Chương 61: Dưới huyền nhai.

Giang Trừng đứng trên huyền nhai nhìn xuống, bên dưới là một mảnh thăm thẳm đen ngòm. Hắn phí không ít công phu từ trên cao đi xuống, theo sát bên cạnh là Lam Vong Cơ, cứ như vậy theo cảm tính mà đi.

Giang Trừng bất thình lình nói: "Lam Hi Thần linh lực hao tổn, hẳn không đi xa được, thả linh lực ra tìm kiếm y đi."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt liếc nhìn, nhưng vẫn không tiếng động thả ra linh lực để tìm. Y nhíu mày nói: "Không thấy."

Giang Trừng cũng cau mày liễu, nội tâm dấy lên đợt sóng ngầm, Lam Hi Thần không tiếng động là mục tiêu của đám người Ôn gia, hiện tại linh lực của y không ổn định nếu còn không nhanh tìm ra e rằng khó nói.

"Lam Hi Thần thiên tư hơn người, chắc hẳn y đã sớm nhìn rõ ý đồ của bọn Ôn gia, có thể y cố ý phong bế hoàn toàn ngũ giác cùng linh lực để đề phòng hậu hoạn... tiếp tục tìm."

Giang Trừng không dám chia ra để tìm, nhỡ đâu người Ôn gia túm được Lam Vong Cơ thì mọi chuyện còn hỏng bét hơn.

Lam Vong Cơ cũng không ngốc, hắn nhìn rõ được mục đích của người Ôn gia, cũng lo lắng cho huynh trưởng, nhưng bọn họ không có biện pháp nào ngoại trừ tiếp tục tìm kiếm.

Núi Kỳ Sơn không lớn không nhỏ, thắng ở chỗ vách cao vực sâu, phi tang chứng cứ thật tốt!

Giang Trừng lần thứ hai túm một têh Ôn gia xấu số ném xuống vực. Sắc mặt hắn lúc này đã âm trầm đến cực độ, bọn họ tìm hơn một canh giờ rồi nhưng ngay cả cái bóng của Lam Hi Thần cũng không có thấy.

Lam Vong Cơ tra Tị Trần vào vỏ, đáy mắt đột ngột có giao động: "Phía trước!"

Giang Trừng gấp gáp xoay người lại, chẳng nói chẳng rằng liền túm lấy Lam Vong Cơ vận linh lực lao về phía trước. Người duy nhất khiến Lam Vong Cơ tích chữ như vàng mở miệng chỉ có thể là Lam Hi Thần!

Vừa đến gần hắn đã nghe tiếng đao kiếm va chạm, tiếng kiếm rít gào trong khoảng không.

"Tam Độc!" Giang Trừng không chần chừ, quát.

Tam Độc nghe lệnh chủ nhân, xuất vỏ lao đi, ánh tím nhanh như cắt phối cùng mảnh kiếm trắng nhạt nhòa phía trước công kích.

"Tam Độc. Xuống!"

Linh lực lưu chuyển, tâm ý tương thông, kiếm linh bộc phát, toàn thân sắc bén, kiếm ý ngưng kết thành uy áp khổng lồ không thể chống đỡ mà lao xuống.

Một đạo kiếm này rơi xuống bên dưới mấy ai chống đỡ được? Ánh tím vừa dứt, phía sau liền lao đến ánh trắng nhạt nhòa sắc bén. Ôn nhu như ánh trăng nhưng lại sắc bén vô cùng, trường kiếm đâm xuyên cổ họng rồi thật dứt khoát rút ra, ngay cả một giọt máu cũng không thể bám lại trên ánh trắng ôn nhu kia, thân kiếm như ngọc phát ra ánh sáng dịu dàng ấm áp như thể trường kiếm vừa chém giết đến thống khoái kia không phải là nó.

Giang Trừng chậm rãi dừng lại, Tam Độc nhanh nhẹn quay về bên chủ nhân, vô cùng tri kỷ mà chui vào vỏ kiếm.

Thân ảnh ôn nhu kia vừa dứt chiêu, Sóc Nguyệt cũng rơi xuống bên chân y bất động.

"Hi Thần." Giang Trừng vội vã lên tiếng.

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu, y vịn vách đá phía sau chống đỡ thân mình đáp lại: "A Trừng, Vong Cơ."

Giang Trừng bước đến, ánh mắt lo lắng đánh giá y một lượt, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt vì hao tổn linh lực ra thì không có vết thương chí mạng nào khác. Hắn thở phào, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, Giang Trừng liếc mắt nhìn bốn năm môn sinh bất động dưới đất đầy chán ghét đạp xuống vực.

Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ vốn muốn dìu Lam Hi Thần rời đi, nhưng bất ngờ lại được y ngăn cản.

"Phía trước... khục."

"Huynh Trưởng!"

"Lam Hoán!"

Cả hai bất ngờ không phòng bị nhìn Lam Hi Thần ho ra cả ngụm máu, sợ đến bay hồn bay vía.

Lam Hi Thần nhìn hai người quay như chong chóng, buồn cười lại không dám, chỉ có thể hạ giọng ôn nhu trấn an cả hai: "Không sao, chỉ tụ huyết thôi. Ho ra rồi lại thoải mái hơn."

Giang Trừng đầy vẻ không tin trợn trừng mắt nhìn y.

Lam Vong cơ thì còn dứt khoát hơn, trực tiếp túm lấy cổ tay y bắt mạch.

Tử y nhân ánh mắt chuyên chú nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ chỉ sợ quấy rầy, đến khi nhìn bạch y buông cổ tay ra mới cất tiếng hỏi.

"Sao rồi?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không sao, thực sự chỉ tụ huyết."

Lam Hi Thần cười cười lắc đầu.

Giang Trừng trợn mắt: "Vậy sao ngươi còn không chịu quay về?"

"Phía trước, bên dưới huyền nhai Kỳ Sơn." Lam Hi Thần được Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ thay phiên nhau độ linh lực, chốc lát sắc mặt đã hồng hào hơn không ít. Liên tục cạn kiệt linh lực tư vị thật khó nói.

"Bên dưới có gì?" Giang Trừng nghi kỵ nhìn mảnh đen ngòm bên dưới.

Vừa nhắc đến mặt mày Lam Hi Thần liền tối tăm cả ra, chỉ phun ra ba chữ "Ngu mỹ nhân" rồi tiếp tục im lặng.

Giang Trừng bất động im lặng, Lam Vong Cơ thì trực tiếp lạnh mặt.

"Ngươi xuống bên dưới rồi?!" Giang Trừng hỏi.

Lam Hi Thần gật đầu: "Lúc cùng Lam Vong Cơ tách ra không cẩn thận bị rối gỗ đẩy xuống bên dưới. May mắn được Sóc Nguyệt hộ chủ cắm sâu vào vách huyền nhai mới nhìn được bên dưới."

Giang Trừng như sực nhớ cái gì, đầy vẻ khó tin nói: "Một năm trước ta cùng Giang Thanh triệt để phá hỏng con đường mua bán Ngu mỹ nhân của Ôn gia?! Không thể nào còn hàng trữ lớn như vậy được!"

Lam Hi Thần lắc đầu: "Không phải là trữ, Ôn gia trực tiếp trồng."

Giang Trừng cứng họng đầy vẻ không thể tin.

Lam Vong Cơ nhíu mày, phản bác: "Kỳ Sơn đầy chướng khí, đất đai cằn cỗi, khí hậu không hề thích hợp để trồng ra Ngu mỹ nhân với lượng lớn được."

"Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nghi vấn quá nhiều liền trực tiếp đáp đất xuống bên dưới xem xét. Ngươi xem." Lam Hi Thần vén ống quần lên, phía dưới cẳng chân cùng giày trắng là vết lằn đỏ bầm tím dữ tợn, hiển nhiên đã bị vật gì siết chặt không buông: "Ôn gia dùng cấm thuật trồng hoa, bên dưới trực tiếp nuôi ra thứ đồ tà đạo này, chỉ cần vừa chạm đất đống dây leo như xích sắt này sẽ cuốn chặt lấy tu sĩ trực tiếp kéo người xuống đất làm thổ nhưỡng nuôi hoa. Ngu mỹ nhân bên dưới, vừa rực đỏ lại ngào ngạt hương thơm mê hoặc, dù có dãy ra khỏi dây leo cũng bị mùi hương làm choáng váng đầu óc rồi lại trực tiếp bị kéo vào đất làm phân bón... cho dù có thoát ra được đi nữa thì ngự kiếm lên trên chờ đợi cũng là đám chó săn Ôn gia trực sẵn. Ta là may mắn có phòng bị mới đi xuống, nếu không cũng e là lành ít dữ nhiều."

Lam Hi Thần vừa dứt lời, Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ liền nặng nề, xạ tiễn hôm nay chỉ muốn bọn họ làm phân bón cho thứ tà đạo này? Giang Trừng cười lạnh, Ôn gia gõ bàn tính thật tốt, đây là cố ý ép bọn họ ngồi vào hồng môn yến? Xem ra hôm nay vào thì dễ ra thì khó rồi.

"Đúng rồi, Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng dâng lên cỗ lo lắng, hắn cùng y cũng là do hình nhân giấy mới phải tách ra! Đây cũng là bàn cờ của Ôn gia?!"

Giang Trừng gấp gáp vươn tay, vẽ vài vệt trên không, tạo thành một thông linh trận, hắn lục lọi một hồi mới từ trong túi càn khôn lôi ra đống bùa với nét vẽ nguệch ngoạc, Giang Trừng chuyển thông linh trận vào lá bùa rồi đốt lên, rất nhanh lá bùa liền vang lên tiếng thở gấp gáp của Ngụy Vô Tiện.

"Giang Trừng, ngươi đang ở đâu?! Ta nghe thấy tiếng kèn sừng vang tên ngươi, mẹ nó đám Ôn gia trực tiếp dở trò, bia giấy không thấy đâu chỉ thấy đám hình nhân như chó dại!"

Tiếng gắt gỏng của Ngụy Vô Tiện bên kia làm Giang Trừng hạ xuống lo lắng không ít, hắn nói: "Đừng bắn pháo hiệu, nhanh cắt đuôi đám hình nhân né tránh đám người Ôn gia, giết được cứ giết từ từ đi xuống huyền nhai, không được xuống bên dưới hoàn toàn! Bọn ta trực tiếp đến tìm ngươi."

Ngụy Vô Tiện dừng một lúc, hắn ta nói: "Người Lam gia ở chỗ ngươi?"

Giang Trừng thả giọng ừm một tiếng. Liền nghe giọng Ngụy Vô Tiện đáp lại: "Được."

Lá bùa cháy hết, thông linh trận cũng bị ngắt. Giang Trừng gật đầu với hai người bên cạnh.

"Đi thôi. Không thể trực tiếp lên trên được, hẳn chừng người Ôn gia đang canh giữ ở phía trên, trước tiên cứ tập hợp lại rồi bàn cách sau."

Lam Hi Thần gật đầu.

Bọn họ men theo vách mà từ từ đi lên, không ngự kiếm, chỉ cẩn thận dùng linh lực do thám, gặp được người Ôn gia liền trực tiếp giết chết.

Lam Hi Thần vừa đi vừa rũ mắt nhìn bóng đêm dưới chân bọn họ.

"Huynh đang nghĩ cái gì?" Giang Trừng sóng vai với y hỏi.

"Ta chợt nhận ra nguyên nhân các gia tộc khác từ chối thư mời của Đại ca."

"Nhiếp Minh Quyết?" Giang Trừng không bất ngờ, nhắc đến cái tên bản thân nghĩ đến.

Lam Hi Thần gật đầu: "Tháng trước, đại ca gửi đến hàng trăm thế gia lớn nhỏ, nội dung kể rõ việc làm của Ôn gia mấy năm nay mục đích chủ yếu muốn chiêu mộ bắn hạ mặt trời, nhưng đáp lại chỉ vỏn vẹn chưa đến năm mươi gia tộc. Những môn phái kia không phải lảng tránh cũng là từ chối, căn bản không dám đối mặt, nửa số còn lại nguyện ý đứng dưới cái danh bảo hộ của Ôn gia. Thật đáng khinh."

Giang Trừng im lặng một lúc mới nói: "Đời trước việc bắn hạ mặt trời cũng không dễ dàng. Nhiếp Minh Quyết quả thực chiêu một được không ít gia tộc nhưng mấy ai có thể sau xạ nhật vững vàng vùng dậy bước tiếp? Không đại thương nguyên khí cũng là tiền bạc không đủ, rạp xuống lại không ít đâu. Làm tông chủ cũng không thể chỉ để thiên hạ vào mắt, trên vai mỗi gia môn đều là gánh nặng, tông chủ mỗi môn từ chối không phải không có lý do. Huynh không cần để ý nhiều như vậy, đến thời khắc tự động sẽ có người gia nhập."

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói, tâm trạng trập trùng hạ xuống không ít, y mỉm cười nắm lấy tay Giang Trừng, ống tay áo rộng lớn nhanh chóng phủ xuống che khuất.

Giang Trừng khẽ khựng người, rồi làm như không có chuyện gì bước đi tiếp.

Chỉ tội cho bạn nhỏ Lam Vong Cơ đầy rối rắm mím môi nhìn ống tay áo của huynh trưởng rồi rời mắt đi.

Không phải là hắn chưa từng hoài nghi mối quan hệ giữa huynh trưởng cùng Giang Trừng, nhưng gia quy Lam gia cấm bàn tán, hắn cũng không có bằng chứng gì để kết luận, trước giờ chỉ đơn thuần cho rằng hai người là huynh đệ kết nghĩa,  vả lại Lam Hi Thần xưa nay chưa từng giấu giếm hắn cái gì, nếu thực sự có gì đó chắc chắn Lam Hi Thần sẽ nói với hắn đầu tiên. Nhưng xem ra, huynh trưởng cùng Giang Trừng chưa từng cố ý che giấu trước mặt hắn cái gì, đây là công khai nói rõ với hắn?

Không phải Lam Vong Cơ bài xích, nếu là huynh trưởng tâm duyệt, hắn cũng không có quyền ngăn cản, chỉ là hơi bất ngờ mà thôi...

__________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top