, không thông báo, không xin phép đến nhà, cứ thế bước vào cửa lớn của một thế gia khác. Ta đặt cược hai túi bò khô của ta, chưa đầy một canh giờ nữa sẽ có người kéo xác ả ra." Môn sinh kia hí hửng đánh giá Vương Linh Kiều, nhìn vết sẹo trên mặt lời nói càng ngày càng lớn càng không kiêng nể nhưng cũng không có ai ngăn cản.
Vương Linh Kiều giận đến điên người, muốn mắng chửi nhưng nhìn đến Tử Điện một lát lại một lát lách tách trên tay Giang Trừng thì đành nhịn xuống.
Chỉ có Ngu Tử Diên đang bước thì dừng chân, quay đầu trừng mắt nhìn cái tên vừa dám gọi nàng là Giang phu nhân kia. Muốn chết?!
Tuy không nói, nhưng Giang Trừng vẫn nhận ra nương hắn có chút vui vẻ, chỉ là có chút mà thôi. Cái cách gọi Giang phu nhân này, tuy ngoài mặt xài được nhưng vì tính tình của nương rất áp chế người khác thành ra nhiều môn sinh không dám gọi. Nương hắn là kẻ muốn hơn thua, một tiếng Giang phu nhân này lại như đang áp chế nàng, nên nương hắn không thích cách xưng hô này. Là Giang Trừng lén lút sau lưng thưởng tiền cho tên nào dám gọi. Vào những dịp như thế này, xưng hô này là đang khẳng định vị trí của nương hắn! Hắn vẫn còn nhớ như in, đời trước ả Vương Linh Kiều mồm miệng không sạch dám phỉ báng nương hắn bị phụ thân ghét bỏ! Để hắn xem xem ả ta còn mạnh miệng được bao lâu!
____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top