Chương 56: Tàng Thư Các.

Sàn gỗ Tàng Thư Các bị tro bụi bên ngoài len lỏi vào phủ một tầng bụi mỏng. Lam Hi Thần rũ mi mắt nhấc tay cầm lấy viên minh châu bên cạnh, y kéo xuống một mảnh gỗ trên tường rồi thả viên minh châu kia vào. Lập tức, cả Tàng Thư Các phát ra tiếng lạch cạch, sàn gỗ chả biết từ bao giờ lại xuất hiện hoa văn dị dạng bao trùm, ở giữa còn hiện rõ một con mắt phù chú đỏ rực.

Lam Hi Thần vung tay, xuất hơn mười tấm phù triện chi chít hoa văn. Là đạo phù trữ linh lực của Giang Trừng từng cho y.

Đạo phù như có sinh linh, len lỏi đến từng vị trí Lam Hi Thần chỉ định rồi bùng cháy. Hoa văn chạm rỗng trên sàn như đổ huyết, sáng lên chập chờn, lại được Lam Hi Thần truyền linh lực không ngừng nghỉ... cùng với máu đầu tim.

Đến khi hoa văn cuối cùng cũng sáng rực dị dạng linh lực trong người Lam Hi Thần cũng bị bòn rút gần hết. Tư vị ép khô linh lực không phải lần đầu trải qua nhưng cũng không dễ chịu gì cho cam. Lam Hi Thần chỉ cảm thấy cổ họng tràn đầy vị tanh ngọt, nhưng đại não hắn lại đang căng lên tràn đầy sung sướng hoang dại.

Con ngươi hổ phách tràn đầy hưng phấn nhìn hoa văn sáng rực, ba năm, hắn mất ba năm để làm ra thứ trận pháp cổ này. Bị đánh bật vô số lần, phản phệ đến mức trọng thương nhưng hắn chưa từng dừng lại, linh lực ba năm bị cắn nuốt không ngừng đau đớn giãy dụa. Hắn đau, thực đau, từng thớ kinh mạch trên người không bao giờ ngừng đau cả nhưng giờ khắc này mọi thứ lại hưng phấn hơn bao giờ hết.

Ba năm trước, hắn từ cấm thư Tàng Thư Các tìm đến một trận pháp cổ. Trận pháp kia có thể chuyển dịch cả toà thành, huống chỉ là một Tàng Thư Các chỉ rộng ba trăm trượng. Nhưng bù lại thứ đồ chơi này lại cần lượng lớn linh lực cùng máu đầu tim nhận chủ, làm không tốt có thể bị phản phệ cắn nuốt linh lực, thế nhưng chỉ dịch chuyển được có hai lần. Lam Hi Thần bĩu môi, hạn chế thật nhiều nhưng đây là cách tốt nhất nếu Ôn gia muốn đốt Tàng Thư Các. Để không xảy ra sự cố lúc cấp bách, Lam Hi Thần đã từng chút từng chút làm ra trận pháp còn cố ý thay đổi một chút hoa văn trên trận pháp, hắn nhếch môi lạnh nhạt cười. Hiển nhiên linh lực của hắn không đủ để có thể thi triển trận pháp một lần, Lam Hi Thần cố ý để trận pháp cắn nuốt linh lực của hắn suốt ba năm, mấy lần không đủ linh lực còn bị phản phệ đến từng kinh mạch trên người, đau muốn nổ tung nhưng chức trách của một tông chủ không cho phép hắn bỏ dở giữa chừng. Linh phù, vật dẫn, ma thạch, máu đầu tim hay cả linh lực cái gì hắn cũng đã thử qua, chắp vá suốt ba năm cũng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Nếu không với năng lực của Lam Hi Thần sao chỉ dừng lại Nguyên Anh trung kỳ suốt ba năm cơ chứ.

Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ bên ngoài cũng cảm nhận được giao động linh lực mãnh liệt bên trong phòng, khoé môi hai người cong lên càng cao, tốc độ chém giết chưa từng dừng lại lại có phần nhanh hơn. Hiển nhiên đã cảm nhận được Lam Hi Thần khởi thành công trận pháp.

Lam Hi Thần mặc kệ máu theo khoé môi rỉ xuống, giọng hắn trầm thấp đầy uy lực, nói: "Khởi."

Hoa văn theo lời Lam Hi Thần xoay chuyển, tựa như bánh răng lại như sóng cuộn, con mắt giữa trận tựa hồ là sinh vật sống mà không ngừng rục rịch di chuyển rồi bừng lên cả Tàng Thư Các biến mất như chưa từng có gì.

Lam Hi Thần nhịp tim không ngừng đập lên liên hồi, sắc mặt trắng bạch nhưng nụ cười trong mắt càng ngày càng lớn. Hắn ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, ngón tay thon dài vẫn đang run lên vì đau đớn, vết thương trên ngực vì không đủ linh lực để cầm máu nên đã thấm đẫm đạo bào của y, Lam Hi Thần cứ như vậy dứt khoát mặc kệ.

Tiếng đao kiếm bên ngoài chưa từng ngừng lại, Lam Hi Thần lau máu bên khoé miệng. Rút Sóc Nguyệt làm điểm tựa rồi bước đi.

Giang Trừng có chút lo lắng, sự hiện diện của trận pháp kia đương nhiên hắn biết nhưng hắn chỉ không biết cái thứ đồ chơi kia lại không ngừng nuốt linh lực của Lam Hi Thần. Giang Trừng luôn ngây thơ cho rằng trận pháp kia chỉ dùng lượng lớn linh lực hơn những trận pháp khác thôi, hầu như còn lại Lam Hi Thần không hề đề cập đến bất cứ thứ gì.

Cửa gỗ vừa được đẩy ra Giang Trừng liền hung hăng chém bay đầu người đối diện rồi phi thân đến chỗ Lam Hi Thần.

"Huynh..." ba chữ không sao chứ còn chưa thốt ra đã thấy đạo bào trước ngựa y nhuốm vùng máu đỏ sậm. Hắn tức khắc liền trợn mắt trừng y, Giang Trừng đột nhiên có xúc động muốn đem mười vạn từ ngữ mắng thối đầu cái tên đần này nhưng tất cả đều phải nuốt ngược trở về, chỉ biết nhanh tay vận linh lực giúp y làm khép miệng vết thương.

"Ta thao, Lam Hi Thần ngươi bảo ta đặt bản thân lên đầu còn ngươi thì đem bản thân đạp xuống đất hả!?" Giang Trừng giận dữ gào lên, Tam Độc cảm nhận được sự tức giận không nhỏ của chủ nhân liền run lên lao vút đâm thẳng cuống họng tên môn sinh xấu số muốn lao đến.

"Không sao." Lam Hi Thần cười toe toét muốn dỗ dành Giang Trừng nhưng không hiểu sao càng dỗ con mèo kia càng giận đến dựng lông.

"Không sao cái đầu ngươi! Não ngươi đều đem cho chó gặm cả rồi, còn dám cười!!!" Giang Trừng tức muốn hộc máu, hận không thể đem y đập một trận.

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ vừa đẩy lùi một đám người liền nhanh chóng rút lui. Quân của Ôn gia như đàn châu chấu, đánh mãi không hết hắn cũng sắp cạn linh lực rồi.

Lam Vong Cơ vừa đi đến, thiên ngôn vạn ngữ của Giang Trừng liền mắc lại cuống họng. Hắn phẫn hận trừng Lam Hi Thần rồi nhanh chóng giận cá chém thớt.

Đám môn sinh Ôn gia xấu số bị lôi ra làm đầu têu không ngừng ngã rạp. Ôn Húc trợn mắt lo sợ, hắn dù tu vi không cao nhưng cũng cảm nhận được giao động linh lực bên trong Tàng Thư Các, dù có nghi vấn đến đâu thì trước mắt cũng không thể bộp chộp xông lên.

Đám môn sinh bên cạnh không ngừng từng người ngã xuống, Tam Độc tựa hồ phát tiết đến hăng say hộ chủ nhân. Giết người càng không thèm kiêng nể, ngông cuồng, kiêu căng, tự đắc một đường chém giết.

Bầu trời đen sáng lên hai đợt pháo hiệu, như đánh trống ngông cuồng tát thẳng vào mặt Ôn gia. Hướng nam một con xà, hướng bắc lại một con xà.

Giang Trừng nhìn pháo hiệu trên trời, ánh mắt tự đắc kiêu ngạo thoả mãn. Môi mỏng nhếch cao nhìn về Ôn Húc lạnh nhạt châm chọc trêu đùa.

"Ôn công tử ngươi xem xem, người của ngươi bị ta giết không ít đâu? Tại sao viện quân của các ngươi còn chưa đến vậy?"

Ôn Húc run rẩy một cái, pháo hiệu kia hắn cũng nhìn thấy, dự cảm không lành càng ngày càng lớn. Bầu trời chìm trong đêm tối, theo lý viện quân đã phải đã đến nơi, nhưng giờ khắc này ngay cả một tiếng hô hay cả bóng kiếm cũng không có.

Ôn Húc nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu niên trước mặt: "Ngươi đã làm gì!?"

Giang Trừng xưa nay vốn dĩ kiêu căng hơn người, nay đắc thắng cằm lại hất cao. Bực tức gì gì đó xem như cũng vơi hơn nửa.

"Công tử!!!" Môn sinh viêm dương liệt bào thất tha thất thiểu chân nọ đá chân kia lạch đạch chạy vào.

"Công.. công tử, viện quân hai cánh đều bị đánh tan rồi." Môn sinh kia run sợ nói, hắn lẩm bà lẩm bẩm cúi gằm mặt căn bản không dám ngẩng lên.

"Vô dụng!" Ôn Húc trợn mắt, giận giữ cho tên kia một cái tát.

Ôn Húc quay đầu nhìn ba người, ánh mắt âm trầm đến cực độ. Hắn cười lạnh, một lũ đèn đã cạn dầu! Cho dù cánh quân không đến người của hắn không giết được lũ tôm tép này chắc?

"Giết hết cho ta!" Ôn Húc ra lệnh cho đám người phía sau.

"Thứ ngu ngốc nhà ngươi xem ra không hiểu tình hình rồi!" Giang Trừng vung kiếm, đỡ lấy một đòn của vị tu giả kia rồi nhanh chân đạp bay hắn.

Giáp mặt lá cà mà đánh, Lam Hi Thần quay người sang giúp đỡ Giang Trừng, một kiếm đánh lui tu sĩ.

Ngay tức khắc, Lam Hi Thần liền cảm nhận được uy áp của tu sĩ. Hắn giờ đã cạn linh lực, đánh nhau cũng không có bao nhiêu lực. Uy áp đổ lên đầu, trận tanh ngọt càng trở nên rõ ràng lại bị Lam Hi Thần cường ngạch nuốt trở về.

Giang Trừng cũng nhanh chóng nhìn ra Lam Hi Thần có điều không ổn, vừa đâm một kiếm xong liền quay sang dựng linh lực bảo hộ Lam Hi Thần.

"Đi." Giang Trừng quay sang nói với Lam Vong Cơ rồi túm lấy Lam Hi Thần một đường lao vút.

"Đuổi theo!" Ôn Húc gào lên.

Lam Vong Cơ phi thân chạy theo, hắn nhìn rõ Giang Trừng không phải chạy trốn mà là muốn dẫn dụ đám Ôn gia vào sâu bìa rừng.

Nơi từng gọi là trích tiên giờ đây bị lửa cháy đến tro tàn, Giang Trừng cũng không có cơ hội để để tâm đến. Hắn vừa né tránh đao kiếm vừa phải khéo léo dụ dỗ đám người phía sau.

Vừa vào sâu khoảng mười thước, Ôn Húc liền cảm thấy không ổn. Bước chân hắn ta liền dừng lại, ánh mắt láo liếc đảo quanh, rất nhanh bản thân hắn liền phát hiện đội ngũ hơn năm mươi người của hắn thiếu mất tận mười mấy người.

"Không ổn, rút lui!" Ôn Húc lo ngại hô to.

Dứt tiếng hô, hàng trăm mũi tên từ trong bóng tối lao vút ra, đám người dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng hộ linh lực nhưng cũng có kẻ phản ứng chậm chạp bị đâm thành cái sàng.

Ôn Húc tái mặt, tay cầm kiếm siết chặt, bóng đêm như cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng bọn hắn. Sợ hãi lan tràn, không cần suy nghĩ nhiều đám Ôn gia muốn quay ngược mà chạy nhưng không kịp rồi.

Bên trong bóng đêm lao ra một đám hắc y nhân. Tiếng binh khí vang lên một lần nữa đến khi kết thúc trong không khí cũng thoang thoảng mùi máu tươi.

Giang Trừng đạp lên xác viêm dương hướng đến đám hắc nhân gọi.

"Giang Thanh."

"Tông chủ." Giang Thanh kính cẩn lên tiếng.

"Tổn thất bao nhiêu?" Giang Trừng nhíu mày hỏi, đám Ôn gia vùng vẫy cũng thật tốt vậy mà kéo không ít người của hắn nằm xuống theo.

"... hai phần ba quân số." Giang Thanh khó khăn lên tiếng, chần chừ một lát lại nói: "Ôn Húc thoát rồi."

Chân mày Giang Trừng nhíu chặt, day day mạch máu giật giật không ngừng chỗ huyệt Thái Dương, im lặng hít một hơi, nói: "An táng hết đi. Còn tên Ôn gia kia thì truy đến cùng."

Giang Thanh gật đầu, lăng không rời đi.

Giang Trừng nhíu mày, quân số thiệt hại nhiều như vậy, khiến hắn cũng đau đầu.Những người Giang Trừng thu nhận đều không có thân nhân, đã xem quân doanh như nhà. Hi sinh vì nhiệm vụ hoàn thành vì nhiệm vụ xem như đã thoả mãn an nghỉ. Chiến trường khốc liệt, ngã xuống là điều không thể tránh khỏi, hắn đã sớm học được điều này. Nhưng muốn nuôi lại tư quân xem ra không thể. Chỉ mong hắn có phá cánh Ôn gia càng nhiều đến khi hoạ diệt môn đến.

__________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top